4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4.

Những ngày hôm sau quả thực là ác mộng.

Anh chưa kịp đắc tội Đình Trọng đã bị hắn xoay như chong chóng.

Đầu tiên là thăng anh lên làm thư ký bên cạnh, biến anh thành chân sai vặt 24/24.

Tiếp theo là kéo anh đi gặp các đối tác, bất chấp việc anh có bám dính lấy cửa nhà tắm thì hắn cũng lôi anh đi bằng được.

Nhưng điều đáng sợ nhất là cứ hai ngày hắn lại lên cơn một lần. Và cứ mỗi lần như thế Đình Trọng lại đè nghiến anh xuống giường và ăn đến tận khuya, có khi là 2, 3 giờ sáng mới chịu tha cho anh.

Hậu quả là sáng ra sẽ có người đi đứng khó khăn, phải lấy kem che khuyết điểm để không ai nhận ra những dấu hôn, minh chứng cho một đêm mãnh liệt.

Và khốn nạn hơn, đó là lúc làm, Đình Trọng không thèm đeo bao !

Mi làm sao biết được bên trong khó chịu đến thế nào chứ ? Trọng Trần đáng ghét !

.
.
.

Một tuần trôi qua...

Tiến Dũng gần như hạnh phúc đến khóc khi thấy Thùy An trở về, anh đã chạy đến ôm cô và tiện thể mách tội Đình Trọng.

Tất nhiên chuyện giường chiếu kia là bí mật.

Sao có thể nói là bị dduj đến khóc dưới thân người ta chứ ? Đẹp chứ đâu có ngu.

- Đình Trọng, anh ăn hiếp Tiến Dũng của em phải không ? - Thùy An chất vấn hắn.

- Đâu có.... - Nhưng quả thực hắn là vừa ăn vừa hiếp người ta.

- Anh xem, không ăn hiếp mà lúc thấy em anh ấy lại vui mừng như vậy. Anh còn nói không phải ?

- Quả thực không phải, là do anh ấy nhớ em quá thôi ! Em xem, anh còn giúp anh ấy thăng chức nè ! Bọn anh quả thực có thể sống yên bình hơn trước rồi.

Ác ma lươn lẹo, thật muốn phanh thây mi ra. - Nội tâm Tiến Dũng gào thét dữ dội.

- Hừm, tạm tin hai anh đó.

Thực ra cô biết Đình Trọng sẽ bắt nạt Tiến Dũng, nhưng xem ra quan hệ của bọn họ có thực sự tốt lên, nên cô sẽ tạm thời bỏ qua.

- Tối nay hai người ngủ chung đi, gia tăng tính hòa bình !

Ôi em ơi, em làm vậy là hại Tiến Dũng rồi.

.
.
.

- Anh cuộn chặt chăn như vậy làm gì ?

Còn không phải sợ cậu thịt tôi lần nữa ?

- Không... tôi lạnh thôi.

Đình Trọng vậy mà lại tưởng thật, giơ tay chỉnh nhiệt độ điều hòa, sau đó lật chăn lôi anh ra, ôm ngủ.

Người này ôm thích tay hơn cả Thùy An.

Trái với sự thoải mái của Đình Trọng, Tiến Dũng đang bấn loạn chết đi được. Không phải là hắn bị đập đầu vào đâu rồi đó chứ ? Nếu thế anh có tính là nghi phạm gây ảnh hưởng đến thần kinh của Trần Tổng không ? Nếu vậy có bị kết án không ? Ai giải đáp tôi với !

Nhưng bấn loạn nhất vẫn là cái phản ứng của anh. Được ôm vào lòng, anh thấy nóng lên nhiều, mặt đỏ bừng, cả tai cũng đỏ, trán anh dựa vào phần ngực rắn chắc của Đình Trọng, anh như ngất ngây trong sự nóng bỏng này của hắn.

Mải mê tận hưởng, Tiến Dũng vẫn cứ là ngây thơ không thấy nụ cười có chút lưu manh của người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip