Linh Ha Nam Chinh Mau Cut Di Hoan Chap 5 Fan Cuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đỗ Thị Hà hạ quyết tâm muốn cứu lấy Lương Thùy Linh, bất quá đạo lý kết giao nhớ lấy giao thiển ngôn thâm, nếu muốn làm cho cô tin tưởng lời nói của nàng. Đầu tiên nàng phải trở thành bạn tốt của cô mới được.

Vì thế mà Đỗ Hà đi hỏi thăm hết chương trình lên lớp của Lương Linh, còn có những hạng mục thực nghiệm mà cô chỉ đạo tham dự.

Buổi sáng thứ hai sau khi ăn sáng cùng Phương Nhi ở nhà xong. Đỗ Hà đeo một balo sách nặng trĩu, tay đặt trên vai Phương Nhi, trịnh trọng nói.

"Lần này đi không biết khi nào có thể chiến thắng trở về, bài ghi lớp học chuyên ngành của chúng ta tớ trông cậy vào cậu. Candy Bông đáng yêu của tớ!"

Đỗ Hà nói như thật, cơ mà bạn thân với nhau Phương Nhi cũng bị nàng cảm nhiễm, bắt đầu nghiêm túc lên.

"Cậu yên tâm đi, tớ nhất định không phụ kỳ vọng!"

Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười nhạo, Đỗ Hà cùng Phương Nhi bực bội nhìn qua, một dáng người rất cao, làn da thực trắng, nam nhân trẻ tuổi một đầu tóc vàng nhìn thẳng vào hai người, hiện rõ là đang trào phúng hai người họ.

Đỗ Hà đi qua một tay nắm cổ áo hắn: "Này! Có gì vui đáng để cười lắm sao?"

Nam nhân trẻ tuổi quét mắt nhìn những ngón tay nhỏ nhắn nắm cổ áo mình, thu lại tươi cười, tay đút vào túi, cà lơ phất phơ nói.

"Nơi này không phải đại học kinh tế sao? Như thế nào trong trường còn có ngôi sao? Người không biết nhìn thấy hai cô diễn vừa rồi còn tưởng rằng đây là trường sân khấu điện ảnh đấy chứ."

Nam nhân trẻ tuổi cúi người, một ngón tay để trên trán bị tóc mái hơi mỏng che đậy,

"Có gì vui à? Đương nhiên là cười kỹ thuật diễn của các cô quá xấu hổ."

Đỗ Hà ghét nhất người khác đụng vào đầu tóc của mình, mặt trợn tròn, dùng sức đem ngón tay nam nhân ở trên trán mình ném xuống, vừa định nói, nhưng đã bị Phương Nhi từ phía sau đột nhiên chạy tới kéo qua một bên.

Trong mặt Phương Nhi giờ phút này lập lòe vô số ngôi sao, đôi tay nắm chặt đặt ở trước người, trên mặt bay một mạt hồng nhạt ngượng ngùng.

"Anh, anh là Tuấn Tài sao? Em là fan của anh, em rất thích anh!"

Đỗ Thị Hà: "???"

Tuấn Tài? Cái tên này nghe có chút quen tai.

"Lúc trước anh diễn Tiểu bảo mẫu của bá đạo thiếu gia, Đầu quả tim sủng của bá đạo tổng tài, Bác sĩ bá đạo cưỡng chế yêu, Thiếu niên sói bá đạo em đều xem nhiều lần, anh diễn bá đạo thiếu gia, bá đạo tổng tài, bá đạo bác sĩ, bá đạo lang thiếu niên thật sự siêu cấp bá đạo siêu cấp soái, em Nguyễn Phương Nhi là Lions của anh!"

"Phốc! Lions?" Đỗ Hà nhớ được Tuấn Tài là ai rồi.

Ở trong bộ tiểu thuyết "Tổng tài hắc hóa cưỡng chế yêu" này, người thích Lương Linh ngoại trừ Minh Trí, còn có một nam phụ vô cùng si tình, tên Phạm Lưu Tuấn Tài.

Tuấn Tài là hàng xóm của Lương Linh, lớn hơn Lương Linh một tuổi, hai người có thể coi là thanh mai trúc mã, thời điểm tình đầu sơ khai bắt đầu yêu thầm Lương Linh, yêu thầm tám năm cùng không dám thổ lộ với Lương Linh.

Về sau Lương Linh từ trên mây ngã xuống, Tuấn Tài phát hiện hết thảy đều là Minh Trí làm, muốn vạch trần Minh Trí trước mặt Lương Linh. Nhưng lại bị Minh Trí hãm hại, gièm pha quấn thân, ốc còn không mang nổi mình ốc, cuối cùng bị người của Minh Trí dụ dỗ, bởi vì hút ma túy quá liều mà bỏ mình.

Tuấn Tài vừa mới ở trước mặt Phương Nhi bưng lên cái giá minh tinh, nghe thấy Đỗ Hà cười nhạo không chút nào che giấu, không vui mà liếc mắt nhìn nàng.

"Như thế nào, bộ cô có ý kiến với tên fan của tôi sao?"

Đỗ Hà nghĩ thầm kẻ thù của kẻ thù là bạn, chính mình muốn lật đổ Minh Trí có chút khó, nàng có thể đi ra bên ngoài phát triển.

Tuấn Tài trước mắt còn không phải là người thích hợp tuyển chọn?

Đỗ Hà lập tức chuyển cười nhạo trên mặt thành mỉm cười thân thiết, hai tay nhỏ lắc lắc trước người.

"Không ý kiến không ý kiến, tên Lions này quá đáng yêu, em thực thích. Vừa rồi em còn đang suy nghĩ ai có thể nghĩ ra cái tên đáng yêu như vậy, thì ra là Tài anh! Em quyết định, từ giờ em cũng là Lions của anh!"

Tuấn Tài lăn lộn ở giới giải trí hai ba năm, diễn đều là một ít phim thần tượng không có trình độ, hơn nữa nhân vật trong mỗi bộ phim thần tượng đều không sai biệt lắm, người xem đều phát mệt với thẩm mỹ của hắn.

Điều này cũng làm cho hắn vẫn luôn bồi hồi ở tầm trung, mãi không thể tiến lên được một bước. Tuấn Tài chỉ ở ba năm trước đây dựa vào "Tiểu bảo mẫu của bá đạo thiếu gia" một phát nổi tiếng, về sau ngày càng sa sút, nếu không phải hắn vẫn luôn có hoạt động, chỉ sợ Lions đều giải tán.

Đã thật lâu hắn không được nghe thể loại khen tặng khiến thâm tâm dung sướng, trong khoảng thời gian ngắn không thể duy trì được mặt lạnh, cười đến lộ ra cả răng hàm, vốn là đôi mắt thon dài càng thêm híp lại thành một đường.

"Coi như hai cô cũng tinh mắt." Hắn hừ nhẹ nói.

Đỗ Hà thấy Tuấn Tài dễ dụ như vậy, ánh mắt sáng lên, tiếp tục lừa gạt chàng trai ngây thơ yêu thầm Lương Linh tám năm cũng chưa dám thổ lộ này.

"Phạm đại minh tinh, anh không phải ở học viện điện ảnh sao? Tới đại học kinh tế để làm gì ạ? Em ở đại học kinh tế học ba năm, rất quen thuộc!" Đỗ Hà vỗ vỗ ngực mình nói.

"Anh có yêu cầu hỗ trợ gì, cứ việc nói với em, với tư cách là một Lions em khẳng định sẽ giúp anh hết mình!"

Phương Nhi bên cạnh cũng gật đầu theo: "Em cũng có thể giúp anh!"

Được hai tiểu mỹ nữ khen tặng như thế, Tuấn Tài thiếu chút nữa bay lên mây, quên mất mục đích chuyến này của mình.

May mắn lý trí kịp thời kéo hắn về, Tuấn Tài khụ một tiếng, nói: "Tôi có việc tư, không cần các cô hỗ trợ."

"Các cô sắp đến thời gian vô học đi? Muốn ký tên hay chụp ảnh chung?" Tuấn Tài duỗi tay phất qua tóc vàng kiểu Tây của mình.

Phương Nhi cẩn thận nhấc tay nói: "Cả hai luôn có được không?"

Tuấn Tài đầu tiên là khó xử, sau đó nhìn thoáng qua Đỗ Hà, một bộ dạng cố gắng làm nói.

"Cô cũng muốn cả hai phải không? Không cần ngượng ngùng. Được rồi, lần này liền chiều ý các cô, bất quá lần sau không có được chuyện tốt như vậy đâu."

Đỗ Hà: "..." Ai muốn ký tên chụp ảnh chung cùng tiểu minh tinh tầm trung như hắn nhưng vì Lương Linh, Đỗ Hà sẽ nhịn!

Tuấn Tài đại phát từ bi mà ký tên cho. Phương Nhi lộ vẻ hưng phấn, còn Đỗ Hà giả vờ vui vẻ chụp ảnh chung, cảm thấy mỹ mãn mà xua xua tay.

"Đi đây, có duyên gặp lại." Bóng dáng quả nhiên là tiêu sái, lộ ra cỗ soái khí của bá đạo tổng tài.

"A a a a bóng dáng Tuấn Tài thật đẹp! Quả thực đẹp hệt với nhân vật trong "Đầu quả tim sủng của bá đạo tổng tài"!!!" Thiếu nữ theo đuổi minh tinh Phương Nhi che lại gương mặt hồng hồng kích động mà dậm chân.

Đỗ Hà sao có thể nhìn Tuấn Tài cứ vậy rời đi, nàng còn phải thống nhất mặt trận với hắn đây!

"Phương Nhi cậu đừng có mê mẫn tên đó nữa mau đi học đi, tớ đi đây." Đỗ Hà nói xong liền chạy chậm đuổi theo Tuấn Tài.

Vừa vặn hướng Tuấn Tài đi cũng là hướng khu dạy học A mà lát nữa Lương Linh sẽ dạy.

Tốc độ của Tuấn Tài đi không quá nhanh nhưng không so được với người ta chân dài, Đỗ Hà thở hồng hộc chạy rốt cuộc ở trước khu dạy học A đuổi kịp hắn, "Tuấn Tài, Phạm đại minh tinh, từ từ."

Tuấn Tài nghe thấy thanh âm của Đỗ Hà liền quay đầu lại, thấy nàng trừng đôi mắt, thân thể không tự chủ được lui về sau hai bước, hoài nghi mà nhìn nàng.

"Cô còn không phải là fan cuồng của tôi đi? Nếu cô dây dưa với tôi. Tôi sẽ báo bảo vệ ngay lập tức."

------------------------------
7/5/2023

nay cho anh issac làm cameo xíu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip