97. Bước ngoặt không thể ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì không chịu nổi cảm giác trống rỗng khi chẳng thể bên cạnh Jungkook, Kim Taehyung lựa chọn lao đầu vào công việc với hy vọng có thể lắp đầy tâm trí của mình dù chỉ là một chút. Nhưng sức người có hạn, thời gian qua Enigma luôn trong tình trạng chết tâm mục ruỗng, giờ lại thêm làm việc với cường độ quá cao nên cơ thể đã bắt đầu lên tiếng biểu tình. Kim Taehyung đổ bệnh rồi

Tình trạng của Jungkook cũng khổ sở vật vã chẳng thua, có điều sức khỏe người nhỏ vẫn chưa suy kiệt vì luôn có sự chăm sóc thầm lặng của Enigma qua nhiều cách khác nhau. Đêm qua về muộn, Jungkook lúc đi ngang qua phòng ngủ có nghe thấy tiếng hắn ta thều thào thở dốc, khẽ khàng hé cửa liền bắt gặp gương mặt tuyệt đẹp của Taehyung đỏ bừng nóng sốt, mày kiếm vô thức nhíu lại trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt. Omega vội vàng chạy xuống lầu lục tìm hộp thuốc, nhân lúc hắn mê man không tỉnh táo mà đút thuốc rồi dùng khăn lau sơ qua cơ thể nóng hôi hổi kia. Lúc Taehyung hạ sốt đã là 2 giờ sáng, người nhỏ lúc này mới có thể miễn cưỡng an tâm lê thân xác rã rời về thư phòng của mình.


Sáng hôm sau, Lim Ji Wook được Jungkook hẹn ra quán cafe bàn chuyện cưới hỏi. Trông cô ả vẫn còn e sợ lắm, dường như chưa quen được với hình ảnh "chồng nhỏ" của chồng sắp cưới dốc hết tâm sức cưới vợ cho chồng thế này.

- Cô xem qua nội thất đi, Kim Taehyung thích màu nâu gỗ và kem nhạt, hoặc nhìn màu trung tính có sắc độ trầm ấy.

Lim Ji Wook nhìn vào cuốn catalogue trước mặt rất lâu, sau đó mới nhẹ bẫng cất lời

- Jungkook, lần trước cậu gọi tôi tới nhà nên tôi có quan sát một chút. Cậu nói chủ tịch Kim thích tông gỗ trầm, nhưng tại sao nội thất trong nhà hiện tại chỉ toàn là tông xám lạnh và trắng đen thế?

Jeon Jungkook cười sượng, biểu cảm trên mặt có chút cứng đờ

- Là vì...

- Vì cậu thích, có đúng không?

- Phải, tôi thích nội thất có màu đơn sắc nhưng phải sang trọng, đặc biệt là xám lạnh. Nhưng cô đừng lo, sau này sẽ được thay toàn bộ để đón cô về.

Ả Omega cười trừ giấu đi nỗi đau trong lòng. Cô ta biết Jungkook không ác ý, càng không muốn châm chọc vị trí vợ hờ, hay chính xác hơn là "kẻ dư thừa" trong trái tim Kim Taehyung của ả. Jungkook nào có biết người đàn ông kia gật đầu chấp thuận cũng chỉ để cậu ta vui lòng, ngay từ đầu đã nghiêm cấm ả chạm tay vào bất cứ thứ gì thuộc về tình yêu Jeon Jungkook của hắn. Hợp đồng hôn nhân đã được Kim Taehyung soạn sẵn, có lẽ cô ta cũng sẽ không được phép đặt nửa bước chân và căn nhà từng tràn ngập tình yêu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook như lời Omega Jeon nói

- Mà này, cô biết nấu ăn chứ?

- Tôi biết, nấu cũng khá ngon

- Vậy tốt, có người nấu cơm cho Kim Taehyung ăn là tốt rồi

Jeon Jungkook thản nhiên cất lời, âm giọng đều đều nhưng ai nghe cũng thấy chất chứa sự quan tâm

- Tôi không hiểu, thật sự không hiểu tại sao hai người lại dày vò nhau thế này. Chủ tịch Kim hoàn toàn có thể che chắn cho cậu khỏi công kích của xã hội, tại sao cậu cứ nhất mực lấy nó làm lý do rời xa anh ấy?

Omega Jeon lặng lẽ lắc đầu, cậu từ tốn nhấp một ngụm trà hoa thơm phức

- Nếu Kim Taehyung bảo bọc tôi khỏi tai tiếng, tôi ở trong vòng tay của hắn không sao, nhưng Taehyung thì có.

Lim Ji Wook ngỡ ngàng nhận ra người con trai trước mặt không hề xấu tính như cái cách cậu phô bày gieo rắc một ấn tượng xấu xí vào lòng người khác, thậm chí còn biết sâu sắc quan tâm đến nỗi đau của người khác mặc dù người hưởng lợi là mình.

Hình như... ả đã mơ hồ nhận ra một chút nhỏ lý do vì sao Kim Taehyung lại yêu cậu ta đến phát điên phát dại rồi.

- Đến nhà tôi đi

- Hả? Để làm gì?

- Kim Taehyung đổ bệnh rồi, cô phải lo cho chồng sắp cưới của mình đi chứ?




- Nấu cháo có thể cho ít tiêu vào, hắn ta ăn được. Mấy món bình thường nếu có thể hay giảm cay tối đa, nhìn Kim Taehyung to con lớn xác thế kia chứ ăn cay tệ lắm, thua cả trẻ con cơ.

- Anh ấy thích ăn gì nhất?

- Mì kiều mạch lạnh

Lim Ji Wook gật đầu xem như đã hiểu, cô ả vừa đun nồi súp trong bếp vừa nghe Jeon Jungkook đứng sau lưng truyền lại cho mình khẩu vị của người ả sắp lấy làm chồng. Omega Jeon khoanh tay tựa mình vào tường, dáng vẻ kiêu ngạo này toả ra khí chất của một vị doanh nhân ngàn người ngưỡng mộ.


Kim Taehyung vì sốt cả đêm nên sáng nay không đi làm, hắn ngủ một mạch đến gần trưa, lúc mở mắt dậy liền bị cảm giác trống rỗng vây lấy bức bối vô cùng.

Hắn nhớ Jeon Jungkook, hắn cần em.

Thường ngày vào giờ này căn nhà sẽ hoàn toàn chìm trong tỉnh lặng, nhưng hôm nay hắn lại nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên từ dưới bếp. Kim Taehyung ôm theo hi vọng Jungkook hôm nay ở nhà chăm bệnh cho hắn, hồi hộp bước từng bước loạng choạng xuống cầu thang.

Càng tiến về gần khu bếp, mùi thơm từ thức ăn càng rõ ràng hơn khiến hắn mừng rỡ vì ngỡ em nhỏ đang nấu cho mình. Nhưng những gì xảy ra trước mắt chưa từng nằm trong sự lường trước của hắn.

Kia là Jeon Jungkook dấu yêu của hắn, nhưng ngay bên cạnh còn có thêm một Lim Ji Wook với nồi súp bốc khói trên tay. Nói không sợ là nói dối, gương mặt Taehyung trong phút chốc đã tái xanh hoảng loạn. Enigma lập tức chạy thật nhanh vào bếp, trước con mắt ngỡ ngàng của ả mà kéo Jeon Jungkook ra sau lưng che chắn.

- Cô làm gì cái gì ở đây? Ai cho phép cô bước vào căn nhà này hả?

Kim Taehyung gầm lên giận dữ, âm giọng đáng sợ đến mức doạ Lim Ji Wook đứng im bất động. Jeon Jungkook từ phía sau tấm lưng rộng vội vàng lên tiếng

- Là tôi đưa cô ta đến đây

- Jeon Jungkook

Omega im lặng chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn đáp xuống đầu mình, nhưng thứ cậu nhận được chỉ là đôi mắt ngập tràn lo lắng của người đàn ông kia.

- Em có làm sao không? Cô ta không làm gì em chứ?

- Lim Ji Wook không làm gì tôi cả. Anh đừng có cư xử hung hăng trước mặt khách như thế.

- Tại sao vậy Jungkook? Chẳng phải anh đã nói anh không thích người lạ bước vào nhà của chúng ta rồi sao?

- Cô ta không phải người lạ, cô ta là vợ sắp cưới của anh!

- Jeon Jungkook!

Enigma có hơi lớn tiếng vì quá tức giận, nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt long lanh đầy cương nghị của Jungkook, hắn lập tức làm giọng mình dịu đi. Đây là chồng nhỏ quý báu của hắn, Kim Taehyung không được quát mắng em, càng không được phép làm em khó chịu.

- Đừng như vậy nữa. Đây là nhà của chúng ta, vì thế nó chỉ nên có anh và em thôi.

- Nhưng trước sau gì tôi cũng dọn đi, anh cần gì làm mọi việc trở nên khó khăn vậy? Không nói nữa, anh ăn no rồi uống hết thuốc trên bàn đi, tôi không rảnh ở đây cãi nhau với anh đâu.

Jeon Jungkook hậm hực nhíu mày rồi dứt khoát cầm áo khoác quay lưng bỏ đi. Thực lòng người nhỏ cảm thấy rất khó chịu, nhưng nghĩ đến cảnh mình luôn là chướng ngại vật cản trở Kim Taehyung tìm cho mình một tình yêu khác thì não bộ lập tức căng thẳng nhói đau. Omega ám ảnh với việc trở thành gánh nặng của người khác, cực kỳ cực kỳ căm ghét những ánh mắt chán chường pha lẫn ghét bỏ khi nhìn vào cậu như thể trước mắt họ là bịch rác thừa thãi vô tích sự.

Trái tim người đàn ông nghẹn ngào thắt chặt. Không biết có phải là do nhiệt độ cơ thể tăng cao tác động đến suy nghĩ của hắn hay không nhưng giờ phút này Kim Taehyung chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa. Hắn muốn em, hắn cần em, hắn chán ghét người phụ nữ dư thừa kia và tất cả những ai không phải Jeon Jungkook. Tình yêu của Taehyung hoàn toàn là nghiêm túc, thế nhưng người nhỏ dấu yêu kia cứ luôn chối bỏ rồi nhất mực đẩy xa. Là vì em không yêu hắn? Hay vì Jungkook không thể xoá bỏ vết nhơ xấu xí của hắn trong tim, tiềm thức luôn mặc định Kim Taehyung là kẻ xảo trá chỉ thích lừa dối và phản bội? Em nghĩ rằng hắn kiên trì đến lúc này chỉ vì lòng tự tôn cao ngất trời không chấp nhận được sự thua cuộc trước Jeon Jungkook, do đó mới cố dùng tình yêu ép em bày ra bộ dạng nhục nhã thê thảm?

Như câu chuyện cậu bé chăn cừu, Jeon Jungkook của hắn cũng thật giống với những người nông dân tốt bụng trong sách. Lòng tin của em không chỉ bị phản bội một lần, nhưng em vẫn quyết định chọn tin tưởng hắn lần hai, để rồi nhận lại phẫn nộ và niềm tin cũng vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Ở lần thứ ba, cậu bé chăn cừu đã mất hết tất cả, cũng giống như Enigma hiện tại dù khốn đốn đến chết cũng chẳng thể có được một chút thương hại của người mình yêu.

Kim Taehyung níu lấy tay em trước khi người nhỏ rời khỏi căn nhà này. Giọng hắn trầm đục xen lẫn vỡ vụn

- Em đừng cố chạm đến giới hạn của tôi, Jeon Jungkook!

Omega Jeon nhìn hắn chốc lát. Cậu cảm nhận được sự tức giận của hắn toả ra nồng đượm trong mùi hương gỗ tuyết lan khắp nơi đậm đặc. Đây rồi... Kim Taehyung ngông cuồng tàn nhẫn mà cậu biết là đây. Hắn đã chìm quá lâu trong vỏ bọc của một kẻ tình si thảm bại, giờ đây có thể gằn giọng trước mặt cậu chứng tỏ ngày Taehyung buông bỏ chấp niệm không còn xa nữa rồi.

- Giới hạn của anh là gì? Nói đi, để tôi tự mình phá nát nó

- Là em, giới hạn duy nhất của tôi là em. Jeon Jungkook, cho đến một ngày anh không thể kiểm soát được cơn thèm khát được yêu em, xin hãy hiểu cho anh. Anh tuyệt nhiên sẽ không cầu xin tha thứ, chỉ mong em hiểu Kim Taehyung này không bao giờ muốn tổn hại em dù chỉ là một sợi tóc!

Jeon Jungkook cáu gắt hất tay hắn ra khỏi da thịt mình

- Đúng là thằng khốn nạn, suy cho cùng thứ anh giỏi nhất cũng chỉ là dùng cái tình yêu ích kỷ đáng kinh tởm đó bóp chết tôi mà thôi!

Nói rồi Omega lập tức quay đi, bỏ lại sau lưng gã đàn ông ôm ngực đau đớn vì tình yêu trong tim bị khinh rẻ đến tận cùng.

Lim Ji Wook đứng chết lặng không nói một lời. Cô ta bị choáng ngợp bởi sự căng thẳng tột độ xảy ra trong căn nhà tưởng chừng như rất ấm êm như thế này. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhanh đến mức cô chẳng thể ngờ.

- Thức ăn trên bàn tự tôi sẽ đổ bỏ, cô mau ra khỏi đây đi

- Nhưng nghị viên Kim, anh đang bị bệnh...

- RA NGOÀI! RA NGOÀI NGAY CHO TÔI! TÔI KHÔNG YÊU CÔ, TỪ NAY VỀ SAU NỬA DÙ CÓ NỬA BƯỚC CHÂN CÔ CŨNG ĐỪNG MƠ BƯỚC ĐƯỢC VÀO CĂN NHÀ NÀY. ĐỪNG VẤY BẨN CHỐN BÌNH YÊN CỦA TÔI VÀ EM ẤY!!!





Bước chân Omega rơi đều trên hành lang bệnh viện, sau đó là nhịp thở dồn dập cùng một bóng người chạy nhanh trên lối đi vắng người qua lại. Jungkook xô cửa ùa vào căn phòng quen thuộc, khoảnh khắc nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp hướng về mình trìu mến, cậu đã biết mình mình thật sự không thể gắng gượng nổi nữa rồi.

- Anh hai... anh hai...

Jeon Jungkook loạng choạng bước đi, giây sau liền lập tức chạy ào vào lòng anh bật khóc nức nở. Kim Seokjin sau bao ngày hôn mê cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi.

- Anh hai ở đây, vẫn không sao cả mà. Jungkook đừng khóc

- Em sợ lắm... em sợ mất anh hai lắm. Em xin lỗi, em xin lỗi, xin hãy tha thứ cho em... làm ơn hãy tha thứ cho em, tất cả là do em vô dụng... xin lỗi, xin lỗi...

Kim Seokjin xót xa ôm lấy tấm thân gầy bé đang run lẩy bẩy vào lòng thật chặt. Nước mắt Jungkook thấm ướt ngực áo anh, giọt nước chứa đầy đau thương như ngàn mũi kim đâm vào trái tim anh đau đớn vô cùng. Đứa nhỏ yêu thương anh hết mực vẫn chưa bao giờ sống cho bản thân mình, giờ đây thằng bé lại tự dằn vặt mình vì những điều thậm chí nó còn chẳng ngờ tới

- Nói bậy cái gì vậy? Không xin lỗi gì hết, không phải lỗi của em. Là do người ta xấu xa, tại sao em lại phải khóc chứ? Jungkook ngoan, nín đi, anh thương

Hai tiếng "anh thương" dịu dàng như suối chảy ấy đã làm cho trái tim Omega bình yên như được chữa lành. Jeon Jungkook càng lúc càng khóc lớn, vòng tay ôm lấy Seokjin chặt như thể sợ rằng anh hai sẽ bị ai cướp mất. Khi ở cạnh người thương em, Jeon Jungkook sẽ tháo bỏ mọi vỏ bọc mà trở về là một đứa trẻ đáng thương nhiều đau đớn. Thằng bé không có ai cả, vì thế chỉ có thể ra sức bảo vệ tình thân duy nhất nó có thể dựa dẫm tin cậy mà thôi.

Jeon Jungkook ôm anh khóc rất lâu, mọi lo lắng tủi hổ và những điều không thể nói ra đều hoá thành trân châu rơi đầy trên vạt áo bệnh nhân màu xanh nhạt của người anh ruột thịt. Lúc thằng bé buông tay vạt áo ấy đã ướt đẫm hoàn toàn. Kim Seokjin thương Jungkook không thể tả xiết. Đứa em út vàng ngọc anh cưng yêu hết mực rốt cuộc lại vì mình mà chịu nhiều ủy khuất đến vậy.

Cả đời này... Kim Seokjin chỉ mong sao cho Jungkook có một người yêu thương em bằng tất cả những gì người ấy có, sẵn sàng cùng anh chăm sóc và bù đắp cho những tổn thương mà Omega từng cam chịu. Một người yêu thằng bé hơn cả chính bản thân mình...

Kim Seokjin khỏe mạnh hồi phục, nỗi dằn vặt dày vò Jungkook mỗi ngày cuối cùng cũng đã kết thúc. Ngay trong buổi tối ngày hôm đó Jeon Jungkook đã cho người lập tức sắp xếp lại thông tin điều tra về công ty đang gây nhiễu loạn thị trường và giở trò với JJK, sau đó dễ dàng được gửi vé VIP mời đến bữa tiệc có mặt tất cả các người đứng đầu của những tập đoàn tầm cỡ toàn quốc. Từ đó cậu đã phát hiện ra một điều tưởng chừng như không thể khiến bản thân sốc đến mức bàng hoàng.

Và cũng trong đêm đó, không biết bằng cách nào Omega lại nằm gọn trong vòng tay Kim Taehyung, cúc áo bị giật phăng để lộ khuôn ngực trắng trẻo với hai hạt đậu hồng không ngừng bị hắn liếm mút. Thần trí của Jungkook mơ hồ chao đảo, em tuyệt nhiên chẳng thể nào ngờ được sau đêm nay cuộc đời mình sẽ rẽ sang một con đường mới với những điều chưa bao giờ dám tưởng tượng ra.


💜

chap sau có thịt nhai ăng nhăng nhăng nhoàm nhoàm nhoàm, bao giờ có chap sau thì không biết, không thể nói trước :))))

còn ai có nhu cầu học văn cùng uJewel thì ib qua fb Uyển Nhi (uJewel) hoặc ig _.uihn nha

ai thấy truyện dài dòng nhàm chán quá thì xin vui lòng bình tĩnh. đây là longfic, với cả tui cũng thích mọi chuyện đi từ từ với nhiều vấn đề xảy ra để có nhiều cảm xúc hơn. cứ chill thôi, deadline dí là quá đủ rồi, cần gì vào đọc truyện cũng bị dí cho nhanh mấy bà ha?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip