27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh đến ngục giam ngồi chéo chân khuôn mặt đầy sát khí nhìn hắn ta đang quỳ dưới chân mình, hai tay trói bằng dây xích, toàn thân run rẩy.

*Tôi đã tha cho cậu một lần vậy mà cậu không biết điều lại đụng đến vợ tôi*Anh nghiến răng nói từng chữ một khiến hắn phải run sợ.

*Quế tổng tha cho tôi lần này, chỉ lần này nữa thôi, tôi cầu xin ngài*Giọng hắn ta run run nói, liên tục dập đầu xin tha.

*Hắc Tam chặt ngón tay hắn ta đem cho Giang Tuấn, phế cả tay, chân hắn, 3 ngày sau đem đến trước công ty Giang thị*

*Còn nữa nói ông ta dạy dỗ con trai của mình cho tốt*

*Vâng lão đại*

Anh nói xong thì vẫn ngồi đó nhìn hắn ta bị hành hạ mà mặt anh vẫn không đổi sắc, Giang Hạo Nam miệng không ngừng cầu xin, gào thét thảm thương và còn chửi rủa, Quế Ngọc Hải vẫn chẳng quan tâm tới. Dám đụng tới vợ anh thì xác định đi.

Lúc này Giang Bảo Trân đã đến công ty tìm anh nhưng không có đành phải đến Quế Vu, cô ta đứng trước cổng nhấn chuông, ăn mặc thì hở hang.

*Tiểu thư tìm ai?*Thím Võ từ trong nhà ra hỏi.

*Tôi tìm Ngọc Hải, anh ấy có ở nhà không?*Cô ta khoanh tay trước ngực nói.

*Thiếu gia chúng tôi không có ở nhà, momg cô về cho*Thím Võ nhìn cô ta từ trên xuống dưới, bà không thích những loại người này, dù là anh có ở nhà thì bà cũng không cho gặp.

*Vậy cho tôi vào nhà đợi anh ấy*

*Thiếu gia chúng tôi không thích cho người lạ vào nhà, mong cô thông cảm*

Văn Toàn lúc này đã thức trên người vẫn mặc đồ ngủ đi xuống nhà tìm anh, cô thấy trước cổng có một cô gái đứng đó đang nói chuyện với thím Võ, khá tò mò nên cô cũng đi tới xem chuyện gì.

*Thím ơi là ai vậy ạ*Giọng nói ngọt ngào của vang lên, cô giờ mới nhìn rõ cô gái này cũng khá xinh đó ăn mặc lại rất đẹp, nhưng quá hở rồi.

Giang Bảo Trân nhìn cô thì ra là cô sống chung với anh sao? Như vậy càng làm cô ta thêm hận thù hơn nữa, tay Giang Bảo Trân nắm chặt thành quyển, ánh mắt căm ghét nhìn cô. Giang Bảo Trân nhìn cô gần cũng phải thừa nhận một điều rằng cô rất xinh đẹp nên anh trai cô ta mới thích cô như vậy.

*Thím Võ vào nhà đi để đấy cho con*Cô quay qua nhìn thím Võ nói.

*Vâng thiếu phu nhân*

Cô ta nghe thím Võ gọi cô là' thiếu phu nhân' lại một lần nữa sụp đổ, cô ta mơ ước cái chức Quế thiếu phu nhân này đã lâu bây giờ đã bị cô cướp, lòng cô ta chỉ muốn giết chết cô ngay lập tức. Không chỉ riêng cô ta mơ ước mà cả thành phố này đều muốn vị trí đó.

*Cô đến tìm anh Hải sao? Vậy vào nhà đi*Cô mở cổng cho cô ta, cô muốn xem cô ta giở trò gì. Giang Bảo Trân lướt  qua cô đi một mạch vào nhà, Văn Toàn phía sau nhếch môi cười lạnh.

Văn Toàn ngồi đối diện với cô ta cầm ly trà lên uống chỉ nhìn nhưng không mở lời trước. Giang Bảo Trân nhìn chiếc váy ngủ lộ các dấu hôn to nhỏ trên cổ và ngực cô, thì cô ta hận không thể xé xác cô ra.

*Cô Là gì của Ngọc Hải*Cô ta không nhịn được mà lên tiếng hỏi cô, giọng nói thì lại vô cùng đanh đá.

*Từ bao giờ tên chồng tôi lại cho cô gọi thân mật như vậy*Cô nhấn mạnh chữ' chồng ' nhầm đánh dấu chủ quyền.

*Chồng sao? Anh ấy chỉ qua đường với cô thôi*

*Qua đường hay không cũng sẽ không đến lượt cô đâu*Cô cười khinh với cô ta, tiểu tam sao? Bà đây chơi láng nhá.

Cô vẫn điềm tĩnh mà đối đáp với cô ta, hạng tiểu tam thì cô mắc gì phải sợ chứ, ngay cả anh cô còn không sợ nữa là.

*Loại người như cô mà đòi làm Quế thiếu phu nhân sao? Thật không xứng*Cô ta cũng không kiên nể gì mà đáp lại.

*Vậy Cô nghĩ mình xứng sao? Hửm*Cô nhướng mày đáp trả cô ta.

*Cô...cô*

Giang Bảo Trân tức đến nỗi không nói được gì, cô ta cứ nghĩ rằng cô sẽ không dám đáp trả cô ta, nhưng Giang Bảo Trân thật sự đã sai rồi.

*Nhìn cô cũng giống với Giang Hạo Nam đấy, là anh em đúng không? Muốn đến đây xin tha cho hắn ta sao? Muộn rồi, về nhà mà chờ nhặt xác đi*Khuôn mặt cô nghiêm lại, giọng nói cũng lạnh đi.

Quế Ngọc Hải vừa về tới, bước vào nhà đã tiếng ồn ào, anh nhanh chân đi vào phòng khách thấy cô gái nhỏ của mình mặt đằng đằng sát khí ngồi đó, anh cũng đưa mắt nhìn qua Giang Bảo Trân rồi lạnh giọng nói.

*Ai cho cô vào đây*Giọng anh chen vào cuộc nói chuyện của hai người.

*Ông xã anh đi đâu bỏ người ta ở nhà*Cô nghe giọng anh liền chạy tới lấy đà nhảy lên người anh, hai chân quấn chặt lấy hông anh.

*Anh đi có việc, em còn đau đừng nhảy như vậy, biết không?*Anh lấy tay mình đỡ mông cô, mọi hành động của anh cô ta đều thấy hết.

*Ngọc Hải em đến đây có vài chuyện muốn nói với anh*Cô ta lấy lại bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng không còn giọng đanh đá khi nói chuyện với Văn Toàn nữa.

*Anh Hải anh có biết cô ta là ai không? Em đã bảo cô ta không được gọi tên anh như vậy mà vẫn gọi*Cô lấy tay choàng qua cổ anh, chu môi nói.

*Anh không quen cô ta, ngay cả tên còn không biết*Anh vuốt tóc cô cưng chiều cô xem ra cô gái nhỏ của anh càng ngày càng ghen rồi.

*Vậy anh mau đuổi cô ta về đi, em muốn đi ngủ*Cô ôm anh làm nũng.

*Cô đi về ngay cho tôi, sau này còn đến đây làm phiền tôi hoặc vợ tôi nữa thì đừng trách, hắn ta dám làm hại đến vợ tôi thì phải trả giá. Thím Võ tiễn khách*Anh nói xong thì bế cô lên lầu, không để cho cô ta nói lời nào.

*Tiểu thư mời*Thím Võ lịch sự mời cô ta, Giang Bảo Trân hậm hực cầm túi xách đi về.

Cô ta ra trước cổng còn quay đầu lại nhìn một lần nữa, cô ta hận cô như muốn băm cô thành trăm mảnh, miệng cô ta lẩm bẩm' cứ chờ đó thù này tôi sẽ trả gấp đôi'.

Anh để cô trên giường sau đó tự mình đi chuẩn bị đồ, nước ấm cho cô tắm, đối với Quế Ngọc Hải mà nói anh xem cô như một đứa trẻ cần được chăm sóc và anh luôn sẵn lòng phục vụ cô tất cả mọi thứ.

*Đi tắm thôi bảo bối rồi ăn trưa*Anh bế cô vào phòng tắm.

*Anh Hải tại sao lại có nhiều người người quay quanh vậy chứ*Cô đưa tay  nhéo nhẹ mũi anh.

*Bà xã em không cần quan tâm những người đó, chỉ biết anh yêu em là được*Anh nhìn cô với ánh mắt sủng nịnh.

Cô mỉm với anh, Văn Toàn hiểu tình cảm của anh dành cho cô và cũng biết anh không có tính lăng nhăng đó, nên cô rất tin tưởng anh. Sau khi tắm xong cả hai cùng nhau ăn cơm, xong rồi lại đi ngủ.
_________________

Giang Bảo Trân hậm hực quay về công ty lên tìm ba mình, Giang Tuấn nhìn thấy con gái mình khuôn mặt không vui cũng biết chuyện đã không thành, và ông ta cũng biết anh chưa từng tha cho ai, chỉ là Giang Tuấn đang lo lắng cho con trai mình.

*Thế nào rồi?*Giọng ông ta ảm đạm nói.

*Anh hai đụng đến vợ của Quế Ngọc Hải anh ta không dễ bỏ qua đâu, ba cứ chờ vài ngày nữa xem sao tới lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp*

*Vợ sao? Tên đó có vợ khi nào?*Ông ta cau mày hỏi lại.

*Con không biết, nhưng cô ta rất xinh đẹp*

Hai người rơi vào im lặng mỗi người mỗi suy nghĩ. Không lâu sau có người gửi đến một hộp khá nhỏ đưa cho ông ta. Giang Tuấn mở ra xem thì hoảng hốt thấy ngón tay dính đầy máu, ông ta mặt tái mét tay đưa lên ngực trái thở hổn hển.

*Ba...ba sao vậy?*Giang Bảo Trân chạy tới vuốt sau lưng ông ta, cô ta giờ mới để ý chiếc hộp trên bàn thì mở mắt to.

*Tay...tay của anh hai*

Giang Bảo Trân vội lấy thuốc đưa cho ba mình uống, Giang Tuấn lòng đau như cắt tuy là ông ta hay mắng hắn nhưng ông rất thương con trai mình luôn bao che cho hắn, bằng mọi cách ông ta cũng sẽ cứu Giang Hạo Nam ra.

Tối đến anh từ thư phòng đi qua trên tay cầm chiếc hộp bé bé xinh xinh, lên giường nằm xuống ôm cô. Văn Toàn cũng choàng tay qua ôm anh như mọi lần.

*Bà xã em mở ra đi*Anh đặt chiếc hộp lên tay cô.

*Gì Vậy? Cho em sao?*Mắt cô sáng rực miệng cười tươi.

*Phải*

*Woa đẹp thật*Cô mở hộp ra là đôi bông tai với một chiếc nhẫn, nhìn rất ưng mắt.

*Thích không?*Anh cầm lên đeo cho cô, nhẫn thì đeo ngay ngón áp út cũng ngầm tuyên bố cô đã có chủ rồi.

*Thích ạ*Cô hôn lên môi anh thay lời cảm ơn.

___________________

Lại một ngày mới đã đến, cô chuẩn bị thay đồng phục để đến trường hôm nay anh có việc bận nên rời khỏi Quế Vu từ sớm và anh cũng đã dặn dò chú Võ sẽ đưa cô đến trường.

*Thiếu phu nhân trưa nay tôi sẽ đón cô*

*Vâng ạ*

Cô đứng trước cổng chờ Minh Vương một chút rồi hai người cùng đi vào lớp, cả lớp ai cũng thích cô nhưng cô chỉ nói chuyện vậy thôi còn thân chỉ có một mình Minh Vương.

*Cậu hôm qua sao không đi học làm tớ buồn chết đi được*

*Hôm qua tớ có việc bận nên không đi học được*Cô đành biện lý do chứ nói hôm qua cô vận động với anh cả đêm thì xấu hổ chết mất.

*Bắt đền cậu đấy*Minh Vương ôm cánh tay cô lắc lắc.

*Cậu muốn gì đây*

*Cuối tuần chúng ta đi xem phim có phim mới ra cực hay*Minh Vương hào hứng nói.

*Thành giao*

Hai cô gái dính nhau chỉ có việc ăn, chơi là đủ, cô và Minh Vương nói chuyện rất hợp với nhau sở thích cũng khá giống nữa, cho nên cô sẽ giữ gìn mối quan hệ này thật tốt. Tan học mỗi người đều về mỗi nơi khác nhau, Văn Toàn đứng chỗ bóng mát chờ chú Võ đến đón.

*Toàn*Minh Kỳ đột nhiên xuất hiện gọi cô.

*Anh Minh Kỳ sao anh biết em ở đây mà tìm*Cô có chút giữ khoảng cách với anh, nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện.

*Anh có đem bánh cho em ăn này*Minh Kỳ không trả lời cô mà chuyển sang câu khác, hắn đưa hai hộp bánh ngọt cho cô.

*Thôi em không nhận đâu, anh cứ bán cho khách đi ạ*Cô cũng rất muốn nhưng nếu anh biết thì lại giận cô.

*Lấy đi, anh đi nhé tạm biệt*Hắn cầm tay cô đặt hộp bánh lên rồi chạy đi.

Cô đành cầm hai hộp bánh rồi lên xe về Quế Vu. Văn Toàn để bánh vào tủ lạnh đến tối cô sẽ ăn. Thay đồ xong cô xuống ăn trưa cùng thím Võ, anh bận nên cũng không về nhà ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip