Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn thấy Trạch Nghị vẫn lành lặn đứng trước mặt mình bao nhiêu mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại của Lập Ba hoàn toàn mất hết, hai hàng nước mắt nóng hổi không ngừng thi nhau chảy trên sườn mặt anh.

Lần đầu nhìn người thương khóc đến đau lòng như vậy trước mặt mình hắn bối rối hốt hoảng vươn tay dịu dàng lau nước mắt cho em "ngoan đừng khóc nữa tôi đau lòng, tôi về với em rồi".

Được người kia dỗ dành Lập Ba lại càng tủi thân mà khóc nhiều hơn, vươn tay ôm mạnh người trước mặt anh cho phép bản thân mình được một lần yếu đuối mà tựa vào vai Trạch Nghị, anh cố dừng khóc trách móc hắn "hức...anh biết là em mong anh về lắm không hả? Anh đi lâu như vậy làm em còn tưởng là..."

Nước mắt lại không kiềm chế được mà chảy xuống, anh cố ôm chặt hắn hơn như sợ rằng nếu buông tay ra thì người trong lòng sẽ biến mất, sẽ rời xa anh.

Nghe những lời nức nở ngắt quãng của em cùng bả vai nóng hổi đầy nước hắn chính là đau lòng muốn chết, tách em khỏi người mình Trạch Nghị dịu dàng hôn lên trán lên mắt em rồi ôn nhu vuốt mái tóc mềm mà trấn an "tôi xin lỗi vì làm em lo lắng....ngoan tôi thương".

***

Đêm nay bầu trời đầy sao, gió hè thổi từng làn mát rượi vào da thịt. Dưới hiên nhà Trạch Nghị nhíu mày ngồi dùng dầu dịu dàng xoa vết bầm trên tay người thương.

"Bị bầm đỏ tím như vầy mà nói không có gì là sao hả?" - hắn gằn giọng hỏi anh nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xoa dầu. Lập Ba cười cười "không sao thật mà, chỉ hơi đau xíu thôi".

Lúc chen chúc ở ga tàu để tìm Trạch Nghị tâm trí của anh lúc đó chỉ nghĩ tới hắn mà tay bị va vào đâu lúc nào không hay, anh thậm chí còn không cảm nhận được cơn đau. Tới tận lúc về nhà mới phát hiện trên cánh tay mình có nguyên một vết bầm đỏ tím và giờ thì phải ngồi đây cam chịu nghe người kia lèm bèm.

"Mới đi có vài ngày mà em đã như vậy, từ nay đi đâu chắc tôi phải ôm theo em quá". Lập Ba liếc nhìn hắn, cái giọng nghiêm túc này là muốn làm thiệt luôn à, anh nhéo tay hắn "bị hâm hả ông chú kia?".

Trạch Nghị cuối cùng cũng xoa tay cho Lập Ba xong, hắn nhìn anh bằng ánh mắt cún con rồi dùng giọng điệu dỗi hờn "lớn hơn em có vài tuổi mà giờ em kêu tui bằng chú luôn rồi".

Nhìn hắn bày ra dáng vẻ dễ thương trước mặt mình, Lập Ba cười tít mắt không nhịn được vươn tay xoa xoa đầu con cún kia.

Trạch Nghị bị cử chỉ dịu dàng của Lập Ba làm cho ngẩn người, say mê nhìn nhìn hai mắt cong cong của người thương trước mặt, trong đôi mắt phượng lấp lánh ấy giờ đây chỉ có mỗi hắn. Tim đập loạn nhịp trong lồng ngực hắn vươn tay ôm gọn nhấc Lập Ba ngồi vào lòng mình.

Không để người trong lòng kịp phản ứng hắn đã cúi đầu thủ thỉ vào cái tai đang đỏ ửng kia "Lập Ba", anh ngẩng đầu nhìn hắn thắc mắc "hửm?".

Trạch Nghị hai mắt say mê nhìn người trong lòng, hắn đã nói với em câu này hàng chục lần nhưng không biết tại sao lần này lại hồi hộp tới vậy.

Con tim trong lồng ngực càng đập mạnh hơn, hắn thấp giọng "tôi thương em!".

Lập Ba hai mắt cong cong hạnh phúc, trái tim cũng không báo trước mà đập loạn, anh mỉm cười đáp lại hắn "em cũng thương anh!".

Rồi anh chủ động rướn người hôn lên môi hắn, nhanh chóng đổi chủ thành khách Trạch Nghị đưa tay nắm lấy gáy anh bắt đầu một nụ hôn sâu. Hắn tham lam điên cuồng đưa lưỡi mút mát khắp khoang miệng anh mãi cho đến khi bị người kia đánh mạnh vào ngực mới chịu tiếc nuối mà buông tha con mồi.

Nhưng khi cả hai vừa tách ra, nhìn xuống khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi môi bị hôn đến sưng đỏ hắn lại kiềm lòng không đặng mà kéo cả hai vào nụ hôn sâu tiếp theo, lần này còn không nhịn được mà đưa tay xuống bóp mạnh vào cái mông căng tròn kia.

Trạch Nghị sung sướng định bụng xong cái nụ hôn ướt át này hắn sẽ ôm vợ vào phòng lên giường và....hehe, vừa nghĩ tới đũng quần của hắn đã cứng ngắt rồi nhưng mà mẹ nó cuộc đời mà, nó vả hắn một cái đau điếng.

Đâu ra trên trời rớt xuống hai con nhỏ gia nhân này vậy ? Hai đứa té ra khỏi chậu cây cảnh cách chỗ của hắn không xa rồi hai đứa nó ngồi đó nhìn nhau, rồi hai đứa chửi lộn với nhau, rồi hai đứa xách quần kéo nhau chạy mất ?? Rồi tụi bây đi tới nhà tao làm việc hay tới đây để rình vợ chồng tao ngọt ngào??

Lập Ba ngại đến nổi hai má đỏ ửng, anh nhéo mạnh cái tay không an phận của hắn "cái tên dâm tà này, bỏ cái tay anh ra khỏi mông tui". Trạch Nghị cười gian xảo bế thốc Lập Ba lên rồi vùi đầu vào hõm cổ anh tham lam hít lấy hít để hương thơm của người thương thì thầm "Trạch Nghị tui chỉ dâm tà với mình em thôi!".



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip