5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quế Ngọc Hải lâu lâu đưa mắt lên nhìn cô mỉm cười, cô gái này tập trung làm việc lại quyến rủ như vậy.

* Toàn*Anh lên tiếng gọi cô.

*Dạ chủ tịch*Cô rời bàn đi đến chỗ anh.

*Em pha cho tôi ly cafe*

*Được ạ*

Văn Toàn đi ra ngoài thấy chỗ quầy nước, cô đi tới pha ly cafe cho anh,một lát sau cô pha cafe xong, cô mở cửa đi vào.

*Chủ tịch cafe của anh*Cô đặt cafe lên bàn anh.

*Cảm ơn*Anh nhận lấy ly cafe và uống thử quả thật rất vừa miệng anh.

Đến giờ trưa, bụng cô bắt đầu kêu lên vì lúc sáng cô đã chưa ăn gì, cô đưa mắt nhìn anh thấy anh đang làm việc cũng không dám lên tiếng và cũng chẳng dám đi ra ngoài ăn, đành ngồi lại.

Quế Ngọc Hải nhìn qua đồng hồ và cũng biết cô nãy giờ nhìn mình, anh muốn xem cô như thế nào, nhưng cô nhóc này có quá ngốc rồi không? Đói cũng không nói.

*Đói rồi à*

*Vâng, chủ tịch có muốn ăn gì không? Em đi lấy cho anh*Cô nghe anh hỏi mà vui mừng cuối cùng anh cũng đã lên tiếng rồi.

*Không, đi thôi tôi đưa em đi ăn*Anh đứng dậy mặc áo khoác vào đi tới bàn làm việc của cô.

*Hả? Không cần đâu ạ, em tự đi xuống cantin ăn được rồi*Cô vội vàng từ chối.

*Không nói nhiều, đi thôi*Anh cau mày nhìn cô, Văn Toàn cô đây là đang từ chối anh sao.

*Vậy chủ tịch xuống trước đi, em lấy đồ xong sẽ xuống sau*Cô bất đắc dĩ đồng ý nhưng lại kêu anh xuống trước, nếu để cả công ty biết cô đi ăn chung với chủ tịch thì phiền phức.

*Không, đi chung*Anh nắm tay cô kéo đi đến thang máy bước vào.

*Chủ tịch buông tay ra được rồi, mọi người thấy bây giờ*Cô lấy tay gỡ ra nhưng anh càng nắm chặt.

Văn Toàn cảm nhận tay anh rất ấm và bàn tay rất to nữa, nắm tay anh cô như được bao bọc vậy, rất thích nha.

Đến sảnh anh nắm tay cô đi, mọi người lại trố mắt nhìn 2 người, cô xấu hổ đến đỏ cả mặt cúi đầu đưa tay lên che mặt lại.

Ra xe anh để cô ngồi ở ghế phụ hôm nay anh cầm lái, Quế Ngọc Hải rất ít khi lái xe toàn có tài xế đưa đón, nhưng đi với cô anh muốn tự mình lái. Lên xe thắt dây an toàn cho cô, khoảng cách quá gần tim cô cứ đập thình thịch, hai gò má cũng ửng đỏ.

*Em muốn ăn gì?*Anh quay qua nhìn thấy cô đỏ mặt rất đáng yêu.

*Ăn...ăn gì cũng được*Cô quay mặt qua chỗ khác né tránh ánh mắt anh, xấu hổ chết đi được mà.

Quế Ngọc Hải đưa tay xoa đầu cô rồi đạp chân ga phóng đi. Văn Toàn ngồi gần anh không dám thở mạnh, rất căng thẳng cô đưa tay đặt lên ngực trái của mình, tim vẫn đập rất nhanh, đây là cảm giác gì? Chẳng lẽ cô đã động lòng sao? Không thể được một người chủ tịch cao cao tại thượng như anh sao lại chấp nhận yêu đứa nghèo như cô được. Văn Toàn nhanh chóng dập tắt suy nghĩ.

Chiếc xe BMW trắng dừng lại ở trước nhà hàng 5 sao, nhà hàng này cũng là thuộc chi nhánh của công ty anh.

Anh mở cửa xe cho cô mọi hành động đều rất dịu dàng rồi nắm tay cô bước vào, Văn Toàn cũng để mặc cho anh nắm tay mình. Cô vào nhà hàng thì mở mắt to nhìn xung quanh cô cũng biết ở đây không rẻ rồi. Anh rất ga lăng ra kéo ghế cho cô ngồi, hai người ngồi đối diện nhau.

Quản lý đi tới bàn của anh chào hỏi cũng không quên nhìn đánh giá cô, đây là lần đầu hắn ta thấy anh đưa phụ nữ đi ăn.

*Quế tổng mời ngài chọn món*Quản lý cung kính đưa menu cho anh.

*Toàn em gọi đi*Anh đưa menu cho cô.

*Em ăn gì cũng được, chủ tịch cứ chọn đi*Cô lần đầu đến nơi sang trọng như vậy, tốt nhất là không nên làm gì để mất mặt anh.

*Vậy hai phần mỳ ý, hai ly nước cam*

*Vâng Quế tổng đợi chút sẽ có ngay* Quản lý nói xong rồi đi vào, trả không gian cho hai người.

*Chủ tịch, anh không cần đưa em tới những nơi như này đâu, em cũng không quen như vậy lắm*Cô cười cười nói với anh, đúng là cô không quen tới những nơi như này cô sợ rằng mình không phù hợp thôi.

*Không quen thì tập dần sẽ quen.

*Em đâu có đến đây thường xuyên, nên cũng không cần phải quen đâu ạ*

*Cứ mỗi buổi trưa với tối anh sẽ đưa em đi ăn*Anh muốn xem phản ứng của cô như thế nào.

*Hả? Không cần đâu ạ, em tự đi ăn là được rồi*Cô xua tay nói, thật sự không muốn phiền anh, với lại để mọi người đồn thì không hay.

*Không nói nhiều*Giọng anh chuyển sang lạnh hơn, mặt anh cũng nghiêm lại.

Cô nhìn anh xong rồi cúi xuống đầu gật lia lịa, tại sao sắc mặt anh lại thay đổi nhanh như vậy. Quế Ngọc Hải hài lòng về thái độ của cô, xem cô cũng rất nghe lời, sau này không cần phải dạy nhiều.

Ăn xong cô và anh lên xe chạy về công ty Văn Toàn ăn xong lại buồn ngủ, cô không quen với việc làm cả ngày, lúc trước cô chỉ làm đến trưa rồi nghỉ, cô về nhà được ngủ trưa.

Bây giờ cơn buồn ngủ lại kéo đến, cô ngủ thiếp đi trên xe. Quế Ngọc Hải liếc mắt nhìn cô đang ngủ say anh mỉm cười đúng là mèo con ham ngủ.

Đến tầng hầm giữ xe của công ty anh không nở đánh thức cô, nhìn cô ngủ thôi cũng đẹp, miệng nhỏ lại chu chu ra, anh nhịn không được nhướng người hôn lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước, môi cô rất mềm.

Quế Ngọc Hải bế cô lên đi vào thang máy cách đó không xa, thang máy này chỉ đi được đến sảnh thôi.

Đầu cô dựa vào ngực anh mà ngủ ngon lành lâu lâu lại dụi dụi tìm hơi ấm rồi ngủ tiếp, anh hiên ngang bế cô đi giữa sảnh, mọi người lại bất ngờ chập hai, có người còn lấy điện thoại ra chụp, rồi bàn tán, nhưng bị con mắt sắc lạnh của anh liếc qua thì giải tán hết.

Anh bế cô đi ngang chỗ trợ lý Duẩn hắn cũng bất ngờ chẳng lẽ hai người yêu nhau rồi à. Dù là chưa yêu nhau nhưng anh chỉ đánh dấu chủ quyền trước thôi.

Quế Ngọc Hải đưa cô vào phòng nghỉ đặt cô ngay ngắn rồi đắp chăn lại cho cô, thừa cơ hội cô đang ngủ không biết gì nên anh lại hôn tiếp lên môi cô rồi vui vẻ ra ngoài làm việc.

Văn Toàn ngủ một giấc đến tận chiều mới thức dậy, cô mở mắt nhìn căn phòng xa lạ không phải phòng cô, thì giờ cô mới giật mình nhớ ra là cô đang đi làm, cô cốc nhẹ lên đầu mình một cái, sao lại ngủ quên như vậy chứ.

*Chủ tịch sao anh không gọi em dậy* Cô giở giọng trách móc anh.

*Thấy em ngủ ngon quá nên không nở kêu*Con mèo này anh đã cho ngủ rồi dậy còn giở giọng nói đó với anh.

*Sau này em sẽ không ngủ như thế nữa đâu hì hì*Cô cười nói.

*Được rồi, ngồi đó làm việc xíu đi đến tối anh đưa đi ăn*

Cô cũng nhanh chân đi vào bàn không dám chậm trễ có ai đi làm như cô không, vừa được vừa đi ăn rồi lại còn được ngủ đến tận chiều chỉ có một mình Nguyễn Văn Toàn cô.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua hiện giờ là 7h tối anh sắp xếp tài liệu qua một bên rồi đến bàn cô gõ gõ vào bàn vài cái, cô ngước lên nhìn anh, bốn mắt chạm vào nhau như trúng tiếng sét vậy nhìn mãi không muốn rời.

*Đi thôi*Anh lấy lại tinh thần trước lên tiếng nói.

*À vâng ạ*Cô gấp tài liệu lại rồi đứng lên, anh thuận thế nắm tay cô hai người cùng nhau sải bước đi như cặp tình nhân.

Quế Ngọc Hải đưa Văn Toàn đến nhà hàng lúc sáng để ăn sau khi ăn xong anh đưa cô về thẳng nhà, dừng lại trước hẻm tối, anh không muốn cô ở những nơi như này, rất nhanh sẽ đưa cô về nhà anh.

*Vào nhà đi, mai anh đến đón em* Anh mở lời trước.

*Dạ không cần đâu, em tự đi xe buýt được rồi*Công ty bây giờ đồn ầm lên rồi, anh còn muốn gây sóng gió nữa sao.

*Không cãi, anh không nói hai lần*Anh gằng giọng nói.

*Vâng ạ*Cô nhanh đồng ý có từ chối thì cũng không được, người này quá bá đạo rồi.

Văn Toàn bước ra đi vào nhà, lâu lâu cô quay đầu nhìn lại vẫn thấy xe anh ở đó. Quế Ngọc Hải đợi cô khuất bóng mới chịu chạy đi. Anh chạy đến bar như thường lệ.

*Này tôi chờ cậu hơi bị lâu rồi đấy*Bùi Tiến Dũng nhìn anh giọng đôi phần tức giận.

*Tôi kêu cậu chờ à*Anh thản nhiên đáp.

*Cậu...được lắm*

Anh cũng chẳng quan tâm gì đến người bên cạnh mình tức đến nói không nên lời. Quế Ngọc Hải đang nghĩ cách nào có thể rước cô về càng sớm càng tốt.

___________________

Sáng hôm sau.

Văn Toàn thức dậy sớm một chút để ăn sáng rồi thay đồ để đi làm cô chuẩn bị xong hết đã là 7h rồi, cô cầm túi xách đi ra. Tới trước hẻm đã thấy chiếc xe màu đen sang trọng đợi ở đó, cô không nghĩ là anh làm thật, Văn Toàn đi đến gõ cửa kính.

*Lên xe*Anh hạ kính xuống nhìn cô nói.

Văn Toàn mở cửa lên ngồi, anh nhỏm người lại cài dây an toàn cho cô, cảm nhận hơi thở nam tính của anh phả vào mặt mình, cô lại đỏ mặt quay ra chỗ khác. Quế Ngọc Hải mỉm cười xoa đầu cô, tóc cô thật sự rất mềm lại còn thơm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip