12cs Canh Phuong Do Kep O Trong Thu 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm nay được nghỉ Tết hẳn hai ngày. Song Ngư dành ngày đầu tiên ở lại nhà để nghỉ ngơi, ngày còn lại mới về thăm ba mẹ, bởi dù sao hai nhà cũng cách nhau có 3km. Sở dĩ Song Ngư không về thăm bố mẹ ngày mùng 1 không phải là vì cô bất hiếu, mà là bởi với người khác mùng 1 là ngày sum họp họ hàng, còn với cô thì đấy là ngày hội thường niên 'dân hỏi bộ trưởng trả lời'. Đến tháng 3 năm nay thôi, Song Ngư sẽ chính thức bước sang tuổi 29, vậy mà cả chục năm nay chẳng đem được cậu trai nào về nhà cả, xuất hiện ở nhà vào đầu xuân năm mới chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

"Vì thế nên chị rủ em về đợt này để qua mắt hai bác chứ gì?"-Kim Ngưu thấu hiểu nỗi khổ của con cháu mỗi dịp Tết về, khúc khích cười đồng cảm.

"Thì trốn được mấy cô mấy thím chứ có trốn được ba mẹ đâu. Kiểu gì về cũng bị ba mẹ hỏi tới tấp thôi"-Song Ngư thở dài, nhớ lại cảnh Tết mấy năm vừa rồi bị ba mẹ hỏi đến thuộc lòng các câu.

"Vậy mà em cứ mong đó là thật chứ!"-Kim Ngưu giả vờ giận dỗi bĩu môi, một phần là chọc cười cô gái đang căng thẳng đến mức nhẩm đi nhẩm lại một đoạn văn để trả lời bố mẹ, một phần lại muốn thăm dò ý tứ của cô.

Song Ngư ngại ngùng cười trừ một cái, để Kim Ngưu rơi vào trầm tư suy ngẫm. Dù sao được người ta mời tới nhà vào ngày lễ Tết, vậy cũng là tín hiệu tốt rồi.

"Chưa lấy được trái tim chị cũng được, em đi lấy lòng hai bác trước. Rồi đến lúc đó chị không muốn thì chúng ta cũng sớm thành thật thôi"-Kim Ngưu ngốc nghếch cười vô tư lự, sảng khoái hít hà làn gió trong lành vào cơn trưa ấm áp.

Nhờ sự hồn nhiên, lạc quan trong hoàn cảnh không mấy lạc quan của Kim Ngưu, tâm hồn Song Ngư cũng được thả lỏng. Song Ngư ở đằng sau đưa tay lên véo vào bụng Kim Ngưu khiến cậu chàng la oai oái, còn không quên trêu chọc: "Em định buôn nội tạng cả nhà chị hay sao hả? Chị báo chú áo xanh bây giờ chứ lại".

Tiếng cười văng vẳng trên dọc đường đi, báo hiệu cho một ngày may mắn. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính. Song Ngư tay xách nách mang giỏ bánh kẹo trái hoa, lạch cạch mở cửa nhà: "Ba ơi, mẹ ơi, con về rồi đây".

"Ngư đấy à con? Hay quá, vừa kịp lúc"-Ba Song Ngư hồ hởi chạy ra mở cửa, nhanh nhảu quay lại tung hứng cùng vợ mình để trêu chọc đứa con lâu ngày mới về-"11 năm rồi, cuối cùng cũng đem bạn trai về rồi đây".

"Ơ, sao ba mẹ biết ạ?"-Song Ngư bất ngờ đẩy cánh cửa còn lại trước mặt Kim Ngưu, tiện tay đặt giỏ quà Tết xuống dưới đất.

Cánh cửa trước mắt Kim Ngưu bật mở, ba mẹ Song Ngư đều ngỡ ngàng dừng mọi hành động. Song Ngư cùng Kim Ngưu đang ở trước cửa chào hỏi gia đình bỗng đứng sững lại khi nhìn vào bàn ăn. Song Ngư đang cầm đôi giày cao gót định cất vào tủ giày, vì kinh ngạc mà làm rơi đôi giày xuống đất, chỉ vào người ngồi ở bàn ăn nhà mình: "Anh, Xử Nữ, tại sao anh lại ở đây?".

Xử Nữ híp mắt mỉm cười, giơ tay lên chào: "Lâu lâu qua thăm hai bác, thấy cô con gái 'rượu' không về nên tôi định ở lại ăn cơm".

"Chị, sao thầy Xử Nữ lại ở đây vậy ạ?"-Kim Ngưu sợ mình làm phiền mọi người, lại càng lo sợ Song Ngư gặp chuyện khó xử, phải ghé sát vào tai cô nàng rồi mới thủ thỉ.

Mẹ Song Ngư nhận thức được hoàn cảnh xấu hổ này, vội vàng chữa ngượng chạy tới bên cạnh Kim Ngưu: "Ôi bạn của Ngư đấy hả? Lâu lắm rồi con Ngư nhà bác mới dẫn bạn về nhà đấy. Nào nào, hai đứa vào rửa tay rồi ăn cơm nào".

Song Ngư cứng nhắc bước vào bàn ăn, khó xử liếc nhìn Kim Ngưu cũng đang ngượng nghịu ngồi bên cạnh. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên đùi Kim Ngưu, trấn tĩnh sự tò mò và căng thẳng bên trong chàng trai trẻ.

"Cháu là bạn của Song Ngư hả? Cháu tên gì thế?"-Ba của Song Ngư lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Kim Ngưu cởi bỏ tính cách rụt rè, khép kín thường ngày, cởi mở giới thiệu: "Dạ cháu là Kim Ngưu, đang học ở Sư phạm ạ. Đợt vừa rồi cháu có được đi thực tập ở Nam Việt nên có cơ hội làm quen với chị Song Ngư và cả thầy Xử Nữ nữa ạ".

"Ô, thế là Ngư làm cùng chỗ với Nữ hả con? Sao trước con kể hai đứa không gặp nhau nữa cơ mà?"-Ba Song Ngư dường như quên luôn sự hiện diện của Kim Ngưu, ham vui hỏi han chuyện của con gái.

"À là do năm nay cậu ta mới chuyển về trường con thôi ba. Chuyện không có gì quan trọng nên con cũng quên không kể ấy mà"-Song Ngư nhăn nhó chen ngang trước khi Xử Nữ kịp cất lời giải thích. Xử Nữ chăm chăm quan sát Song Ngư và Kim Ngưu cứ thì thà thì thầm với nhau, chau mày suy ngẫm lí do cô nàng phải nói dối.

"Vậy hả? Hẳn nào cả chục năm nay không thấy Nữ qua nhà bác chơi nữa. Mẹ Song Ngư năm nào cũng hỏi cháu đấy"-Bố Song Ngư vẫn còn đang chưa ý thức được sắc mặt khác lạ của Kim Ngưu, được đà kể lại chuyện cũ.

"Mình này, lâu không thấy con dẫn bạn về nên tôi hỏi vậy thôi"-Mẹ Song Ngư thì tinh ý hơn, bà sợ hai đứa nhỏ ngại nói chuyện cũ, huých tay chồng ra hiệu.

"Ô hay, mình nói thế là sao? Kim Ngưu cháu biết không, ngày trước con Ngư nhà bác với thằng Nữ thân nhau lắm. Mùa thi chúng nó rủ rê qua đây ăn rồi ôn thi cùng nhau suốt, xong dần dần lại..".

Người bố chưa kịp nói hết, Song Ngư đã giận dữ đứng bật dậy: "Mọi người đừng nói chuyện này nữa! Xử Nữ, anh vào thư viện trong kia tôi nói chuyện một lát".

Song Ngư chỉ vào thư viện riêng trong nhà mình, tức tối ra lệnh cho Xử Nữ. Cô nàng áy náy vỗ vai Kim Ngưu, chắp hai tay tạo tư thế xin lỗi: "Xin lỗi em nhé, đợi chị một chút. Chị sẽ ra ngay".

Kim Ngưu tuy không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn phản ứng của Song Ngư và phụ huynh chị ta, cậu ta cũng lờ mờ đoán ra chuyện ngày trước. Kim Ngưu trong lòng bất an, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu thông cảm, đưa tay lên nắm lấy cổ tay Song Ngư tỏ ý mình tin tưởng cô nàng, khiến cô nàng yên tâm nhẹ nhõm rời đi. Kim Ngưu ở ngoài nhìn theo sau, ánh mắt hiền lành thấp thoảng một nỗi âu lo.

"Anh đến đây để làm gì? Anh định làm gì ở nhà tôi?"-Song Ngư vò nát tờ giấy trên mặt bàn trong phòng thư viện, ném mạnh về phía Xử Nữ.

Xử Nữ nhanh tay bắt lấy miếng giấy đang lao về phía mình, sắc mặt nhây nhắt dần trở nên nghiêm túc. Anh ta tiến về phía Song Ngư: "Không, anh mới là người phải hỏi em câu đó. Rốt cuộc em đang muốn nói gì với anh?".

"Anh có điên không? Tự nhiên anh đến nhà tôi rồi hỏi tôi muốn nói gì với anh? Giờ tôi chỉ muốn mời anh cút ra khỏi nhà tôi thôi!"-Song Ngư nổi giận đùng đùng chỉ về phía cửa nhà mình.

"Vậy tại sao lại nhớ nhung bức thư ngày đó? Tại sao em lại để người khác biết cách chúng ta trao gửi tình cảm năm đó?"-Xử Nữ lấy một bức thư cũ kĩ có ép một cánh hoa đỏ đập mạnh lên mặt bàn, doạ cho Song Ngư sợ đến sững người.

Song Ngư nghĩ đến lá thư mình từng gửi đi năm đó. Song Ngư nhìn vào cánh phượng đỏ đã dần úa vàng, đau khổ giật lấy bức thư đó vo tròn lại: "Rồi sao? Còn quan trọng nữa không? Không phải tình cảm đó đã bị vứt bỏ vào 10 năm trước rồi à?".

"Nếu em đã vứt đi rồi, tại sao lại nhắc lại cho anh nhớ?"-Xử Nữ tức giận đến quá mức chịu đựng, đưa tay lên ôm đầu để giữ mình bình tĩnh.

Song Ngư không biết đang xúc động hay đang giận dữ, hai tay cô ta bóp chặt lấy thành bàn. Cô nàng cần giải phóng cảm xúc đập tay xuống mặt bàn khiến hai bàn tay đỏ rát: "Tôi nhắc lại cái gì cho anh cơ? Tự anh nhìn thấy, tự anh suy diễn. Nếu anh đã nghĩ tôi cố tình nhắc lại, vậy để tôi nhắc cho anh thêm một chuyện nữa: chúng ta đã kết thúc rồi và giờ có người ngoài kia đang đợi tôi đấy".

"Vậy còn ngày đó anh đợi em thì sao?"-Xử Nữ kéo tay Song Ngư để cô ngã vào lòng anh. Ở khoảng cách gần như vậy, dường như nhịp tim đập nghe thật rõ ràng. Nó giống như ngày đó trên sân trường 11 năm về trước, cái ôm đầu tiên mà Xử Nữ và Song Ngư đã từng có với nhau.

Nhưng Song Ngư cũng chẳng mê muội lâu đến thế. Cô nàng đẩy Xử Nữ ra, lạnh lùng giơ tay tát vào mặt Xử Nữ một cái, tủi hờn trách cứ: "Anh nghĩ một mình anh phải chờ đợi ư? Xử Nữ, vậy tôi chờ đợi anh suốt mấy năm trời đó thì sao? Bao nhiêu năm anh không tìm tôi lấy một lần, ngay khi tôi vừa mới chạm đến một cánh cửa mới, anh lại xuất hiện là sao?".

Nỗi tuyệt vọng đánh gục sự mạnh mẽ mà Song Ngư đã khoác lên mình suốt 11 năm vừa qua. Người phụ nữ dù có dữ dằn đến đâu, suy cho cùng cũng từng là một cô gái. Song Ngư lật đật đi về phía cửa, kìm lại giọt nước mắt đang muốn trào ra khỏi khoé mắt, chầm chậm mở cửa: "Ăn xong rồi thì về đi".

"Song Ngư, em còn nhớ câu thơ ngày đó không?"-Xử Nữ vẫn muốn níu kéo một chút hy vọng, khơi gợi lại kỉ niệm ngày xưa-"Vô tình anh gặp em, Rồi vô tình thương nhớ, Đời vô tình nghiệt ngã, Nên chúng mình yêu nhau".

Song Ngư trầm ngâm một lúc, nhưng rồi vẫn quyết định gạt tay cầm cửa: "Vậy phiền anh nhớ bốn câu thơ tiếp theo, nó là: Vô tình nói một câu, Thế là em hờn dỗi, Vô tình anh không nói, Nên đôi mình xa nhau. Chúng ta kết thúc rồi, Xử Nữ".

"Nhưng anh còn yêu em"-Xử Nữ không cam tâm nhìn Song Ngư rời khỏi tầm mắt của mình, càng không chịu đựng được việc cô sẽ liêu xiêu vì kẻ khác. Anh ta ghen tuông nói ra lời thật lòng chôn giấu bao lâu nay.

Chỉ tiếc câu nói này đã muộn. Song Ngư hít một hơi thật sâu, gượng nở một nụ cười trào phúng: "Tôi cũng vậy. Tôi đã từng yêu anh".

Nói rồi, Song Ngư mở cửa đi ra khỏi thư viện, bỏ lại Xử Nữ đang quằn mình nắm lấy bức thư muộn màng trong tay. Giá mà anh ta tìm thấy nó sớm hơn, anh ta đã không bỏ lỡ cô gái này lâu đến vậy.

Song Ngư hai mắt tèm lem bước ra ngoài đã đụng trúng Kim Ngưu đang chờ đợi ở đó, ánh mắt hy vọng xen lẫn thương tâm. Song Ngư ái ngại cúi đầu: "Em đứng đây đã lâu chưa?".

Kim Ngưu không trách cứ, cũng không truy cứu. Anh ta chỉ tiến lên, ôm Song Ngư vào lòng mình dỗ dành: "Không sao đâu, muốn khóc thì cứ dựa vào em mà khóc".

Song Ngư bỗng nhiên bắt được một điểm tựa, đưa tay bám lấy áo của Kim Ngưu mà gào khóc. Kim Ngưu biết nỗi bất an của mình không phải dư thừa nữa, đau xót vỗ lên lưng Song Ngư: "Chị sẽ không thay đổi, phải không?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip