Chap 6: Canh bạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đã đến lúc tự do trả em về với ta, tiểu thư thân yêu à."

Vuốt ve chiếc lồng sắt trống vắng, gã đàn ông châm lên điếu thuốc xì gà, rít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói trắng giữa khoảng màu tối tăm. Đôi mắt trong đêm vẽ lên từng tia chói loà đầy đậm đặc, hình ảnh thiếu nữ từ bao giờ đã hoá thành hư không. Gã thấy em trong tiềm thức đầy mơ mộng của kẻ si tình, trái tim yêu em đến âm ỉ, lí trí gào thét muốn giam cầm.

"Này tiểu thư nhỏ bé, em đã bao giờ nghĩ mình sẽ đánh mất tự do chưa?"

Chà ta đoán là chưa, bởi ai có thể bắt kịp một cơn sóng luôn hòa mình với đại dương xanh thẳm và bầu trời trong xanh cơ chứ. Nhưng thật may cho ta khi bây giờ em vẫn là một con mèo nhỏ tinh nghịch. Nào giờ hãy đến đây ôm lấy thứ đẹp đẽ ta đã bồi đắp từ rất lâu, hãy đến đây trộm đi tất cả và em một lần nữa thuộc về ta.

Và rồi em sẽ biến thành chú vàng yến đẹp xinh. Ngồi trong căn nhà nhỏ ta đã làm, bao quanh là những viên đá quý lấp lánh mà em hằng ao ước trong mơ. Em chắc sẽ hạnh phúc và nhìn ta với ánh mắt đầy yêu thương.

"Từ trái tim đến lí trí, tất cả chỉ tồn tại một mình ta kể cả là trong ánh mắt, cũng chỉ có thể tồn tại một mình ta."

Nở một nụ cười quái dị, gã ta quay người chạm lên chiếc lông vũ trắng muốt vẫn còn được đặt trong lồng kính. Trong đôi mắt đã chẳng dấu nổi vẻ si mê, chút ánh sáng hiu hắt từ ánh lửa trườn vào trong căn phòng lúc nào cũng tối đen để lộ ra hàng ngàn bức ảnh của nàng thiếu nữ tóc cam. Tất cả mọi thứ đều được gã cất gọn gàng, mùi hương của em, lọn tóc của em, hay kể cả là những thứ cũ kĩ được em sử dụng... Tất thảy đều được gã trân trọng và nâng niu.

"Công tước, trà của ngài."

Giọng người hầu vang lên từ phía ngoài khung cửa, có chút run rẩy trong chất giọng đều đều. Sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt, đôi chân trần vô lực, tách trà rung lắc như sắp rơi xuống và vỡ tan.

Nghe thấy tiếng người hầu, gã ta bước chậm đến gần cửa, nói giọng lạnh lùng.

"Để đó và đi đi."

"Vâng."

Người hầu không nán lại thêm mà chỉ nhẹ đáp, bước nhanh khỏi con đường chỉ toàn là xác thịt trong cung đường nhỏ bé dẫn đến phòng ngài. Lối duy nhất có thể đến căn phòng bí mật của vị công tước hào hoa, con đường mật tối đen với những mảnh xương trắng pháu và mùi hôi tanh của xác thịt.

Cho đến khi không còn cảm nhận được kẻ kia, gã mới chậm rãi mở cửa. Nhâm nhi tách trà thượng hạn nhưng chỉ một ngụm thôi đã khiến gã phải ho khan. Dù rằng đã thử đi thử lại rất nhiều lần, qua tay rất nhiều những tay pha trà thượng hạn thì li trà hoa cúc này vẫn khiến cho công tước phải khó chịu mà nhổ ra.

"Em lại làm ta thêm nhớ em rồi."

***

"Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi đúng không?"

Em hỏi khi đôi mặt giương cao nhìn về phía chân trời. Em không phải nàng thơ hay đơn thuần như những tiểu thư công chúa, Nami thừa hiểu được thứ gọi là "mỹ vị" của nhân gian. Đôi khi những thứ tạp chất bẩn thỉu ấy bắt buộc phải có, vì thế nên cuộc đời mới trở nên thật vui.

Đôi mắt cam ánh lên mảng màu đen loang lổ, những khoảng trắng trống rỗng ăn mòn trong. Nào lại đây sa vào lưới tình đẹp đẽ ta là cừu non con ngươi là cáo già, để rồi xem ai là kẻ đi săn. Là cừu non ngọt ngào hay sói già tinh ranh.

Nước cờ này ta hạ xuống nhường ngươi một nước, để xem ngươi có thể lật được ván cờ. Cuộc đời này chính là trò chơi, chỉ khác rằng chúng ta chẳng thể bắt đầu lại. Nào hãy tới đây những con rối vô chi đẹp đẽ, phô ra những thứ sâu thắm trong trái tim đầy lạnh lẽo, khui ra bọc tối ngươi cất dấu bấy lâu nay.

***

♥️️21:28

🌸24.6.2022

🥀 791

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip