Chương 5:Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế là Rimuru và Yoriichi đi tiếp để đến thị trấn khác, đi được gần nửa khu rừng liền ngừng lại do trời đã tối nên phải nhóm lửa ngủ qua đêm sáng mai đi tiếp.

Yoriichi sau khi nhóm lửa xong tính lên cành cây gần đó thì...

"Cậu sao thế?": Yoriichi quay đầu lại thấy Rimuru đang níu ống tay áo của anh, anh thắc mắc liền hỏi.
"...":một lần nữa Rimuru im lặng.

Để phá tan bầu không khí Yoriichi ngồi xuống cậu, bế cậu ngồi trong lòng mình ôm lấy dỗ dành cậu ngủ.

Cậu ngủ rồi...

Yoriichi tính buông cậu xuống khỏi người mình, nhưng chắc là không được rồi.
Cậu nắm tay áo anh chặt quá. Nếu cứ thế này thì khi mấy con quỷ xuất hiện thì mà chiến đấu.

Mặt trời mọc lên, ánh sáng chiếu thẳng mặt Yoriichi khiến anh bất chợt dạy, anh mới hoảng hồn vì đây là lần đầu tiên ngủ trong rừng lại an toàn đến vậy. Anh nhìn xuống cậu đang ngủ nằm tròn lòng anh, quay mặt vào phía người anh, tay vẫn còn nắm chặt áo Yoriichi, thở đều.

Điều này khiến không kiềm chế được mà chạm vào mặt cậu, khuôn mặt xinh đẹp hồng hào đáng yêu của một đứa trẻ. Rimuru bất chợt hé mắt tỉnh dậy.

"Rimuru, ngoan, tỉnh dậy để đi tiếp cuộc hành trình nào.": Yoriichi vốn dĩ không bao giờ nói như vậy với ai khác, nhưng lần này, chỉ riêng Rimuru có thể nghe.

"Được": Rimuru nghe thấy tỉnh cả ngủ bật người dậy, đôi mắt sáng rực đầy mong chờ hao hức, đôi môi kia đáp lại mà không che đi sự vui vẻ kia.

Đến thị trấn mới, cậu hớn hở nhìn xung quanh khiến mọi người không khỏi rời mắt. Người đi theo sau được cậu níu ống tay áo cũng không khiến người khác nhìn lấy mê mẩn.
Hình bóng người to, người nhỏ trong thị trấn khiến ai cũng phải nhìn không chớp mắt bởi độ cuốn hút của họ. Người thì nghĩ là anh em, người thì nghĩ là vợ chồng, cho đến khi người nhỏ bé kia lên tiếng
"Yori~tớ muốn cái đó":Cậu ngây thơ chỉ vào món bánh bao kia dù không biết là cái gì, Yoriichi chỉ biết phì cười mua cho cậu, chỉ cậu từng chút một, đối với Rimuru ở Yori là một người dịu dàng, cái gì cũng am hiểu, cậu mến Yori lắm, có cảm giác rất bình yên khi bên cậu.

Mọi người xung quanh đó dường như hụt hẫng , dù có vậy họ vẫn thật trông giống một cặp đôi hạnh phúc...

"Nếu được như thế càng tốt...": Tiếng nói thì thầm nhỏ mà không ai nghe thấy kể cả người đi bên mình không nghe thấy mà hỏi lại.
"Hở? Yori? Cậu nói gì thế?": Rimuru quay sang hỏi cậu lời vừa nói lúc nãy.
"Không có gì đâu": Anh lắc đầu từ chối coi như là cậu nghe lộn từ đâu đó, thấy Yoru không có gì thì cậu vui vẻ đến nỗi nắm lấy tay anh mà kéo đi, anh nhìn cậu, trên mặt có một đường cong nhỏ ở môi.

Đêm đến, Yoriichi cùng Rimuru vào một quán trọ ở một đêm ngày mai sẽ đi ngay, ở đó vợ chồng chủ trọ rất nhiệt tình, cả con cái cũng đáng yêu và dễ thương.
Yoriichi chỉ biết nhìn cậu chơi cùng đám trẻ rồi lại cười nhẹ lần nữa, anh trước đây chưa cười vì một người nhiều đến vậy.

"Yori, tớ buồn ngủ.": Cậu ngáp một cái quay sang nói với Yori đang nhìn cậu đằng kia.
"Được, vậy chúng ta đi ngủ để mai khởi hành.":Yoriichi xoa đầu cậu chào chủ trọ và đám trẻ lên phòng ngủ nghỉ trước. Họ không nói gì chỉ chúc Yoriichi và rimuru ngủ ngon.

Bước lên phòng, anh nằm lên giường cùng Rimuru (đừng nghĩ bậy, trong soáng lên:)) )
dỗ dành cậu ngủ rồi anh cũng ngủ quên luôn.

Sáng sớm thức dậy, Rimuru xuống dưới cùng Yoriichi thì thấy chủ trọ đã chuẩn bị cơm sáng cho hai người .

"Wa! Đây là gì thế? Ngon lắm này, Yori cậu thử đi.":Mắt Rimuru sáng rực khi ăn món ăn bà chủ trọ chuẩn bị, đúng là nó ngon thật.
"Mọi người không ai cùng sao?": Rimuru thấy mọi người vẫn làm việc không ăn gì nên thắc mắc hỏi.
"Chúng tôi ăn rồi, hai người không cần lo.": Bà chủ trọ đang làm việc gần đó đi ngang qua sẵn trả lời câu hỏi của Rimuru vừa đặt ra với khuôn mặt khó hiểu kia.

Đột nhiên có một bàn tay xoa đầu cậu dịu dàng bảo
"Được rồi, cậu ăn xong đi chúng ta sẽ đi tiếp.": Là Yoriichi xoa đầu cậu, Rimuru không phản kháng gì chỉ biết cười hì hì, sự đáng yêu này thật không khiến người ta phải đỏ mặt a~

Xong việc thu xếp trả tiền trọ, hai hình bóng to nhỏ tiếp tục ung dung đi tiếp cuộc hành trình. Khu rừng trên núi lần này tất nhiên là sẽ dài hơn những khu rừng khác, đơn giản hơn là chắc chắn sẽ có quỷ.

Trời tối sập xuống, tiếng cú kêu, tiếng sói hú, không khí âm u không khỏi sự đáng sợ, Rimuru theo sau Yoriichi nắm chặt tay anh, cậu tuy mất trí nhớ nhưng cậu cũng biết sợ.

Yoriichi đi trước đỏ mặt một chút, hay do nhìn nhầm? Chắc không phải đâu...

Đang đi thì Yoriichi dừng lại bất chợt cõng tôi lên phóng đi với tốc cực nhanh khiến tôi phải vùi mặt vào lưng anh, đương nhiên là đừng hỏi tại sao lại chạy như thế, đơn giản là có một con quỷ đang tấn công người, cũng đừng hỏi tại sao Rimuru không đoán ra được là vì là ở tầm nhắm quá xa.

"Có 1 con quỷ": Rimuru hét lên vừa ngay lúc Yoriichi chạy cũng sắp đến gần chỗ đó, anh thả cậu xuống gần chỗ an toàn dặn cậu ở yên, đương nhiên là cậu rất ngoan ngoạn nghe theo, Yoriichi một cách nhanh chóng chặt đầu con quỷ sắp tấn công chàng trai kia.
____1060 từ_________
Dừa chưa:)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip