nhớ em quá đi mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhớ em quá đi mất."

Cao Khanh Trần đưa tay chạm vào màn hình máy tính. Công nghệ cao vẫn đang truyền tải hình ảnh của Châu Kha Vũ ở phía bên kia cuộc gọi video với chất lượng tốt nhất nhưng cũng không thể làm anh quên đi sự thật rằng cậu không có ở đây được; anh cúi đầu dụi mặt vào cánh tay mình, dùng giọng gió thì thầm, chỉ vừa đủ để Châu Kha Vũ nghe thấy. Câu nói tưởng như vu vơ ấy tuy nhẹ về âm sắc nhưng lại quá nặng về cảm xúc, bạn trai nhỏ thì ở xa anh quá, liền lúng túng không biết phải làm sao.

"Nhớ em thì nhìn em thêm đi, sao lại tránh đi, em cũng không nhìn được anh rồi."

"Không được," Châu Kha Vũ thấy chỏm tóc đen nhánh vùi giữa đống chăn gối của anh khẽ động đậy chứ nhất quyết thì không chịu ngẩng lên nhìn cậu, mèo nhỏ xem ra càng lúc càng khó chiều, "Càng nhìn càng nhớ thôi, anh không muốn nhìn nữa."

Nhưng có người thì chẳng hề ngại khó, vẫn kiên nhẫn cách một màn hình tìm cách khác dỗ dành anh, "Vậy thì không nhìn, em hát anh nghe là được rồi."

Đề nghị vừa nói ra đã bị từ chối thẳng thừng, "Ở khách sạn cách âm không tốt, bây giờ đã muộn lắm rồi."

Châu Kha Vũ cười khổ, thầm nghĩ phải cố gắng tìm ra việc làm hiện tại mình có khả năng làm nhất để dỗ người yêu vui, nếu không sẽ phải cúp máy mất. Mà cậu thì không muốn phải kết thúc cuộc gọi với Cao Khanh Trần sớm như thế, vì vốn dĩ thời gian hai người có thể dành ra cho nhau mỗi ngày đã không có nhiều rồi. Rõ ràng người bị nỗi nhớ dày vò suốt mấy hôm nay cũng không phải chỉ có một mình anh.

Hai bên cứ thế liền rơi vào trạng thái yên lặng một lúc lâu, cả thời gian lẫn không gian như ngưng đọng lại trong thời khắc ấy. Châu Kha Vũ vẫn tham lam nhìn anh mãi, thấy người vẫn cứng đầu không chịu ngẩng lên kia tự nhiên chẳng cựa quậy gì nữa, hơi thở nghe đâu bắt đầu đều đều nhịp ngắn nhịp dài, còn tưởng anh đã ngủ mất thì Cao Khanh Trần đột ngột nghiêng mặt hé mắt, ngập ngừng lên tiếng phá vỡ im lặng.

"Lúc trước em đọc mấy lời thoại tiếng Anh trên Douyin... Cái đó, bây giờ còn nhớ không?" Ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính của Cao Khanh Trần hơi yếu, khiến Châu Kha Vũ không biết có phải anh đang đỏ mặt hay không, "Cái gì mà em đã rung động từ ngày đầu tiên gặp anh ấy, lần đó là nói với tất cả mọi người, lần này em chỉ nói cho một mình anh nghe thôi..."

Cao Khanh Trần thấy Châu Kha Vũ không nói gì, tuy xấu hổ muốn chết, nhưng cuối cùng vẫn hạ được quyết tâm, xoay người ngồi dậy để nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn, nghiêng đầu tung ra chiêu cuối cùng, "Có được không, Kha Vũ?"

Từ đầu Châu Kha Vũ đã không có ý định từ chối anh, được anh làm nũng đến thế tất nhiên sẽ rất vui vẻ đi tìm lại đoạn video đó để đọc cho anh nghe. Là lời thoại, cũng là lời cậu thực sự muốn nói với anh.

Dear Nine, when i think of you, I'm reminded of the beautiful plains of Iowa...

Trong đêm khuya vắng lặng, giọng cậu trai mới bước tới ngưỡng thành niên vừa trầm thấp vừa ấm áp, cứ thế nhẹ nhàng như gió, vượt qua cả trăm cây số đường bộ để tìm đến người mà cậu thương, du dương gieo vào giấc mơ anh một nỗi nhớ vô vàn, để thay cậu ôm lấy anh bằng một tình yêu êm ái mà nồng nhiệt nhất cậu từng có trong đời.

I loved you the day I met you,

Em đã yêu anh từ ngày đầu tiên em gặp anh sao?

Có lẽ là như thế, có lẽ là không.

I love you today...

Nhưng ngày hôm nay, em biết, em thực sự rất yêu anh.

And I will love you to rest of my life.

Và cả những ngày sau, em biết, em vẫn sẽ rất yêu anh.

...

Vậy mà Cao Khanh Trần cuối cùng vẫn ngủ mất. Cho đến khi Châu Kha Vũ nhận ra thì anh đã như vào giấc từ rất lâu rồi. Lời bày tỏ tình ý dạt dào là thế, vậy mà đối tượng của cậu trai lại không biết đã kịp nghe thấy hay chưa...

Châu Kha Vũ không nỡ giận, cũng chẳng thấy có gì đáng giận. Nếu bạn trai nhỏ của cậu muốn, anh ấy có thể làm nũng với cậu để được dỗ dành, sau đó mệt quá, anh ấy cũng có thể ngủ gật giữa cuộc gọi dở dang, dù rằng anh không kịp nghe thấy lời cậu muốn nói thì cũng chẳng sao. Bởi vì cơ hội để Châu Kha Vũ nói cho anh biết tâm ý của cậu còn rất nhiều, thậm chí là thời gian để thể hiện nó cũng còn rất nhiều.

Đã nói sẽ yêu anh cả quãng đời còn lại.

Nên Châu Kha Vũ không vội.

"Nine, mau nói chúc ngủ ngon."

Cao Khanh Trần liền cựa mình, mơ màng đáp, "Chúc ngủ ngon."

"Chúc ai ngủ ngon cơ?"

"Chúc Kha Vũ ngủ ngon." Cậu biết anh không tỉnh, chỉ là câu trả lời vô thức theo thói quen mới được anh tạo lập hơn nửa tháng nay mà thôi. Nhưng nó vẫn khiến Châu Kha Vũ thỏa mãn mỉm cười, hài lòng nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

"Chúc anh ngủ ngon, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip