Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại fic này tui sẽ thay đổi tuổi của vài nhân vật :

Shinichiro năm 2000 là 15 tuổi, năm mà trong phim Shin chết là 18 tuổi mà trong fic này ko chết đâu.

Hanma, Taiju và thế hệ cực ác S-62 ( bỏ Kakucho ) vào năm 2005  đều nhỏ hơn Shin 3 tuổi.

Nhóm Mikey, Inui, Kokonoi nhỏ hơn Shin 5 tuổi

Nói chung mọi người cứ dựa vào tuổi của Shinichiro để tính ra số tuổi của các nhân vật khác.

_________________

Haizz đã 3năm trôi qua, tôi vẫn luôn ăn nhờ ở đậu nhà Shinichiro suốt thời gian qua.
Mấy năm nay tôi cũng đã gặp được Izana nè, anh em Haitani, thêm cả chó điên Sanzu nữa.
Nhưng cũng chỉ là vô tình gặp rồi cái lúc nào cũng hẹn nhau đi chơi luôn. Mà giờ tụi nó vô trại cải tạo được 1 năm rồi, ta nói nó xu cà na vc.

Ừm Izana thì do biết bản thân với Shin không cùng huyết thống tức điên quá đánh người ta vào viện thành người thực vật luôn mà hên là nó không cạch mặt tôi, còn anh em Haitani thì đang phang gạch với điều trị xương khớp cho mấy thằng ất ơ nào đó thì bị bọn cớm hốt đi luôn, Sanzu thì biến mất tăm hơi không chút tung tích.

Tụi nó đi rồi ai chọc chó, đua xe đú đởn với tôi đây?

Aiya tìm thú vui cho mỗi ngày sao lại khó tới zậy.

Dạo này Shin đang mở một cửa tiệm sửa xe, khách bình thường chẳng thấy mà toàn là mấy thằng bất lương cao to đen hôi thì đầy.

Với cả gần đây cái đuôi mang tên Inui chẳng còn đến tiệm của Shin nữa mà cứ chạy đi tìm tổng trưởng mới cho Hắc Long thôi.
À nhắc tới nó tôi mới nhớ tới cái vụ cháy nhà.

Cũng từ 3 năm trước rồi, do bữa đó tôi đú đởn đi chơi khắp nơi cái lạc luôn. Xong tôi trở lại dạng linh thể để đỡ phải đi lại cho mệt mặc dù tôi không thể mệt.

Đang bay đây bay đó cái tôi thấy đằng xa kia có nhà bị cháy, máu anh hùng bao nhiêu năm trời nó trở lại cái tôi bay thẳng tới cái nhà đó luôn.

Bay đến trước cửa nhà đó thì tôi thấy Coconut.... E hèm...lộn ....là Kokonoi mới đúng, nhìn mặt thằng đó cái tôi nhớ lại cái vụ của Inui luôn.

Xin lỗi mày, tại mấy nay làm hồn ma được đi chơi đó đây mà tao quên mất.

Chẳng nói nhiều tôi bay vào trong và tìm thấy chị Akane, bởi có kinh nghiệm được 2 kiếp rồi. Tay vớ lấy được tấm khăn trải trên bàn xong đi ra nhúng nước xong tôi chùm kín khắp người cho cô. Rồi biến thành dạng thực thể cõng cô lên lưng mà đi.

Chân trần của tôi cứ bước đi dưới sàn gỗ đang cháy, có mấy lần vài mảnh cột nhà đang cháy rơi xuống hên là né được để không dính vào người Akane.

Cuối cùng tôi bật tung cánh cửa ra rồi đặt cô nằm xuống cạnh chỗ Inui ngồi.

Kokonoi vừa gọi cứu hỏa với cấp cứu tới thấy tôi đưa cô ra ngoài thì 2 cậu ta mừng lắm. Hai mắt rưng rưng nước mắt nhìn rồi đi nhanh tới chỗ đó cả 2 đều ôm cô vào lòng mà khóc.

Hên là Akane chỉ bị phỏng nhẹ ở phần lưng thôi nên cũng không mất nhiều tiền để trị đâu....

Tôi lúc bấy giờ cũng chẳng nói gì, đôi mắt đang rũ xuống mà nhìn vào đôi chân của mình. Nó bị bỏng nặng đến nỗi tôi thấy phần thịt của đôi chân mình đã chín tái rồi nhưng nó chẳng đau chút nào. Chỉ là vết thương lần này có lẽ sẽ lâu hồi phục hơn thôi....à
Mà tôi chưa kể sao? Ừm thì khi tôi biến thành dạng thực thể tôi vẫn có máu và thịt đặc biệt vẫn có nhiệt độ như người bình thường thôi, có điều tôi không có cái bóng và cũng không biết đau hay đói, mà cứ bỏ qua việc này đi.

Tôi cứ đứng đó mà nhìn họ cho đến khi xe cứu thương tới đưa hai người họ đi, lúc Kokonoi chuẩn bị lên xe cậu ta với Inui mới nhớ tới cái người đã cứu Akane.

Lúc này 2 người họ mới nhìn sang tôi người ( hồn ma ) đang quay người bước đi bình thường bằng đôi chân bị thương của mình. Kokonoi nhanh chân chạy tới mà giữ tay tôi lại rồi kéo tôi lên xe cứu thương.

Các nhân viên y tế nhìn thấy chân tôi cũng hoảng mà sơ cứu một chút rồi tí nữa đưa vào bệnh viện mới có thể điều trị.

Ngồi cạnh hai bên tôi là Inui và Kokonoi.

Hai người cậu ta lúc này vừa ríu rít xin lỗi rồi cảm ơn nghe mà nhức hết cả đầu hên là anh nhân viên kia nhắc nhở nên tụi nó mới im mà chuyển sang giới thiệu rồi hỏi tên tôi.

Biết lấy tên tuổi nhau rồi thì cái bầu không khí cũng im lặng, nó không khó chịu đâu mà nó cứ hòa hợp kiểu gì á.

Tôi đợi đến lúc hai chị em nhà Inui đi chữa trị còn Kokonoi đi làm thủ tục thì tôi cũng lén lút mà bỏ đi chỉ để lại tấm giấy viết lời tạm biệt cho chị y tá vừa ra khỏi phòng điều trị của Inui rồi lấy lý do đi vệ sinh để chuồn đi.
Hưm hưm từ cái vụ đó trở đi tôi cũng chẳng gặp họ nữa, mà lâu lâu tôi cũng bay đến xem coi họ như nào rồi. Kokonoi thì vẫn kiếm tiền như điên giống trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip