Jeffbarcode Chu Jeff Oiii 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ưm...Chú Jeff...lạnh...ha...quá"

"Này nhóc nhỏ mày sao đấy" Tôi đang dần chìm vào giấc ngủ thì nghe được tiếng rên rỉ phát ra trong lòng mình

Cúi xuống thì thấy biểu cảm nhóc nhỏ đang vô cùng khó chịu người nó thì lạnh ngắt còn run rẩy nữa,asss thôi rồi nó bị cảm lạnh chắc luôn

"Nhóc nhỏ mày nghe tao nói gì không?" Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng từ nó

"Này đừng làm tao sợ"

"Ưm bé...bé lạnh" May quá nó còn nói được,lạnh sao? Má nó chết thật trước giờ tôi chưa bị cảm lạnh bao giờ cả. Nhưng mà không sao với kinh nghiệm 3 lần từng chăm mẹ thì bây giờ việc cần làm là phải nhúng khăn bằng nước ấm rồi lâu mình cho nó trước đã

Để nó nằm đó tôi vội chạy vào phòng xả nước nóng ra lấy 1 cái thau nhỏ hứng rồi hòa chung với nước lạnh cho độ ấm vừa đủ. Rồi bưng ra cho nó mà khoang đã hình như có gì đó rất sai thì phải. Chết nãy giờ tôi quên tắt máy lạnh ôi là trời. Tôi vội với lấy điều khiển rồi tắt má ơi sao tôi lại quên được nhỉ nó đã bị cảm rồi mà tôi còn để nó trong căn phòng lạnh nữa

"Có thấy đỡ lạnh hơn chút nào chưa nhóc" Tôi lấy 1 chiếc khăn nhỏ đắp lên trán nó rồi lấy khăn từ từ lau mình cho nó

Nó cũng chẳng đáp lại gì chỉ gật đầu nhẹ Thấy thế tôi cũng đỡ nóng ruột phần nào. Quên mất còn phải đi mua thuốc cho nó nữa mà chẳng biết giờ này có nhà thuốc nào còn mở không nữa má ơi chắc tôi điên mất Nhà tôi thì không phải là không có thuốc chỉ là nó còn bé làm sao uống được hay tôi đưa nó vào viện nhỉ,mà cũng không được nhà tôi khá xa trung tâm thành phố bệnh viện gần nhất đi cũng hơn 1 tiếng mới tới nơi chẳng ổn chút nào cả. Hay tôi gọi cầu cứu mẹ nhỉ, giờ chỉ có cách đó là tối ưu nhất thôi dù biết là mẹ rất bận nhưng tôi thật sự chẳng còn cách nào khác

"Alo có chuyện gì mà nửa đêm còn gọi mẹ đấy"

"Mẹ mẹ cứu con với thằng nhóc nhỏ nó..."

"Sao Barcode nó làm sao Mày lại làm gì thằng bé rồi"

"Mẹ từ từ nghe con nói hết đã Nhóc nhỏ bị cảm lạnh rồi nhà mình thì không có thuốc bệnh viện lại ở xa nên giờ con chẳng biết làm sao cả"

"Sao thằng bé lại bị cảm lạnh hả? Mày lại tắm đêm hay hành gì nó mà để nó cảm"

"Ôi trời ơi mẹ ơi con là con ruột mẹ đấy sao mẹ có thể nói thế được con thương nó còn không hết đây này. Mà giờ còn cần mẹ chỉ con chăm nó chứ đâu phải con gọi mẹ để nghe mẹ mắng đâu" Giờ phút này là lúc nào rồi mà mẹ tôi còn nghĩ xấu cho tôi vậy thứ tôi cần bây giờ là thuốc cho nhóc nhỏ của tôi cơ mà

"Rồi rồi mẹ xin lỗi do mẹ lo cho thằng bé quá giờ mày nghe mẹ đi tìm cái balo lúc đầu thằng bé đem theo ấy mẹ nghĩ trong đó có thuốc vì trước đây mẹ cũng nghe bạn dặn là thằng bé rất yếu nên luôn mang thuốc theo"

"Đấy ban đầu mẹ bảo thế có nhanh hơn không, thôi nhé con đi tìm thuốc cho nó sau có gì con liên lạc sau"

"Ừ có gì..." Không nghe mẹ nói hết câu tôi vội tắt máy rồi đi tìm cái balo của nó. Đã hơn 1 tháng khi nó tới đây rồi nên tôi cũng chả nhớ mình cất balo nó ở đâu nữa. Nhớ lại thì có vẻ tôi đã nhét nó vào 1 cái tủ ở góc phòng thì phải. Đúng thật nó ngay đây, mở ra thì đúng là có rất nhiều thuốc được chia ra từng túi nhỏ và cũng rất may là có ghi đó là thuốc gì chứ không chắc tôi nhìn cả đêm cũng chẳng biết và may hơn là tôi đã tìm thấy 1 miếng hạ sốt

Tôi chạy sang chỗ nó nằm dán miếng hạ sốt lên nó có vẻ đã bớt run rẩy 1 chút nhưng người thì vẫn rất lạnh mặt mày thì tái xanh nhìn nó như này tôi thật sự rất sợ

"Nhóc nhỏ mày chờ tao 1 chút nhé tao xuống nấu cháo cho mày ăn rồi còn uống thuốc" Tôi đắp chăn thật kĩ cho nó rồi chạy xuống nhà bắt nước sôi rồi nấu cháo và pha thuốc

Giờ nghĩ lại thì nó bị cảm đúng là do tôi thật. Chuyện là đêm qua nó có bảo là nó đói thường thường thì nó sẽ không đói nữa đêm đâu nhưng mà do hôm ấy tôi có dắt nó đi ăn ngoài và đi khá sớm nên tối nó đói là chuyện khá dễ hiểu,tuy nhiên lúc đó nhà tôi lại chẳng còn gì để cứu đói đêm cả sữa cũng hết sạch nên tôi nảy ra ý tưởng sẽ dẫn nó ra 1 cửa hàng tiện lợi cách nhà không quá xa vừa ngồi lại ăn được lại tiện đi ngắm sao đêm,do cũng gần nhà nên chúng tôi đã đi bộ đến đó nhưng tôi đâu ngờ trời lại nưa lúc chúng tôi đang trên đường về chứ,dù đã cố gắng ôm nhóc vào lòng để nhóc nhỏ đỡ bị ướt và về cũng đã tắm nước ấm cho nó để tránh bị cảm nhưng tôi lại quên mất rằng đó là mưa đầu mùa đáng ra ban đầu tôi không nên chiều theo ý nó mới phải

Suy nghĩ 1 hồi thì cháo cũng đã chín tôi phải nhanh chóng đem lên cho nó mới được

Đặt đồ trên một cái bàn ở gần đó tôi nhẹ nhàng nâng nó lên để gối sau lưng cho nó dựa vào,tôi lấy cháo đút cho nó nhưng có vẻ nó không muốn ăn cho lắm

"Tao biết là bây giờ mày không muốn ăn tí nào cả nhưng mà mày phải ăn để con uống thuốc cho mau khỏe bệnh nữa nào ngoan" Năn nỉ 1 hồi thì nó cũng chịu ăn và tôi đang cảm thấy rất tự hào vì nó chịu nghe lời tôi như thế

"Có nóng không?" Nó lắc nhẹ đầu má ơi dù biết không phải là lúc nhưng trông nó dễ thương vai

"Nào còn 1 miếng nữa là hết rồi ngoan ăn hết nhé" hehe cuối cùng thì nó cũng ăn hết sau 1 mớ lời động viên từ tôi. Thật là thì chính tôi cũng nể phục mình vì đã kiên nhẫn đút nó ăn

Sau đó tôi cho nó uống thuốc có vẻ thuốc khá đắng thì phải nó uống xong mặt mếu mếu nhìn vừa thương vừa buồn cười dã man

"Có muốn uống sữa nóng không để tao pha"

"Dạ có"

"Cuối cùng cũng nói được rồi à nhóc nhỏ" Tôi nhéo má nó 1 cái rồi lại chạy xuống nhà pha sữa cho nó Haizz giờ thì tôi mới hiểu nổi lòng của mẹ tôi đã chăm tôi khi bé khổ như nào

"Này mau uống đi rồi đi ngủ" nó uống nửa ly còn nửa ly còn lại thì mn biết là nó đưa cho ai rồi đấy đành vậy tôi không uống thì biết ai uống giờ

Chạm vào người nó thì có vẻ đã đỡ lạnh hơn 1 chút rồi

"Còn cảm thấy lạnh không"

"Dạ cũng đỡ hơn ban nảy rồi"

"Nào lại đây tao ôm cho ấm"

"Ơ lỡ chú ôm bé rồi bé lây bệnh cho chú rồi sao"

"Đỡ 1 chút rồi lại nhiều chuyện lại ngay nhỉ Tao bảo lại thì lại đi cấm ý kiến ý cò" Nó cũng nghe lời chui vào lòng tôi ngủ ngon lành. Thế mà ban nảy làm giá ghê nơi cơ

——————————————————
Thì theo 1 thông tin gần đây tui thu thập được thì bé cũng phải uống sữa trước khi ngủ mn ạ :> và 7 cũng hong thích uống sữa luôn lúc biết được thông tin này tui kiểu vui lắm ý vì đã đưa được 1 phần tính cách của bé và anh vào truyện. Tại lúc viết tui viết theo bản năng thôi à chứ hổng có biết

20.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip