Linh Ha Nam Chinh Mau Cut Di Hoan Chap 20 Phim Truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đến thành phố điện ảnh Phong Thổ, tìm được đoàn phim "Mộng Ước Không Vơi", vừa lúc 9 giờ.

Các nàng chỉ là hai vai diễn nhỏ, vốn dĩ hẳn là phải đến đầu tiên, nhưng bởi vì Đỗ Thị Hà mách lẻo Minh Trí, Lương Thùy Linh phải dừng xe an ủi nàng nửa ngày, chậm trễ thời gian.

May mắn duy nhất chính là các nàng không có tới trễ.

Tuấn Tài hôm nay không có ở đoàn phim, đưa số điện thoại của đạo diễn cho Lương Thùy Linh, Lương Linh đậu xe xong, gọi cho đạo diễn.

Đỗ Thị Hà tò mò nhìn khắp nơi xung quanh.

"Mộng Ước Không Vơi" là một bộ tiên hiệp cổ trang, theo kết cấu chuyện xưa. Vai chính là hoàng tử của một quốc gia, mê luyến tu tiên lại không được phép, vì thế mà đi khắp nơi trải qua nguy hiểm, cuối cùng ngộ đạo phi thăng.

Lương Linh đóng vai quang minh Thánh Nữ cùng với Đỗ Hà đóng vai Tiểu Nhu, là nhân vật ở Hồng Minh Quốc trong chuyện xưa đầu tiên.

Quốc gia là giả, cảnh tượng quay chụp làm đến phi thường có phong tình dị vực, bên ngoài kiến trúc ngũ thải ban lan* làm người xem hoa cả mắt.

( * 5 màu: vàng, xanh, đỏ, trắng, đen.)

"Đi thôi, đi tìm đạo diễn." Lương Linh nói chuyện điện thoại xong lại kêu Đỗ Hà.

Đỗ Thị Hà nhìn nhìn nhân viên công tác chung quanh, tiến đến bên tai Lương Linh nhỏ giọng nói: "Kiến trúc quá nhiều màu sắc, em nhìn đều sắp mù luôn. Hy vọng trang phục của chúng ta có thể ít màu một chút." Bằng không quần áo dung hợp với kiến trúc, người xem căn bản không chú ý các nàng được."

Lương Thùy Linh nói: "Không cần lo lắng."

Sự thật chứng minh, Đỗ Hà lo lắng là có đạo lý.

Gặp được đạo diễn, đạo diễn tỏ vẻ mười phần vừa lòng với các nàng, kêu phó đạo diễn sắp xếp cho các nàng đi thay quần áo làm tạo hình. Tối nay là cảnh diễn của các nàng, sở dĩ phải tới sớm như vậy, là vởi vì tạo hình làm không dễ dàng.

Tóc hai người quá ngắn, mang tóc giả lại mất tự nhiên, chỉ có thể nối tóc.

Nối một chùm lại một chùm, phải dùng không ít thời gian.

Sau khi Đỗ Hà đi vào thế giới này, có cha mẹ yêu thương, không cần bôn ba vì tiền, người liền yếu đuối không ít, không ngồi liên tiếp một giờ được, trên người đều không dễ chịu, mông ở trên ghế cọ qua cọ lại.

Dư quang Lương Linh liếc đến bộ dáng khổ hề hề của nàng, trấn an nói: "Chỉ cần chịu đựng một lần hôm nay, nối tóc xong, có thể duy trì một thời gian, cuối tuần không cần phải làm tiếp."

"Nói là nói như vậy..." Đỗ Hà bĩu môi, khuôn mặt nhỏ khóc lóc nói chuyện mềm như bông, như là đang làm nũng, "Nhưng hiện tại cả người em đều khó chịu, nếu không phải vì muốn đóng phim cùng chị, em mới không chịu tội vầy đâu."

Vị trí hai người cách khá gần, Lương Linh vươn tay, giữ chặt tay nàng, nhéo nhéo ngón tay nàng, nói: "Tôi biết."

Đầu ngón tay trắng nõn của Đỗ Thị Hà tê rần, oán giận trong miệng toàn bộ thu hồi lại, đỏ lỗ tai ngoan ngoãn ngồi nối tóc.

Lực chú ý của nàng toàn bộ đều để lên bàn tay Lương Linh đang nắm tay mình, chờ nối tóc xong, nhà tạo mẫu tóc vỗ vỗ bả vai nàng nói "Được rồi", Đỗ Hà còn theo bản năng mà thẳng lưng, vẫn không nhúc nhích.

Hai người tạo mẫu tóc cũng rất mệt, nối tóc xong nói: "Thời gian vẫn còn đủ, nghỉ ngơi nửa tiếng lại tiếp tục hóa trang cho hai người."

"Cảm ơn." Lương Thùy Linh nói.

Nhà tạo mẫu quả thực thụ sủng nhược kinh, "Không cần không cần, đây là chuyện nên làm."

Vốn dĩ tưởng là một lãnh mỹ nhân cao cao tại thượng, không nghĩ tới còn rất khách khí.

Nhà tạo mẫu rời đi, các diễn viên khác đều đang đóng phim, phòng hóa trang chỉ còn lại Đỗ Hà và Lương Linh, ngón cái Lương Linh nhẹ nhàng cọ xát trong tay Đỗ Hà một chút, thu tay lại, từ chỗ mình đứng lên.

Ấm áp trên tay Đỗ Thị Hà biến mất, phục hồi lại tinh thần, thân thể theo bản năng vừa động, cả người đau nhức, trong miệng ai ai kêu đau.

Không nhúc nhích ngồi hai ba tiếng đồng hồ, cả người đều cứng đờ, động một chút xương cốt cũng bắt đầu kêu, như là cơ quan lâu năm.

Lương Linh làm thực nghiệm thường xuyên duy trì trạng thái hai ba tiếng đồng hồ như vậy, đã quen, tuy rằng thân thể có chút cứng đờ, nhưng tự mình hoạt động một chút là tốt rồi, không khoa trương như Đỗ Hà vậy.

Đỗ Hà mông đau, eo đau, lưng đau, cổ đau, đôi mắt thủy nhuận thấm nước mắt, làm ướt mông mi.

"Linh Linh chị mau giúp em ấn một chút." Đỗ Thị Hà đi đến bên người Lương Linh, đưa lưng về phía cô thúc giục, "Chờ chị ấn giúp em xong em sẽ ấn giúp chị, hiện tại em cảm thấy mình giống như một người máy rỉ sét vậy."

Tóc Đỗ Hà nguyên bản là tóc muội muội giờ thành tóc dài, tóc đen dài bao bọc sống lưng đơn bạc của nàng.

Lương Thùy Linh duỗi tay gom lại tóc dài của nàng, từ vai trái để ra trước người.

Cổ nhỏ nhắn tuyết trắng từ trong tóc đen lộ ra, Lương Thùy Linh tính tình lạnh nhạt, lòng bàn tay lại ấm áp, bất kể đông hạ.

Cô để lòng bàn tay phải che lên phía sau cổ mảnh khảnh của Đỗ Hà, lãnh bạch đan chéo với tuyết trắng, phân không rõ cái nào trắng hơn, chỉ cảm thấy trước mắt sáng chói như nhau.

Lương Linh rũ mắt xuống, tay trái đỡ cánh tay Đỗ Hà, tay phải nhẹ nhàng ấn miết cổ nàng, bất quá mới hai ba cái, thân thể Đỗ Hà rõ ràng không còn cứng đờ vậy nữa.

"Thật thoải mái a ---" Đỗ Thị Hà thanh âm mềm như bông mang theo tò mò, "Tỷ tỷ, chị như thế nào biết mát xa như vậy a?"

Lương Linh cảm thụ được trơn trượt ở đầu ngón tay, nhàn nhạt nói: "Lúc trước có nghiên cứu qua."

Đỗ Thị Hà tán thưởng, "Linh Linh chị thật sự danh bất hư truyền, tinh thông rất nhiều thứ, người toàn tài như chị vậy em vẫn là lần đầu tiên thấy."

"Không có gì." Chẳng qua là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân, mới muốn học mọi thứ.

"Linh Linh, chị ấn ấn bả vai em được không?" Đỗ Thị Hà bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước.

Tay lãnh bạch của Lương Thùy Linh yên lặng thay đổi vị trí.

"Linh Linh, eo, eo cũng đau." Đỗ Thị Hà miệng tiếp tục.

Lương Linh giúp Đỗ Hà ấn mười phút, Đỗ Thị Hà rốt cuộc hồi máu sống lại.

Đỗ Thị Hà xoay người, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, cười đến ngọt ngào, "Linh Linh, đến em giúp chị ấn ~"

Trong lòng Lương Thùy Linh nhịn không được nhảy dựng, ánh mắt lãnh đạm hơi hơi dao động, "Không cần." Nhẹ giọng cự tuyệt.

"Tuy rằng kỹ thuật mát xa của em không có khả năng tốt như chị, sức lực cũng nhỏ, bất quá ấn vẫn thoải mái hơn không ấn nha." Nàng đi đến phía sau Lương Linh.

Tóc quăn màu trà phía sau Lương Thùy Linh được nối thêm, uốn lượn uốn lượn, kéo đến tận eo nhỏ, nhìn đến eo nhỏ một tay cũng có thể ôm hết, trong mắt Đỗ Thị Hà hiện lên một tia kinh diễm, "Thật đẹp."

Lương Linh tưởng tượng đến hai tay nhỏ non mềm của Đỗ Hà sẽ đặt ở trên bả vai giúp mình vuốt ve, tâm liền có chút hoảng không nói nên lời, cô tận lực làm cho ngữ khí bình tĩnh, "Hà, tôi có thể tự mình...."

Một câu của Lương Linh chưa nói xong, Đỗ Hà đột nhiên từ phía sau ôm lấy... tóc dài của cô, "Em thật sự thích tóc dài a, đáng tiếc em không có kiên nhẫn để chăm sóc, bất quá có thể nhìn thấy tóc dài của tỷ tỷ, em đã thực hạnh phúc."

Đỗ Thị Hà cách Lương Thùy Linh rất gần, nhiệt khí tỏa ra khi nói chuyện bị những sợi tóc xõa tung hấp thu, sợi tóc dán lên sau cổ Lương Linh, thực nóng, thực bỏng, sống lưng Lương Linh nháy mắt ra một tầng mồ hôi mỏng.

Trong mắt lãnh đạm của cô hiện lên một tia u ám, bỗng nhiên đối với rung động khác thường của bản thân nổi lên hứng thú.

Có lẽ cô hẳn là nên nghiên cứu một chút, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, khiến cô khi đối mặt với Đỗ Hà, tâm phá lệ mềm, phản ứng phá lệ mãnh liệt.

---------------------
25/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip