12cs Canh Phuong Do Kep O Trong Thu 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn là trời thu lành lạnh, bầu trời trong xanh trong buổi sớm mai. Tiếng giảng bài ngân lên từng câu từng chữ du dương trong từng lớp học. Tiếng sột soạt phát ra từ cây bút viết trên giấy. Tiếng lạch cạch của phấn trắng trên bảng đen. Mọi thứ cứ đều đều như ru ngủ từng cô cậu học trò. Buổi hôm nay sao mà bình yên quá, Thiên Yết thầm nghĩ.

"Vậy đấy, con người có tới ba cái cần, cái gấp. Ngủ là một hoạt động cần thiết của con người. Nhưng đôi khi chúng ta có thể tạm thời từ bỏ giấc ngủ để với lấy kết quả lớn lao. Minh Huệ từng viết 'Anh đội viên thức dậy, Thấy trời khuya lắm rồi, Mà sao Bác vẫn ngồi, Đêm nay Bác không ngủ'. Bác không ngủ để làm gì đây ạ? Bởi vì Bác lo cho dân tộc, cho cho mầm non của đất nước mai sau. Bác thức là để lập chiến dịch giành chiến thắng cho dân tộc. Vậy anh Thiên Yết ơi, anh cho cô hỏi bây giờ anh ngủ rồi anh có mơ được chiến dịch nào để giữ gìn thành tựu của Bác Hồ hay không?"-Song Ngư lại lặp lại bài ca muôn thuở, ca một bài ca thâm thuý để dằn mặt học trò.

Thiên Yết muốn ngủ cũng chẳng ngủ ngon được, nũng nịu cãi lại: "Nhưng anh bộ đội vẫn ngủ đó thôi ạ. Anh bộ đội mà không ngủ thì sao có sức đánh giặc được. Đâu phải cứ thức mới làm được việc lớn đâu cô".

Song Ngư chán ngán đập mạnh quyển sách lên bàn của Thiên Yết, khoanh tay trước ngực sẵn sàng một trận quyết đấu với cậu học trò bướng bỉnh: "Đúng là không phải cứ thức thì mới làm được việc lớn. Nhưng anh bộ đội ngủ là vì đó là ban đêm. Bây giờ bảnh mắt tiếng gà 'Nghe xao động nắng trưa' mất rồi, anh còn ngủ cái gì nữa ạ?".

Thiên Yết là cậu nhóc nghịch ngợm với tư duy đơn giản, nghe những câu văn hoa mỹ kết hợp với thi ca như kiểu 'Tiếng gà trưa' rồi 'Đêm nay Bác không ngủ' thì lập tức quá tải chất xám. Cậu nhóc không hiểu gì, phụng phịu ngồi thừ ở đó: "Cô ơi cô cứ giảng bài cho các bạn đi ạ. Em biết em là con sâu làm rầu nồi canh, nhưng cô cũng đừng vì con sâu là em mà đổ cả nồi canh đi đấy chứ!".

Song Ngư đảo mắt, kìm nén cơn tức trong lồng ngực. Đúng là thầy nào trò đó, cãi cô nhem nhẻm. Song Ngư không muốn mang tiếng suốt ngày đuổi học trò ra khỏi lớp, bèn đứng dậy để lại một câu cà khịa: "Vậy anh có cần tôi hát ru 'Ngủ ngoan a kay ơi, ngủ ngoan a kay hỡi, Mẹ thương a kay, mẹ thương bộ đội' hay không đây anh Thiên Yết? Nguyễn Khoa Điềm viết bài này một phần để hướng đến thế hệ búp măng non, là tương lai của đất nước phải ngoan ngoãn, phải chăm chỉ, để 'Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần, Mai sau con lớn vung chày lún sân'. Còn anh mơ thấy cái gì, anh tự kiểm điểm đi nhé".

Thiên Yết hằm hằm nhìn lưng của Song Ngư, giận dỗi nằm dài xuống bàn. Cho dù Thiên Yết có ghét môn Văn, có giận Song Ngư suốt ngày mỉa mai cậu nhóc, phải nói rằng Thiên Yết vẫn luôn dành một sự tôn trọng cho giáo viên của mình. Tuy cậu ta luôn chống đối, luôn cãi bướng, Song Ngư cũng chỉ cất lời văn mắng mỏ chứ chưa từng lôi đến chuyện gia đình cậu vào. Đó đã là điều tốt đẹp nhất đối với cuộc đời Thiên Yết rồi.

"Ơ hay, anh Thiên Yết! Tôi mới dứt lời anh đã nằm xuống ngủ tiếp rồi là thế nào? Đi ra ngoài đứng cho tỉnh táo ngay đi"-Song Ngư vừa quay người lại đã thấy Thiên Yết nằm gục xuống bàn, máu nóng nổi lên quên cả lời ban nãy mới nói, lại theo thói quen đuổi Thiên Yết ra khỏi lớp.

Thiên Yết chỉ mới nằm xuống chứ chưa hề có ý định ngủ, oan ức thanh minh: "Em đã ngủ đâu cô".

"Ra ngoài!".

Thiên Yết uỷ khuất đứng dậy, bĩu môi đi ra ngoài. Thật là, vừa mới khen cô một chút, cô đã đuổi cậu ta ra ngoài rồi. Thiên Yết xị mặt xuống, âm thầm rút lại lời khen của mình. Song Ngư vẫn là một giáo viên đáng ghét bậc nhất ở cái trường này.

"Ê này, biết gì chưa?"-Đám bạn trong đội tuyển Địa ùa vào lớp, chạy tới bàn của Bảo Bình tán phét-"Nè nè, sao bà yêu anh Yết được hay vậy? Chỉ vì ảnh đẹp trai thôi hả?".

Bảo Bình tưởng rằng đó là câu hỏi bình thường về chuyện tình cảm của mình, tự nhiên trả lời như mọi ngày: "Ừ, đẹp trai là yếu tố tiên quyết với tôi đấy. Yêu người đẹp trai vừa đẹp đôi vừa đẹp mặt mà".

Cô gái ngồi nghe Bảo Bình trả lời lại đem giọng cười cợt: "Đương nhiên là chỉ yêu vì bề ngoài người ta rồi. Chứ một người suốt ngày bị cô Song Ngư phạt đứng ngoài lớp các tiết Văn thì có gì để mà yêu chứ? Chẳng có gì đẹp mặt cả, Bảo Bình nhỉ?".

Bảo Bình nghe đến chuyện này, tức giận mở điện thoại. Quả nhiên hình ảnh Thiên Yết bị đứng phạt lại được gửi vào máy của cô bé rồi. Bảo Bình giận dữ đập mạnh điện thoại xuống mặt bàn, tức tốc lao ra ngoài tìm Thiên Yết.

Thiên Yết đang mơ hồ nhìn vào chỗ ngồi trong lớp của mình. Thật là mỏi chân quá! Cậu ta chán nản ngồi xổm xuống, dựa lưng vào tường mệt mỏi. Cảnh này vừa lúc bị Bảo Bình bắt gặp, giận dữ quát lớn: "Thiên Yết, anh đứng dậy cho em!".

Thiên Yết nghe thấy tiếng Bảo Bình liền lập tức đứng phắt dậy, hoảng hốt giữ lấy tay cô bé để trấn tĩnh: "Sao em lại qua đây?".

"Anh còn hỏi? Anh không thể tử tế ngồi học vài tiết được à? Anh hứa với em sẽ không để bị đuổi ra khỏi lớp nữa rồi cơ mà?"-Bảo Bình giận dữ hét lớn.

"Không phải, hôm nay là anh ôn bài xong mệt quá nên mới bị đuổi ra ngoài"-Thiên Yết chật vật giữ lấy Bảo Bình đang mất kiểm soát, cố gắng bao biện cho sai lầm của mình.

"Anh mệt quá nên bị đuổi? Thiên Yết, anh có nghĩ cho tương lai không thế? Anh có nghĩ đến một người thiếu kỉ luật thiếu chuyên cần trong lớp, chỉ chăm chăm làm thứ mình thích mà bỏ qua những thứ có thể phát triển bản thân thì sau này sẽ làm gì không? Anh đã bao giờ nghĩ qua chưa?"-Bảo Bình đấm mạnh vào ngực Thiên Yết, sau đó đẩy anh ta ra mắng nhiếc.

Bảo Bình dường như phát hoả, liên tục hỏi những câu chất vấn. Thiên Yết lúc này cứng đờ chẳng biết phải phản ứng thế nào, bấp búng chắp hai tay lại xin lỗi: "Anh biết rồi mà, anh sẽ cố gắng. Lần sau sẽ không tái phạm vậy nữa đâu".

Ánh mắt cầu xin của Thiên Yết trong mắt Bảo Bình lúc này chẳng có tác dụng gì. Cô bé thẳng thừng nhấn mạnh: "Anh nói câu đó bao nhiêu lần rồi? Anh có thực sự định làm không hay chỉ nói vậy để chống chế thôi?".

Thiên Yết đứng lặng, chỉ biết đưa tay níu lấy tay Bảo Bình xin tha thứ. Bảo Bình chán nản, hai mắt đỏ như sắp khóc lắc đầu: "Không anh. Em không tin anh được nữa. Chúng ta chia tay đi".

"Chia tay vì cái gì? Chỉ vì anh phải ra khỏi lớp thôi ấy à?"-Thiên Yết không tiếp nhận được lời Bảo Bình nói, nổi khùng ngược lại với Bảo Bình.

Cả hai lôi lôi kéo kéo trên hành lang lớp học. Song Ngư nghe tiếng quát tháo vội chạy ra ngăn cản: "Hai đứa, hai đứa bình tĩnh. Làm sao thế hả?".

"Cô còn hỏi ạ? Do cô nên mới như vậy đấy!"-Thiên Yết trong lúc nổi nóng đổ hết trách nhiệm lên đầu Song Ngư.

Thiên Bình nghe tin hai thành viên câu lạc bộ đang cò quay lôi kéo, tức tốc xin phép giáo viên chạy sang để giải quyết. Thiên Bình ôm lấy Bảo Bình kéo về đằng sau, dỗ dành cô bé nhỏ đang khóc: "Không sao không sao, đừng khóc to ở đây nhé. Em qua phòng sinh hoạt đi, chị qua đó với em ngay nhé".

Thiên Bình đợi Bảo Bình gật đầu bỏ chạy mới chú ý đến Thiên Yết đang đứng đó, mất bình tĩnh mà chửi bới. Thiên Bình cúi đầu xin lỗi cô Song Ngư, sau đó giơ tay lên đánh mạnh vào vai Thiên Yết: "Đủ rồi đó, tỉnh lại đi Yết".

"Tại sao mày lại để Bảo Bình đi? Tao còn chưa nói chuyện xong mà"-Thiên Yết căng thẳng đến nổi cả gân trán, đưa tay úp lên mặt để giữ bình tĩnh trở lại.

"Giờ mày cả nó đều đang không khống chế được cảm xúc thế này thì nói được cái gì? Chúng mày định đánh nhau đấy à?"-Thiên Bình nắm lấy vai Thiên Yết giữ cậu ta trong tầm kiểm soát.

"Nhưng không nói chuyện sao mà tao giải quyết được?".

Thiên Yết bày ra bộ mặt lo lắng đến khó chịu khiến Thiên Bình cũng phải gấp gáp theo. Cô bé vỗ vai Thiên Yết trấn an: "Giờ mày bình tĩnh lại đi đã. Phía Bảo Bình để tao nói chuyện với nó xem sao".

Thiên Yết nghe vậy, cơn sóng trong lòng mới lắng xuống. Cậu bé thở ra một hơi nặng nề, buồn bã ngồi xuống dưới sàn.

Song Ngư đã tan tiết từ lâu, đứng ở tổ giáo viên mà không ngừng nhớ về chuyện ban nãy. Có phải là cô quá đáng rồi không nhỉ?

"Song Ngư, cô làm thế rồi cô thấy vui chưa?"-Xử Nữ cầm cặp sách lao thẳng tới tổ Văn khiển trách. Thiên Yết là học trò cưng, cũng là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, vậy nên Xử Nữ luôn hết mực yêu thương, nâng niu thằng bé. Không tính đến chuyện Song Ngư là địch thủ, việc Song Ngư khiến Thiên Yết tổn thương hôm nay đủ khiến Xử Nữ nổi cáu lên rồi.

"Đừng nói nữa, tôi hôm nay không có tâm trạng cãi nhau với anh. Tôi cũng đang cố gắng tìm cách đây"-Song Ngư mệt mỏi nhìn về phía Thiên Yết đang suy sụp ngồi ở hành lang, thiểu não thở dài.

"Cô làm tổn thương một đứa trẻ, một tình yêu trong sáng rồi ngồi đây cố thì được cái ích gì? Cô lúc nào cũng chỉ nói sướng mồm chỉ làm sướng tay, có bao giờ cô nghĩ tới hậu quả hay chưa?".

Song Ngư nghe lời trách móc của Xử Nữ thì không kiểm soát nổi mình, đứng phắt dậy chỉ vào mặt Xử Nữ: "Anh có tư cách gì mà nói tôi? Vậy ngày trước anh nói những lời như thế, anh đã từng nghĩ đến hậu quả hay chưa? Bây giờ anh tới đây nói những điều này với tôi, anh có tự thấy xấu hổ không?".

Song Ngư bực bội xách túi rời khỏi, để lại Xử Nữ vò nát tờ giấy trong tay lẩm bẩm: "Vì tôi đã hối hận nên mới nói điều đó cho cô".

Song Ngư đến trước mặt Thiên Yết, thân thuộc ngồi xuống bên cạnh cậu học trò mà tâm sự: "Chắc em ghét cô lắm nhỉ? Một người vừa chua ngoa lại hay phạt em nữa".

Thiên Yết nghe thấy tiếng động liền đứng bật dậy, lịch sự đỡ Song Ngư đứng dậy cùng mình: "Nền đất không sạch, cô đừng ngồi như vậy".

Song Ngư mỉm cười, thở dài một hơi: "Sở dĩ cô phạt em như vậy, không phải vì em là học sinh của thầy Nữ hay cô ghét gì em đâu, mà em làm cô nhớ đến một người".

Song Ngư thả mình vào dòng kí ức xưa cũ, kéo theo cả Thiên Yết tò mò cuốn theo dòng kể của mình: "Ngày cô đi học cũng quen một bạn rất giỏi, giống như em vậy. Có điều bạn này học Văn, không học Hoá, hơi ngược với em. Bạn đó cũng hay cố tình không giải Hoá, bị giáo viên của bọn cô phạt đứng ngoài suốt nhưng vẫn chẳng chừa".

"Vậy thì sao hả cô?"-Thiên Yết lắng nghe, quên cả cơn giận ban nãy của mình mà lún vào câu chuyện.

"Bạn ấy tưởng rằng làm vậy chỉ ảnh hưởng đến một mình bạn ấy nên bạn ấy chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng người yêu của bạn ấy lại cảm thấy bạn này chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân, là một người không biết cố gắng, không có kế hoạch lâu dài trong tương lai. Bạn người yêu đó cuối cùng vì lo nghĩ về tương lai của hai đứa mà quyết định chia tay"-Song Ngư thở dài rồi quay qua vỗ vào lưng Thiên Yết động viên-"Có lẽ bạn gái em cũng thấy vậy. Bạn ấy chưa biết dự định của em, không biết hết khả năng của em nên việc bạn ấy giận dữ như vậy cũng là bình thường thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip