12cs Canh Phuong Do Kep O Trong Thu 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Song Ngư khoác lên mình một chiếc áo sơ mi cùng váy xếp ly, tô điểm thêm lớp son cam đào chờ đợi Xử Nữ. Đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, giờ thích hợp để đi ăn tối. Song Ngư sửa soạn tươm tất, còn xịt nước hoa cho thơm. Cô nàng tự soi mình trong gương, tự hào quấn quấn lọn tóc của mình quanh ngón tay: "Thế này mà còn không quay lại nữa thì thôi đấy".

Tiếng chuông cửa reo lên. Song Ngư hớn hở chạy xuống mở cửa. Nàng ta sững người, tay buông khỏi then cài cửa, lúng ba lúng búng: "Kim Ngưu..".

Kim Ngưu nhìn cách ăn mặc của Song Ngư, đôi mày nhíu vì hụt hẫng: "Chị có quyết định rồi sao?".

Song Ngư khoanh tay trước ngực, xoa hai cánh tay của mình. Là cô quan tâm cậu ta, là cô muốn nắm lấy cơ hội này, là cô cho cậu ta hy vọng, và cũng là cô đã đẩy Kim Ngưu xuống khỏi những mộng tưởng đẹp đẽ nhất. Song Ngư áy náy, hai mắt chằm chằm nhìn xuống đất, né tránh ánh nhìn của Kim Ngưu: "Em cũng đến đây rồi, chị cũng không biết nói gì hơn".

Kim Ngưu phiền não muốn xác nhận lại cho rõ, nhưng lại sợ làm đau chính mình. Cậu ta run run hỏi: "Chị quay lại với Xử Nữ sao?".

Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Song Ngư có muốn cũng không thể giấu mãi. Cô ta hối lỗi nhìn Kim Ngưu, ngậm ngùi tạ lỗi: "Chị xin lỗi".

Kim Ngưu không phải người quá cố chấp. Cậu ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống này từ ngày gặp Xử Nữ trong nhà ba mẹ Song Ngư rồi. Tuy miệng lưỡi cay độc, nhưng ánh mắt họ trao nhau vẫn đong đầy nỗi nhớ, chứ không như ánh nhìn thương xót mà Song Ngư trao cho cậu ta. Kim Ngưu thở dài: "Sao chị phải xin lỗi chứ? Tình yêu của chị, chị có quyền được lựa chọn mà".

Song Ngư ngạc nhiên trước sự lạc quan của Kim Ngưu, cảm kích gật đầu lia lịa: "Không phải là lựa chọn. Cả em và Xử Nữ đều không phải lựa chọn. Chỉ là em chưa tìm được người đó mà thôi".

"Phải nhỉ? Em phải tìm một cô gái nào xuất sắc hơn cả chị mới được chứ"-Kim Ngưu gượng cười xoa dịu nỗi lo lắng của Song Ngư, buông một lời bông đùa.

Song Ngư lén nhìn nét mặt thoải mái của Kim Ngưu, nút thắt trong lòng cũng được gỡ bỏ. Cô ta thở phào, nhẹ nhõm cười: "Đúng thế, em sẽ gặp một cô gái dịu dàng hơn nhiều".

Kim Ngưu tiếc nuối nhìn nụ cười của Song Ngư lần cuối, quay lưng vẫy tay chào người thương: "Chúc chị có bữa tối lãng mạn nhé".

Song Ngư đứng dựa vào cửa, quan sát Kim Ngưu leo lên xe phóng đi. Cô ta sẽ chẳng bao giờ quên được người con trai mang hình bóng của người anh trai đã khuất, luôn chấp nhận kiên nhẫn và bao dung cho cô nàng.

Xử Nữ đỗ xe từ đằng xa, do dự tắt đèn pha chờ Song Ngư đóng cửa. Xử Nữ chần chừ mãi, cuối cùng vẫn bấm chuông nhà Song Ngư.

Song Ngư bất ngờ trở ra, nét mặt trắng bệch như mới làm sai điều gì ra đón Xử Nữ: "Anh đến rồi à?".

"Em đang chờ người khác sao?"-Xử Nữ phát hiện nét mặt không thoải mái của Song Ngư, ái ngại lùi về phía sau-"Nếu không tiện, anh sẽ đi về".

Song Ngư vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy, nhưng không muốn phá vỡ khoảnh khắc giữa mình và Xử Nữ, cô ta cầm tay Xử Nữ giữ lại: "Không, em chỉ bất ngờ vì không biết anh sẽ đến lúc nào".

"Em chỉ hẹn tối thứ 7 thôi mà, nên anh chọn tầm giờ này để tới thôi"-Xử Nữ cố gắng buông lỏng sự căng thẳng của mình, siết lấy bàn tay thon gọn của Song Ngư trong tay mình.

Song Ngư lâu lắm mới cảm nhận lại hơi ấm quen thuộc khi xưa. Hơi ấm từ bàn tay Xử Nữ xua đuổi hết những rối loạn khi nãy. Song Ngư cảm nhận sự an toàn từ người mình thương, tự động lao vào vòng tay anh ta, hít hà một mùi hương quen thuộc: "Em thực sự rất nhớ anh, Xử Nữ".

Thứ hai đầu tuần lại đến rồi. Một ngày học nhàm chán khiến ai cũng mệt mỏi. Thiên Bình thiểu não đứng ở cổng trường, áp điện thoại lên tai trái báo qua đầu bên kia điện thoại: "Hôm nay có con ăn ở nhà thôi, ba mẹ đừng có nấu cho Yết nhé. Nó hôm nay thăm em cùng trường con ở trong viện rồi".

"Lại đi à? Cả tuần nay mẹ không thấy thằng bé về nhà rồi đấy. Mẹ không đồng ý Yết bỏ bê học hành sức khoẻ để chăm lo cho con bé đâu nhé"-Mẹ Thiên Bình coi Thiên Yết như con đẻ, không hài lòng việc con mình ngày ngày trông trực ở nơi bà không biết.

"Mẹ cứ kệ nó. Nó lớn rồi, tự biết chăm sóc bản thân mà, mẹ cứ lo nó làm gì"-Thiên Bình muốn bao che cho thằng bạn chí cốt, phản bác lại sự lo lắng thái quá của mẹ.

Như bao người mẹ khác, mẹ Thiên Bình nghiêm khắc cảnh báo: "Con bé đấy có phải người yêu thằng Yết không? Con bảo thằng Yết là mẹ không đồng ý việc nó yêu đương với một cô bé đang bị bệnh đâu nhé".

"Ơ kìa mẹ buồn cười. Nó có phải trẻ lên 3 đâu mà mẹ cứ quản nó thế. Nó làm gì mẹ kệ nó đi, yêu ai mẹ cứ để nó yêu xem nào"-Thiên Bình bĩu môi, tay giữ quai cặp đi đi lại lại trước cổng trường.

Mẹ Thiên Bình không muốn nói dài dòng, thật lòng dốc bầu tâm sự những lo âu của mình: "Con đấy, con chưa làm mẹ con chưa hiểu. Mẹ không cổ hủ đến mức cấm các con yêu đương hay ép các con phải yêu người mẹ chọn. Nhưng Bình ạ, chẳng có người mẹ nào nỡ nhìn con mình đau khổ vì tình yêu. Con nghĩ xem, Yết ở nhà được ba mẹ yêu thương, chăm sóc cho từng li từng tí, giờ lại ngày ngày bào mòn sức khoẻ để chăm sóc một đứa trẻ khác bị bệnh, con nghĩ bố mẹ nào có thể đồng ý đây?".

Thiên Bình hiểu nỗi lòng của mẹ, nhưng lại không có cách nào làm theo ý mẹ được, dùng dằng từ chối: "Con hiểu, nhưng mà con chịu thôi. Mẹ cứ để nó làm gì thì làm, giờ mẹ cản nó rồi sau này nó không thèm yêu ai nữa thì lại cuống hết cả lên ấy".

Thiên Bình đợi mẹ dập máy rồi mới bỏ điện thoại xuống, cất vào túi quần rảo bước trở về. Thiên Bình mới bước qua đường đã bị một cánh tay kéo lại trách móc: "Cả ngày hôm nay em làm sao đấy? Giận anh cái gì phải nói chứ?".

Thiên Bình quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói quen thuộc. Hoá ra là Ma Kết. Thiên Bình tức giận rút phắt tay mình lại, im lặng rời đi. Ma Kết không hiểu chuyện gì xảy ra, bức xúc kéo tay Thiên Bình lại: "Em làm sao?".

Thiên Bình bực mình mở thư mục ảnh trong điện thoại, đưa đến trước mặt Ma Kết: "Anh còn hỏi được à?".

Ma Kết cầm lấy điện thoại trong tay Thiên Bình, bất ngờ trông thấy ảnh mình chở Bạch Dương về nhà. Ma Kết phân trần: "Anh chỉ chở nó về nhà thôi. Em ghen lung tung nó vừa thôi".

"Em ghen lung tung? Ừ, em ghen lung tung đấy, anh trả điện thoại đây"-Thiên Bình giật lấy điện thoại của mình, cất vào túi quần định bỏ đi.

Ma Kết muốn nói chuyện cho rõ ràng, giằng tay giữ Thiên Bình ở lại. Cậu nhóc không chịu nổi sự im ỉm của Thiên Bình, tức giận quát lớn: "Anh giúp bạn thôi, mà Bạch Dương là bạn em anh mới giúp. Em ghen với nó, em không thấy em quá đáng à?".

Thiên Bình bị Ma Kết trách móc thì ức chế đến mức không giữ được gương mặt hiền lành mọi ngày, mặt đỏ gay lên vì giận. Cô bé gào lại: "Bạn! Bạn mà lần trước anh giả vờ là người yêu để cứu, bạn mà anh phải tận tay đưa đến phòng y tế, bạn mà anh phải chở về tận nhà".

"Thế việc em ôm Thiên Yết thì sao? Em cứ khoác tay khoác vai thằng Yết thì anh không khó chịu à?"-Ma Kết trong cơn giận không kiềm chế được cảm xúc, phẫn nộ tuôn hết mọi suy nghĩ của mình.

"Thiên Yết giờ là người nhà của em, anh ghen cái gì mà ghen"-Thiên Bình chống nạnh đôi co với Ma Kết.

"Thế anh thì sao? Anh với em còn không là gì của nhau cơ mà? Em chưa từng đồng ý làm người yêu anh mà"-Ma Kết cáu tiết. Bản thân cậu ta không danh không phận, ngày ngày quấn lấy Thiên Bình chờ ngày cô bé đồng ý, vậy mà Thiên Bình lúc nào cũng dựa vào việc cậu ta nhường nhịn mà bắt chẹt cậu ta.

Thiên Bình tức phát khóc, cô bé không cách nào giải thích cảm xúc lúc này của mình được. Thiên Bình mặc kệ Ma Kết đang nổi điên muốn phân rõ trắng đen với mình, rơi nước mắt hét lên: "Ừ, phải. Không là gì cả, vậy thì kết thúc đi. Mày muốn đi đâu, đi với ai thì cứ việc".

Thiên Bình khóc nấc lên, nói xong rồi quay đầu bỏ chạy. Ma Kết nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng cơn giận dữ chưa nguôi khiến cậu ta cứng đầu đứng đó nhìn theo bóng lưng Thiên Bình. Cậu nhóc tự nhủ: "Kết thúc thì kết thúc. Đâu ai nợ ai gì chứ".

Song Ngư chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi, tự liên tưởng đến chuyện của mình. Song Ngư mở điện thoại, nhắn một tin hẹn Kim Ngưu ra ngoài.

Kim Ngưu ngồi trong quán cafe nghe một bản nhạc thư giãn. Cậu ta tuy đã chấp nhận chuyện Song Ngư không yêu mình, nhưng vẫn cần thời gian để vết thương hoàn toàn lành lại.

"Kim Ngưu, em chờ lâu chưa?"-Song Ngư hớt hải chạy đến, liên tục xin lỗi-"Chị đến hơi muộn, em chờ có lâu không?".

Kim Ngưu lắc đầu, lịch sự mời Song Ngư ngồi đối diện mình. Kim Ngưu hoài niệm những lần hẹn trước đều ở quán cafe. Chỉ có điều lần này Song Ngư không đến với tư cách bạn hẹn với Kim Ngưu nữa rồi. Song Ngư nghĩ đến cảnh hai đứa nhóc mập mờ lời qua tiếng lại, trực tiếp mở lời: "Tuy chị biết hôm qua em đã đến tìm chị, nhưng chị vẫn nghĩ chúng ta nên chính thức nói chuyện một lần".

Kim Ngưu không muốn nghe, cũng không biết trả lời thế nào, lúng búng xua tay tỏ ý không sao. Song Ngư hít một hơi sâu, cúi đầu thành tâm: "Kim Ngưu, chị thực sự rất quý em. Em là người tận tâm, ấm áp, sẵn sàng vì người khác".

Kim Ngưu tiếp tục im lặng, ngậm ngùi lắng nghe câu nói của Song Ngư: "Chị đã nghĩ em là một chỗ dựa vững chắc cho chị, một người luôn bất an và sợ hãi".

"Song Ngư, chị nói vào vấn đề chính được không? Đừng khiến em cảm thấy chị đang cho em hy vọng rồi dập tắt nó nữa"-Kim Ngưu căng thẳng hít một hơi thật sâu, đón chờ sự thật mà Song Ngư chuẩn bị tiết lộ.

Song Ngư cúi đầu xuống lấy hết dũng cảm, chống hai tay lên chân mình: "Kim Ngưu, em rất giống anh trai tuyệt vời của chị, chị không muốn làm em tổn thương. Chị xin lỗi vì không thể tiếp tục tìm hiểu em".

Kim Ngưu thở dài, dịu dàng lắc đầu: "Em đã nói chị không cần xin lỗi rồi mà. Tình cảm mà, đâu thể ép buộc được".

"Nhưng chị cảm thấy rất áy náy nếu không thể đàng hoàng nói với em chuyện này"-Song Ngư co người lại, ôm hết lỗi lầm về phía mình.

"Cái hôm gặp thầy Xử Nữ ở quán cafe hôm đó, em đã nhận ra em không thể thắng anh ấy rồi. Không phải vì chị hay kỉ niệm của hai người, mà khi em nhìn ánh mắt thâm tình của anh ấy khi nhìn chị, khi em nhận ra anh ấy sẵn sàng từ bỏ để chị có một khởi đầu mới, em đã nhận ra anh ấy mới thực sự yêu chị. Không giống như em, chỉ muốn khư khư giữ chị lại"-Kim Ngưu thật lòng thổ lộ.

Song Ngư nắm chặt hai tay, muốn đính chính lại cho Kim Ngưu hiểu con người của chính cậu ấy: "Không thể so sánh như vậy được. Em rất kiên nhẫn và bao dung..".

Kim Ngưu nhanh tay chỉ về phía cánh cửa: "Nói về bao dung, em nghĩ anh ấy cũng rất bao dung đấy. Đâu có mấy ai chịu đứng ngoài chờ đợi người mình yêu đi gặp một người khác giới như vậy đâu".

Kim Ngưu cười hiền, nháy mắt với Song Ngư đang ngồi ngơ ngẩn ở đối diện nhắn nhủ: "Nếu đã quay lại rồi thì đừng có chia tay nữa đấy".

Song Ngư rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào xúc động: "Kim Ngưu..".

Kim Ngưu bĩu môi, gõ tay xuống mặt bàn trêu chọc: "Chị xúc động cái gì chứ? Em còn chưa nói xong. Nếu chị và Xử Nữ mà còn chia tay, em chắc chắn sẽ quay lại và cướp chị đi đấy. Đến lúc đấy chị phải cho em cơ hội đấy".

Song Ngư bật cười đưa tay lên gạt nước mắt trên khoé mi, gật đầu móc ngoéo với Kim Ngưu: "Cảm ơn em, Kim Ngưu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip