Chương 36: Lộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ĐL đã thay Nam gánh cơn đau trong lúc đấu, khả năng này chia sẻ nỗi đau này khá tiện, nhưng cớ sao lại gánh hết cơ chứ. Y không thấy đau sao.

|Tớ ổn.|

|Nhưng-|

-Cậu tính sao với anh cậu đây?

Hiện tại thì mọi người đang sinh hoạt trước giờ đi ngủ, vệ sinh cá nhân hết rồi. Mọi người tụ ở phòng khách giải trí, Ussr thì vẫn còn việc nên về phòng trước rồi.

Cuba ngồi cạnh, ôm và chăm sóc vết thương của cậu. Russia cũng ngồi bên còn lại của cậu. China thì không quan tâm vì đang nghĩ cách nói chuyện phiến với ĐL.

N.K và VH thì ngồi ăn bắp rang bơ, uống coca, trống rất ư là thoải mái.

-Tính sao là tính sao?

-Tên đó đã làm anh đau còn gì?

Bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi gọi là tên đó khiến MT nổi gân. Nhưng biết làm sao được, Nam chưa cho anh ngóc đầu dậy mà.

Lời của Russia còn khó hiểu hơn lời xin lỗi của MT nữa. Thi đấu mà không làm đau nhau thì sao gọi là thi được. Thi võ thì đau thân thể, thi chữ thì đau trong tim, thi cờ thi số thì đau não.

-Em thấy điều đó có sao đâu? Anh đứng dậy đi.

Nghe được lời nói dịu dàng với chút mật ngọt của Nam khiến y xiêu lòng. Y màu hồng đứng dậy, vui vẻ chạy đến nắm cổ VH. Khúc sau thì khỏi viết cũng biết.

-Được rồi mọi người giải tán, ai về phòng náy đi.

China lợi dụng mọi người đang lần lướt rời đi đã đến bên cậu thì thầm to nhỏ chuyện yêu đương nhưng bị cậu khinh bỉ từ chối.

-Ra ngoài nói chuyện xíu thôi nhé?

—————————————————————

Bây giờ đã là buổi đêm, trên trời không sao cũng không trăng, gió thổi vi vu nghe đáng sợ, không khí rất dễ bị cảm lạnh.

Ơ thế các bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu có một đứa điên hẹn mình ra sân thượng vào thời tiết như thế? Đó chính xác là tình huống Nam đang bị.

-Anh kêu tôi ra đây chi vậy, chúng ta có thể ở trong nói chuyện mà?

Tên điên China chẳng biết đang nghĩ gì mà hẹn cậu ra đây vậy chứ, cậu chẳng thích cái lạnh một chút nào.

-Em mà nghe được lý do tôi hẹn thì chắc chắn em chẳng muốn ở trong đó nói chuyện đâu.

Y chỉ cười mỉm, nụ cười công nghiệp hằng ngày y bày ra. Nụ cười đó khó chịu thật đấy, như nụ cười các thương mại lớn bày ra khi trao đổi với đối tác vậy.

Thật khó chịu...

-Thế anh thử nói cái lý do mà nghe xong tôi chỉ muốn chạy ra đây xem?

À thì nói cho mọi người biết luôn là lúc được China hẹn ra sân thượng thì cậu đã chạy vào phòng và trùm cái mềm vuông một người của mình.

Nên hiện tại trông cậu khá buồn cười với cái mềm trùm trên người. Cậu thừa biết là China đang nhịn cười nãy giờ đấy.

-Anh ngừng cười đi, tôi chỉ là không chịu nổi cái lạnh thôi.

Cậu phụng phịu trùm chăn kĩ hơn, cậu cực kì ghét cái lạnh và chẳng hiểu sao, ngoài cậu, Cuba, MT và Laos ra thì ai cũng coi mười sáu độ C là bình thường.

-R-Rồi rồi, tôi xin lỗi~.

Y cười lớn rồi xin lỗi qua loa khiến cậu rất giận. Nhưng nói gì thì nói, quay lại vấn đề chính đi.

-Tôi hẹn em ra vì nhân cách khác trong em.

Y vừa nói, vừa chỉ tay vào cậu. Điều này gây hoang mang rất lớn. China ung dung lại chiếc ghế dài và chờ đợi.

-Ý anh là gì?

-Ý trên mặt chữ~.

Nhún vai rồi lại ung dung tiếp. Cậu cũng đã lấy lại được bình tĩnh và hoài nghi rất nhiều về mọi thứ.

"Quan ngại... RẤT QUAN NGẠI!"

Chẳng lẽ China cũng chuyển sinh hay sao? Nhớ kiếp trước cậu với y chẳng ưa gì nhau, hay tạt nước nhau nữa. Y cũng biết về ĐL.

Cậu đã nói với ai đâu chứ! Chẳng lẽ... là lúc đó?... Lúc cậu và y ở trong thư viện, vậy lúc y không về cùng mọi người là vì việc đó?

|Nói cho hắn biết đi.|

|...|

ĐL cũng như vậy là sao nhỉ? Thật khó chịu, chẳng theo ý cậu gì cả.

-Làm sao anh biết?

Với cái thân trùm mềm, cậu dòm một ánh mắt sắc lạnh vào y. Cảm giác ớn lạnh thật đấy, nhưng nghe được câu nói mong muốn thì lại càng thêm vui.

-Không biết nữa, chắc là do cha của em đấy~.

-Cha tôi?

Cha cậu thì có liên quan gì đến chuyện này? "Ngáo à?" Đó là từ cậu muốn thốt ra ngay bây giờ. Nhưng vỏ bọc đáng yêu không biết chửi của cậu không cho nói điều đó.

-Tò mò?

China nghiêng đầu hỏi cậu, gương mặt phúc hậu không chút giả dối, chắc chắn cô gái nào cũng gục. Ấy thế mà Nam lại dành một sự khinh bỉ đó cho y.

Không nhận lại được câu trả lời, cậu im lặng trầm ngâm. Tự nhiên đầu China nhảy số, ra đáp án sai nha, y mặc định im lặng là đồng ý.

[Giống gia đình của tôi!]

-Sao em không thành thật với tôi đi rồi tôi sẽ nói cho em biết.

China giờ chẳng khác gì mấy tên bóc lột bằng nụ cười cả, ghê tởm.

|Cậu đang do dự?|

|...|

Im lặng là vàng đấy, ĐL khuyên cậu hãy kệ (mẹ) tên đó và về phòng ngủ liền đi, không muốn nói thì thôi, Ussr mà biết là cậu no đòn.

———————————————————

Cập nhật tiếp: 13-9-2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip