99. Cuộc tìm kiếm vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên khe khẽ, Kim Taehyung mới chậm rãi mở mắt nhìn một lượt căn phòng lạnh lẽo hiu quạnh. Hắn thở dài chán nản, trái tim bị dày vò trong đau đớn quá lâu dần sinh ra chai sạn khi chứng kiến cảnh Jungkook vội vã rời đi sau khi cả hai đã trải qua một đêm mặn nồng. Taehyung đoán Jungkook không nhớ chuyện hắn bắn vào trong em, nếu có thì hiện tại Enigma đã chẳng thể mở mắt đón ánh mặt trời.

Kim Taehyung vuốt mặt khổ sở, hắn tỉnh dậy lúc Jungkook sắp rời khỏi giường, hành động của em vội vã gấp gáp như thể đang chạy trốn một điều gì quá đỗi khủng khiếp. Sau cái đêm hôm qua, khao khát giữ Jungkook bên mình càng lúc càng cháy bỏng. Kim Taehyung biết, mình phát điên thật rồi...

Vẫn như mọi ngày gần đây, Enigma lại lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn đến lạnh lẽo. Một mình ăn sáng, một mình chuẩn bị, một mình đứng lặng trước khu vườn từng rộn vang tiếng cười của một em nhỏ yêu thích các loài hoa. Bụi hướng dương nơi em tìm được Chả Cá giờ đây đã úa tàn, hắn tiếc nuối nhưng cũng chẳng buồn chăm sóc. Người đã không cần, hoa đẹp cũng chẳng ai ngắm nữa rồi.

Thư ký Han giật mình nhìn người đàn ông đang đăm chiêu suy nghĩ trước mặt mình. Chủ tịch Kim sau mấy ngày vắng mặt đã trở nên hốc hác và kém sắc đến lạ. Đôi mắt ấy vẫn mang theo sự cương nghị vững vàng, nhưng kèm theo còn có một nỗi buồn sâu thẳm vô tận, da diết đến mức chẳng thể giấu đi.

- Chủ tịch, ngài có sao không?

- Tôi ổn, mang hết công việc tồn đọng đến đây đi

Han Seojun gật đầu, sau đó mang đến trước mặt hắn một chồng sổ sách cao quá đầu người.

- Chỗ này hơi nhiều, có lẽ sẽ tốn mất 4 ngày. Tôi sẽ chia nhỏ lượng công việc giúp chủ tịch

- Không cần

Taehyung phẩy tay

- Tôi sẽ làm hết, dù sao quay cuồng trong công việc vẫn dễ chịu hơn

Thư ký Han không nói gì cả, nhưng cậu hiểu chủ tịch đang cố dùng áp lực để tạm thời trốn khỏi tình yêu khốn khổ của chính mình. Chủ tịch Jeon Jungkook rõ ràng là một người hoàn hảo, nhưng để Kim Taehyung say mê đến điên loạn thế này thì chắc chắn còn hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng.

- Mà khoan, cậu giúp tôi tìm cách giúp JJK đi. Tình hình bên đó bây giờ ra sao?

- Rất hỗn loạn, cổ đông bắt đầu gây áp lực cho chủ tịch Jeon, cho rằng cậu ấy còn quá non trẻ và không đủ khả năng lãnh đạo được công ty. Hình như một bộ phận đã nhen nhóm ý định lôi kéo các cổ đông khác nhằm lật đổ vị trí chủ tịch của ngài Jeon.

Bàn tay Enigma siết lại vì giận. Bảo sao tình trạng Jungkook dạo này đã tệ lại càng tệ hơn. Châu báu ngọc ngà hắn nâng niu từng chút một lại bị một đám tầm thường sỉ vả, Kim Taehyung không nuốt trôi cục tức này.

- Tìm cách thu mua lại cổ phiếu của những người bán ra, càng nhiều càng tốt, giá bao nhiêu cũng được. Nhớ đừng quá lộ liễu, lần trước Jungkook cảnh giác chúng ta nên chắc sẽ không cho phép mua quá 5% cổ phần đâu. Bằng mọi cách phải giúp JJK khôi phục lại như ban đầu, rót bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận.

Han Seojun có chút bất ngờ, lỡ buộc miệng

- Tại sao ngài ấy lại cảnh giác? Hai người đã kết hôn rồi mà?

Kim Taehyung cười nhạt, lắc đầu

- Trên đời này từng có 2 người được Jungkook đặt niềm tin vào, trong đó có tôi. Nhưng đó chỉ còn là đã từng, giờ đây người em ấy tin độc nhất chỉ có anh trai, đối với tôi luôn cẩn thận từng chút. Jungkook là người khôn ngoan, em ấy cảnh giác với người ngoài là chuyện dễ hiểu.

Nhận thấy biểu cảm trên gương mặt hắn đã trở nên buồn bã tuyệt vọng, Han Seojun thức thời không nói thêm lời nào, lập tức trở ra làm việc mình được giao.


Kim Taehyung không nén được tiếng thở dài, hắn cũng chẳng nhớ cái âm thanh não nề này đã phát ra bao nhiêu lần chỉ trong một buổi sáng. Hắn không đếm, mà đếm cũng không xuể. Enigma cảm thấy cuộc đời mình đã rơi vào bế tắc, nó cứ chìm trong sâu trong vòng luẩn quẩn của đau khổ - tuyệt vọng - lầm lỗi - hối hận rồi lại quay về với điểm xuất phát ban đầu. Lạc lối trong mê cung tình ái với Jungkook, là chạy mãi không thấy lối ra hay cố tình đi lại lối mòn cũ để kéo dài thời gian được ở trong không gian quá đỗi mê hồn này, hắn cũng không biết nữa...

Rồi hắn lại mơ, mơ về những đứa con mang trong mình dòng máu của em về hắn. Kim Taehyung không dám nghĩ mình sẽ vỡ oà thế nào khi nghe thấy tiếng con khóc chào đời. Hắn sẽ đặt cho con cái tên hay nhất, đẹp nhất, mang theo tình yêu và ước nguyện về một tương lai tươi sáng hạnh phúc nhất và mong muốn đứa trẻ mang theo nó từng ngày lớn lên. Con của hắn và em... nghe mới tuyệt vời làm sao. Bé con sẽ là trai hay gái nhỉ? Nó có mắt to tròn và đẹp như Jungkook không? Có mũi cao như hắn không? Đôi môi có chúm chím ngọt ngào như đoá môi của người thương mà hắn phát điên phát nghiện hay không? Taehyung mong đứa trẻ sinh ra sẽ mang theo vẻ đẹp của Jungkook, nó sẽ là món quà vô giá mà con của hắn và em phải biết ơn vì đã được kế thừa. Hẳn là sẽ như thế, nếu như con của hắn được ra đời...

Kim Taehyung bừng tỉnh khỏi cơn ảo mộng, hắn ngỡ như mình vừa rơi xuống địa ngục từ trước cổng thiên đường. Enigma vuốt mặt tiếc nuối, những thứ xa vời ấy quá đỗi đẹp đẽ, nó là ước mơ mà từng phút từng giây hắn ta đều khao khát chạm đến. Hắn giống như một kẻ viễn vông mơ tưởng, suốt ngày ước ao về thứ mà bản thân hiểu rõ mình chẳng thể nào có được.

Enigma nhìn ngắm bức ảnh cưới được mình đặt trên bàn rất lâu, sau đó nhấn gửi cho Jungkook một dòng tin nhắn.

"Jungkook, tối nay em về sớm nhé? Anh ở nhà đợi cơm em"




Jeon Jungkook sau khi thay xong bộ đồ bệnh nhân đã dành nửa tiếng để ngồi thẩn thờ trên hành lang mà không làm gì cả. Omega cứ nhìn theo sự vật ngoài một cách vô định, đầu óc trống rỗng không có lấy một gợn sóng. Thế là sắp được giải thoát rồi nhỉ? Bỏ lại sau lưng cái mác Omega, bỏ cả những thứ thuộc về cuộc đời của một thằng Omega vô dụng phải làm đủ mọi cách che giấu thân phận của mình. Jungkook sẽ sớm thoát khỏi tất cả, trở lại với ánh hào quang mình xứng đáng thuộc về.

Tâm trạng của Oliver hôm nay rất vui, cảm xúc hân hoan không thể nào kiềm nén khi nghĩ đến cảnh mình được chạm tay vào thí nghiệm mà bản thân mong muốn bấy lâu nay. Nếu ca mổ thành công, "vật thí nghiệm" của gã sẽ được toại nguyện, còn gã thì có cho mình điểm tựa tuyệt vời để vươn lên chạm vào giải thưởng y học danh giá nhất. Suy cho cùng tất cả những gì gã nỗ lực đều là vì danh vọng, hoàn toàn không có lấy một chút tấm lòng lương y lương thiện nào.

Jeon Jungkook được đưa vào phòng phẫu thuật. Cậu nằm trên băng ca, ánh mắt hướng về chiếc đèn phẫu thuật sáng chói chang trên đầu. Ngay giờ phút này, một loạt hồi ức về những ngày sống cùng Kim Taehyung với tư cách chồng nhỏ của hắn bất chợt ùa về, những nụ cười hạnh phúc, những bữa cơm ấm cúng bên nhau bủa vây lấy tâm trí Jungkook trước khi người nhỏ hoàn toàn bị thuốc mê đưa vào giấc ngủ sâu.

Ca phẫu thuật chính thức bắt đầu rồi.




Kim Taehyung về nhà lúc 5 giờ chiều. Enigma vào bếp nấu một bữa rất thịnh soạn, tất cả đều là những món em bé nhà hắn thích kể cả những thứ có vị cay mà trước đây Taehyung hạn chế cho em ăn hết mức có thể. Và như thói quen, Kim Taehyung lại ngồi dưới tán cây hoa trà đợi Jungkook trở về, mòn mỏi như thế ngóng chờ tin xa của một người suốt mười năm đã bặt vô âm tín. Hắn cứ đợi, đợi mãi, đợi tới khi trời đã sập tối vẫn không thấy em đây. Lẽ nào hôm nay em lại không muốn về? Lẽ nào Jungkook đã chán nản cái căn nhà tù hãm em với một người em quá đỗi căm ghét?

Kim Taehyung bước từng bước nặng nề lên thư phòng của Jungkook, dùng mật khẩu đã biết mở khóa căn phòng em chọn làm nơi nghỉ ngơi thay vì ngủ vùi trong vòng tay êm ái của hắn. Mùi hương hoa đinh tử ngát thơm xộc vào khoang mũi hắn, tựa như liều thuốc an thần xoa dịu đi trái tim đang thắt đau từng đợt. Kim Taehyung chậm rãi bước đi, ánh mắt hắn vẫn đặt vào túi len to với đủ loại màu sắc được đặt ở góc phòng. Có lẽ em đang đan móc thứ gì đó, hẳn người được nhận nó từ em là một người rất đặc biệt.

Vì từ xưa đến nay, Jeon Jungkook chưa từng làm ra một món đồ thủ công nào tặng cho hắn cả...

Kim Taehyung nhìn ngắm xung quanh, đôi mắt tam bạch màu nâu trà dừng lại trên bàn rồi bỗng chốc kinh hoàng mở lớn. Enigma vội vàng cầm lấy phong bì đã được gấp nếp cẩn thận, hắn phát hiện bên trong chính là... di chúc của Jeon Jungkook!

Bàn tay hắn run rẩy đến mức không thể giữ nổi một tờ giấy. Kim Taehyung đọc vội những dòng chữ em viết, nội dung bên trong thực sự là di nguyện phân chia tài sản và những điều em nhắn nhủ. Jungkook muốn Seokjin thừa kế tất cả tài sản mà mình có, nhắn nhủ anh trai hãy thay mình chăm sóc cho các đứa trẻ ở trại mồ côi và tặng cho... con của Taehyung một món quà mừng vào dịp thôi nôi, sinh nhật tuổi 18 và ngày kết hôn của đứa trẻ...

Kim Taehyung cuống cuồng lục mở ngăn tủ, hắn phát hiện bên trong toàn là thuốc an thần liều cao và một loại thuốc đặc trị bệnh trầm cảm. Hắn bấy giờ mới đau đớn nhận ra Jeon Jungkook đã tái phát bệnh, và em đã đơn độc chống chọi với nó một cách khốn khổ và thầm lặng. Để trốn tránh cái chết, em chọn cách tự giày vò chính mình, đó là lý do vì sao trên tay Jungkook có những vết cào cấu chằng chịt...

Kim Taehyung như một kẻ điên phát dại, hắn lao xe trên đường với tốc độ kinh hoàng để tìm kiếm bóng hình Jungkook. Lùng sục khắp nơi vẫn không thấy người mà hắn muốn thấy ở đâu. Nỗi sợ hãi kinh hoàng như bóp chặt tâm trí hắn, cào cấu trong trái tim từng hồi đau đớn đến quằn quại. Chiếc xe vẫn lao nhanh trên đường phố, mang theo một gã điên tình cuồng loạn với cuộc tìm kiếm không có điểm dừng...



💜

chap này hơi ít thoại nên hơi khô

hế lô mấy khách yêu, vào lấy kẹo nước mắt ăn đi nè ^^



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip