Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ông bà hội đồng sau khi đi chơi về cũng đã nghe đám người làm trong nhà xì xầm to nhỏ chuyện thằng con trai họ dạo này thay đổi dữ lắm nhưng bà vẫn bất ngờ lắm khi thấy Trạch Nghị đang dịu dàng gắp đồ ăn cho Lập Ba.

Bà cười thầm nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà nhìn bộ dạng thằng quý tử con bà thì chắc là cháy phừng phừng luôn rồi.

Lập Ba biết má đang nhìn mình chằm chằm nên ngại ngùng mà đưa tay xuống gầm bàn nhéo mạnh eo hắn. Liếc nhìn tên kia một cái anh vừa gắp đồ ăn cho cha má vừa hỏi han "cha má đi chơi lần này có vui không ạ?".

Bà hội đồng hài lòng nhìn con dâu "vui chứ con, mà má có mua quà cho vợ chồng bây nữa đó đa". Rồi bà liếc qua Trạch Nghị "nhưng mà chắc không có vui bằng thằng hai đâu ha". Bà vừa dứt lời Lập Ba đang uống nước liền bị sặc mà ho khù khụ , hắn nhìn má mình cười bất lực rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng anh.

Cả nhà tiếp tục ăn cơm thì ông hội đồng như mới nhớ chực ra gì đó mà nhắc hắn "à mà thằng hai nè, ngày mai bây lo thu xếp công việc ở nhà cho đặng để ngày mốt đi ra Hà Nội mà bàn chuyện làm ăn".

Trạch Nghị hơi bất ngờ hỏi cha mình "gì mà tận ngoài Hà Nội dữ!". Hắn mới vừa gần em chưa được bao lâu mà giờ phải xa nhau, chuyến công tác lần này hắn độ sớm nhất cũng phải 4-5 ngày mới xong.

"Có người bạn ngoài ấy vừa gởi thư nói có lẽ năm sau sẽ chuyển vô đây sống nên muốn hợp tác làm ăn với nhà mình mà ông ấy cũng lớn tuổi rồi nên cha mới kêu bây đi". Rồi ông vừa rót nước vừa nhìn thằng con "chuyến này quan trọng đó!".

***

Lập Ba đang xếp đồ vô vali cho Trạch Nghị thì bị ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn làm khó chịu "mắc gì mà nhìn tôi hoài vậy!". Nhìn người thương vừa ngồi tỉ mỉ xếp đồ vừa đanh đá với mình hắn cười tươi ngồi xuống bên cạnh "thì tại tôi không nghĩ là em chịu xếp đồ ch-..".

Anh cắt lời hắn "vậy thôi anh tự xếp đi ha". Trạch Nghị vuốt tóc người kia dịu dàng "thôi mà, tôi chỉ nói vậy thôi". Rồi hắn hơi nghiêm túc hỏi ý anh "hay là em đi chung với tôi luôn ha?".

Lập Ba liếc hắn "điên à, tôi đi thì việc ở nhà ai lo?". Trạch Nghị trầm ngâm, công việc dạo này đúng là nhiều thật với lại từ đây ra ngoài ấy cũng đâu có gần, xa xôi vất vả như vậy nên hắn cũng chỉ đành ngậm ngùi mà xa em vài ngày.

Cúi đầu hôn nhẹ lên má em hắn thủ thỉ "chưa gì mà đã thấy nhớ em rồi". Hài lòng nhìn hai bên má bắt đầu ửng hồng của Lập Ba, hắn đứng dậy nhanh chân đi vào phòng tắm trước khi bị người nào đó thẹn quá hóa giận mà đạp thẳng xuống giường.

***

Lập Ba đang ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc, tay cầm bút ghi chép rồi lại gạch bỏ đổi tờ giấy khác. Anh không tập trung nổi, cái tên Trạch Nghị kia đi công tác gì mà trễ hơn tận hai ngày rồi vẫn chưa thấy về.

Không hiểu sao nhưng anh cứ có cảm giác bất an trong lòng, vươn tay lấy hộp thuốc trong ngăn kéo anh bật lửa châm thuốc hút để đầu óc tỉnh táo hơn chút.

Xoay người lại để tiếp tục công việc đang còn dỡ dang Lập Ba thấy bóng người đang tiến vào chỗ mình. Anh bất ngờ nhìn người trước mặt, ơ không phải là gã bạn thân của Trạch Nghị sao? Nhưng mà sao hôm nay tên này lại tới đây, bình thường anh chỉ gặp gã ở chỗ của Trạch Nghị.

"Nếu anh tìm Trạch Nghị thì anh ta đi Hà Nội rồi, chắc cặp được cô nào ở ngoài ấy mà tận giờ còn chịu ló mặt về" - Lập Ba vừa rót nước cho gã vừa khó chịu nói xấu tên kia.

Tư Nghĩa tự nhiên la lên "Gì?" làm anh giật mình, chưa kịp hiểu gì gã đã gấp gáp "nó đi Hà Nội à?". Lập Ba khó hiểu "ờ bộ ảnh không báo cho anh à, mà đi ra Bắc thôi chớ có gì đâu mà anh phản ứng dữ vậy?".

Giọng gã đầy bất an "bạn tôi ngoài ấy vừa gởi thư nói không vào được vì xe lửa đi vào Nam bị sự cố lật đường ray, nó nói có hơn chục người chết mà chưa có người nhà đến nhận".

Lập Ba cả người run rẫy, Trạch Nghị nói với anh tầm 4 ngày là hắn về mà bây giờ là 6 ngày rồi vẫn chưa thấy người đâu. Anh lạc quan tự nhũ có lẽ do xe lửa gặp sự cố nên hắn cũng phải ở lại đợi, cố giữ giọng bình tĩnh hỏi người trước mặt "vậy xe bị sự cố khi nào vậy?".

Tim anh như hẫng mất một nhịp khi nghe câu trả lời của gã, xe lửa bị lật đường ray hai ngày trước. Hai ngày trước không phải là ngày mà Trạch Nghị nói với anh sẽ lên xe lửa về nhà sao...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip