75. Một trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lim Ji Wook được mời đến buổi tiệc vốn không phải ý định ban đầu của chủ tịch thành phố. Cô ta dù là công tố viên nhưng thực chất rất đỗi mờ nhạt, nếu không phải là con gái của nhà họ Lim gia thế vững chắc thì cô ta khó lòng giữ được cái ghế của mình. Song cũng vì nể mặt Kang Dan Tae nên mới tăng thêm một thiệp mời cho cánh tay của gã là Lim Ji Wook, xem ra cô ta cũng không có nhận thức được bản thân trong mắt người khác không hề tốt đẹp như mình tưởng tượng chút nào.

- A, chủ tịch Kim...

Lim Ji Wook nhìn thấy Taehyung đi ngang liền vội vàng cất tiếng. Enigma đối với sự vui mừng của ả cũng chỉ ghét bỏ cau mày, hắn lườm ả đầy khinh miệt rồi thẳng thừng bước đi như không hề quen biết. Lim Ji Wook hụt hẫng nhìn theo bóng lưng của hắn, lúc này ả mới biết Kim Taehyung vội vàng như thế cũng chỉ để đến bên Jeon Jungkook mỉm cười thật ôn nhu. Nụ cười đó... đẹp quá, là thứ mà cô ta luôn mơ ước hằng đêm. Những dịu dàng Jungkook nhận được cũng là điều Ji Wook vô cùng thèm muốn. Ở bên một người tuyệt vời như Kim Taehyung, tại sao Jeon Jungkook có thể thản nhiên mà không có lấy một chút vui mừng như vậy?

Kang Dan Tae sau khi trò chuyện với đối tác xong thì đến chỗ cô ả. Đối với người già dặn kinh nghiệm như ông hành vi của Lim Ji Wook thật sự quá lỗ mãng. Kang Dan Tae thở dài thất vọng về người cộng sự quá mức kém cỏi này, ông nhắc nhở cô ta liệu mà tự biết vị trí của mình, đừng ngu ngốc chạm tay vào thứ mà mình không xứng đáng.



- Jeon, em lạnh không?

Kim Taehyung thủ thỉ bên tai cậu, tiệc ngoài trời nên đón rất nhiều gió. Enigma sợ sức đề kháng mong manh của Jeon Jungkook không thể bảo vệ người nhỏ khỏi những cơn cảm lạnh.

- Một chút, nhưng không sao đâu

- Đợi tôi một chút

Kim Taehyung cởi chiếc măng tô đen tuyền trên người mình khoác cho Jungkook. Omega hôm nay mặc vest màu xám lạnh, sau khi có sắc đen của áo măng tô vẫn vô cùng hài hòa xinh đẹp. Hắn hài lòng nhìn em nhỏ đã ấm áp hơn, bản thân thật sự rất muốn giấu vào lòng ôm hôn như những ngày còn có thể.

- Đừng có lộ liễu như thế, người ta phát hiện đấy

- Chỉ có em lo sợ thôi

Kim Taehyung nhún vai cười nhẹ

- Tôi thì không, thật tốt nếu ai đó có thể nhận ra tôi và em là một đôi

- Rắc rối lớn đấy, không phải chuyện tốt đẹp gì đâu

- Đơn giản thôi, tôi đăng ảnh cưới của chúng ta xác nhận là xong mà

Omega liếc mắt cảnh cáo, đối với dáng vẻ hung dữ một cách đáng yêu này người khổ nhất chỉ có Kim Taehyung mà thôi. Hắn ôm lấy trái tim loạn nhịp lén lút lại gần em một chút, lợi dụng góc tối vắng người hôn lên môi em một nụ hôn chớp nhoáng.

- Lần sau có thể hôn nhau ở nơi đông đúc hơn không? Tôi thật sự rất muốn để người khác chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em khi nhắm mắt đón nhận tình yêu của Kim Taehyung này

- Không có lần sau đâu đồ đáng ghét!

Jeon Jungkook nhéo khẽ lên vai hắn rồi giận dỗi bỏ đi. Kim Taehyung phía sau như có như không nhìn thấy tai thỏ của em dựng lên đầy phẫn nộ. Đáng yêu quá, Jungkook thật sự đáng yêu quá. Thật yêu cái cách em ấy thể hiện cảm xúc của mình mà không phải kìm nén mỗi khi ở cạnh hắn, yêu cả những lúc em cáu gắt hay dỗi hờn hắn bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhặt. Taehyung rất thương em, hắn như sa chân vào lưới tình giăng kín và tự mình chìm đắm không muốn tìm lối ra.





Đối với sự xuất hiện của Taehyung và Jungkook tại đây, rất nhiều người xem nó như cơ hội hiếm có để tạo dựng mối quan hệ với hai mỏ vàng béo bở nhất Hàn Quốc. Cả Taehyung và Omega đều bị vây lấy tiếp chuyện, khó khăn lắm Jungkook mới chui ra được một góc yên tĩnh nhắm rượu như bây giờ. Chợt có con mèo tam thể kêu meo meo thu hút sự chú ý của cậu rồi lẩn vào bụi hoa trốn mất. Trong lúc Omega đang loay hoay tìm nó thì một giọng nữ vang lên phía sau lưng

- Jeon Jungkook

Người nhỏ từ từ quay đầu, một nụ cười khả ái xen lẫn mỉa mai nở trên đầu môi

- Thì ra tôi không hoa mắt, đúng là cô thật rồi

- Cậu vẫn nhớ tôi là ai chứ?

- Làm sao mà không nhớ được...

Jungkook bình thản phủi tay

- Nhỉ? HẠNG - HAI - LIM - JI - WOOK?

Ả họ Lim rùng mình thở hắt, đã mấy năm rồi ả không nghe lại cái biệt danh kinh khủng này. Quả nhiên nó vẫn là thứ ám ảnh cô ta đến suốt cuộc đời

- Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó

- Chứ cô muốn tôi nhớ tên kiểu gì đây? Lim Ji Wook trong ký ức của tôi chỉ là một con nhỏ thèm khát vị trí của người khác, nhỏ nhen dơ bẩn và thích chạm vào thứ không thuộc về mình thôi. Tốt đẹp hơn thì tôi không biết đâu.

Jeon Jungkook ngồi xuống ghế tựa đầu thoải mái, nụ cười nhàn nhạt vô cùng đẹp mắt nhưng đối với sự thù ghét của Lim Ji Wook thì chẳng khác gì trêu ngươi. Vẫn là phong thái dửng dưng đó, vẫn là khí phách cao quý xa hoa. Jeon Jungkook dù là 18 tuổi hay 25 tuổi đều toả ra thứ áp bức của một kẻ ngự trị mà ả ta chẳng tài nào sao chép.

- Lâu ngày không gặp, tôi còn suýt tống cô ra khỏi ký ức rồi cơ

Lim Ji Wook mỉm cười cứng nhắc

- Cậu hài hước quá nhỉ?

- Vậy sao? Cứ cười đi nếu cô có thể

Omega cợt nhã nhìn ả bằng đôi mắt ngây thơ vô tội, ngay giây sau liền trở về dáng vẻ châm biếm trêu ngươi vô cùng nhanh chóng. Jungkook nhấp thêm một ngụm sâm panh cao cấp, khẽ lướt qua khuôn mặt không thay đổi là mấy của cô ta

- Cô vẫn sống ở Seoul chứ?

- Cậu nói cái gì vậy Jeon Jungkook?

Lim Ji Wook trợn mắt khó tin

- Cậu không biết tôi đã là công tố viên rồi sao?

- Công tố viên?

- Phải, hiện tại tôi đang làm trong trụ sở chính của Seoul

- Ồ, hoá ra cô lại là công tố viên. Xem ra ông Lim có vẻ tốn không ít tiền bạc rồi

Ả cười sượng trân

- Cậu nói vậy là có ý gì?

- Còn có ý gì nữa sao? Nếu đã ngồi ở vị trí công tố viên mà người khác không nhận ra chứng tỏ cô chỉ là một kẻ vô danh, mà Jeon Jungkook tôi thì không quan tâm đến loại người như thế.

- Cậu...

Jungkook nhìn mặt ả ta tím tái vì giận, một cảm giác thoả mãn trào dâng khiến Omega cảm thấy mình thật là xấu tính. Nhưng không sao, cậu thích thế.

- Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?

- Không có gì, chỉ là muốn cho cậu biết dù năm xưa không thắng cậu tôi vẫn sống rất tốt, có một công việc nhiều người mơ ước mà không phải cạnh tranh với Jeon Jungkook như ngày nào nữa.

- Hahaha, cô đúng thật là... ngu dốt hết thuốc chữa.

Jeon Jungkook phá lên cười

- Lim Ji Wook, cô vẫn không nhận ra mình kém cỏi đến mức nào sao? Đúng là cô có vị thế, nhưng mua bằng tiền thì tôi cũng mua được mà? Cô nên nhớ một điều chỉ cần Jeon Jungkook này thích thì bất cứ ngành nghề nào tôi cũng đều đạp lên đầu cô được cả, cô nên thấy may mắn vì tôi chọn JJK làm điểm dừng đi.

Omega đứng dậy kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán với một kẻ có cái đầu rỗng tuếch. Kim Taehyung có lẽ đang tìm cậu khắp nơi, hắn ta chẳng bao giờ yên tâm khi Jeon Jungkook đột nhiên biến mất không thấy đâu cả.

- Jeon Jungkook, cậu đã kết hôn chưa?

Jeon Jungkook nhìn ả với ánh mắt dò xét, song vẫn nhàn đáp lại bỏ đi

- Chưa hề





Sáng hôm sau Jungkook có việc nên phải về busan trong ngày. Vốn nghĩ đây chỉ là chuyến đi bình thường như mọi lần khác, nào ngờ có một chuyện bất ngờ xảy ra khó tin đến mức Jungkook không dám tin vào mắt mình.

Cậu đã gặp lại Kim Hansung...

Anh vẫn như thế, vẫn mang ánh mắt sáng ngời và nụ cười thiện lương thuần khiết. Jungkook suýt chút đã lướt qua mà không nhận ra anh ấy chính là Kim Hansung. Định thần một chút, Omega nhận ra mình đang ở trước trại trẻ mồ côi, nơi mà Alpha Kim thường xuyên lui tới vì rất yêu đám trẻ nơi đây. Jungkook thẫn thờ rời khỏi xe, cậu cứ đứng đờ trước cổng như thế cho đến khi Hansung cũng nhận ra đang có một ánh mắt xoáy sâu vào mình.

Bốn mắt chạm nhau, Kim Hansung có chút sửng sốt vì không tin được lại có chuyện trùng hợp như thế. Nhưng nhìn Omega có vẻ hồng hào hơn trước, bầu má đầy đặn và da thịt căng mởn đủ để biết được sau khi anh đi Kim Taehyung chăm sóc em thật sự rất tốt.

Alpha lớn chào em bằng một nụ cười thương mến, hai mắt anh nóng bỏng một mà sương.

Hơn nửa năm tha hương, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thiếu niên ngày nào rồi...




- Anh Hansung, dạo này anh sống tốt chứ?

Jeon Jungkook nhìn anh, khuôn mặt hiền lành nay đã mang nét trưởng thành chín chắn của một người từng trải. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng gói gọn lại chỉ có thể thốt lên một lời hỏi thăm

- Anh sống rất tốt, thật sự rất tốt

Hansung khoáy ly sữa nóng cho nguội bớt rồi mới đưa về phía Jungkook, hệt như thói quen của những ngày cả hai còn vui vẻ.

- Em thì sao?

- Em sao? Vẫn vậy thôi

Jungkook cười ngại ngùng, không khó để nhận ra Omega đang cảm thấy xa cách

- Jungkook, em giận anh quá nên bây giờ không muốn nói chuyện nữa sao?

- Chà...

Jungkook cười cười thả lỏng

- Đúng là em rất giận, thời gian đầu em giận đến mức nếu lúc đó anh xuất hiện em sẽ xơi tái anh luôn mất!

Kim Hansung bật cười, thầm thở phào vì bầu không khí đã dần dần dịu xuống

- Vậy giờ thì sao? Còn muốn cưới anh không?

- Hết rồi, em chỉ thấy vui vì có thể gặp lại anh thôi

Jeon Jungkook đấm nhẹ vào vai anh đùa giỡn

- Đừng có mà bỏ đi không báo trước thế chứ? Không muốn kết hôn với em thì nói một tiếng là được rồi

- Nhưng anh đã có quyết định đúng đắn mà phải không? Sau khi kết hôn chắc hẳn em rất hạnh phúc, nhìn Jungkook tươi tắn như hoa thế này cơ mà

- Phải, đúng là rất hạnh phúc... Khoan đã???

Jeon Jungkook quay phắt lại nhìn anh, đôi mắt run run như thể vừa nghe thấy gì đó vô cùng chấn động

- Làm sao anh biết được?

- C-chuyện gì?

Kim Hansung thất kinh chột dạ, trong một phút lỡ lời anh đã vô tình nói ra điều mình cần giấu kĩ. Chút thay đổi kia đã tố giác Hansung với Jungkook triệt để vì Alpha hoàn toàn không thể nói dối

- Chuyện kết hôn, làm sao anh biết được trong khi em không hề công khai với người ngoài cuộc?

- Chỉ là... anh đoán...

- Kim Hansung, đừng nói dối em!

Jeon Jungkook phẫn nộ nhìn hắn, thông qua ánh mắt cũng đủ để Hansung biết mình không thể qua mặt em. Alpha Kim cắn rứt cúi gằm, giọng ngắt quãng

- Anh... xin lỗi...

- Kim Hansung, em cần một cái tên

- Jungkook à, em chỉ cần biết sự ra đi của anh là đúng đắn thôi. Đừng cố xáo trộn mọi thứ lên nữa.

- Cho dù em có đang bị ai rắp tâm lừa gạt?

- Không đâu Jungkook, người đó chỉ muốn em có cuộc sống tốt hơn thôi

- Trả lời câu hỏi của em, là ai?

- Là... Kim Taehyung

Như sét đánh ngang tai, bầu trời trong xanh phút chốc như đổ sập hoàn toàn trước mắt Jeon Jungkook. Trái tim nhỏ bé thắt lên rồi hẫng đi vài nhịp, đôi môi đỏ mọng kia run rẩy lắp bắp không nói nên lời

- Taehyung... không thể nào...

- Jungkook, em nghe anh nói. Em ấy không cố ý lừa em, chỉ là Taehyung nhìn ra em không thể hạnh phúc nếu từ bỏ tất cả rồi chạy theo anh.

- Lừa em... anh ta lừa em...

Omega hoàn toàn sụp đổ, cậu nghe trong lòng mình có thứ gì đó nổ tung vụn vỡ. Tất cả những an ủi, những lời xoa dịu đó đều là xảo trá. Những đau khổ tuyệt vọng mà Jeon Jungkook trải qua đều đã nằm trong kế hoạch hắn ta dự tính. Kim Taehyung liên tục đánh vào lòng tin của cậu, trách móc Jungkook vấn vương một người nhẫn tâm bỏ rơi em dù Kim Hansung phải rời khỏi Hàn Quốc là do hắn sắp xếp. Kim Taehyung... mẹ kiếp Kim Taehyung...

- Hansung, là ai... khơi màu những chuyện này?

Là ai?

Làm ơn...

Là ai đã nhẫn tâm biến cậu thành trò đùa thế này?

- Tối đó anh sắp đóng cửa quán rượu thì Taehyung tìm đến, bọn anh đã nói chuyện với nhau. Jungkook... anh xin lỗi vì đã không báo trước, để em phải sốc thế này... anh xin lỗi.

Jeon Jungkook loạng choạng đứng dậy, cậu cảm thấy mình nên rời đi càng nhanh càng tốt trước khi cảm xúc căng phồng như quả bóng bay rồi nổ tung thành trăm mảnh. Người đã vực cậu dậy khỏi những ám ảnh về lòng tin đã mất, hóa ra lại chính là kẻ đã nhúng tay ngay từ đầu.

Lại nữa rồi, Jeon Jungkook lại một lần nữa trở thành đồ chơi cho Kim Taehyung tiêu khiển. Omega vậy mà lại đem lòng yêu hắn, nhất cử nhất động đều vì hắn và tương lai chói sáng kia mà hy sinh cả chính mình.

Kim Taehyung... hắn thật sự không còn là người nữa rồi...





Jeon Jungkook hiếm hoi về nhà sớm trước cả Taehyung. Cậu cứ ngồi chết sững ở sofa mải cho đến khi cửa nhà bật mở, là Kim Taehyung đã về.

- Huh? Bạn nhỏ hôm nay về sớm sao?

Omega ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười cưng sủng và ánh mắt ngọt ngào thấm đẫm yêu thương ấy vẫn y hệt như mọi ngày không thay đổi. Có điều Jungkook không vui khi đối diện với nó nữa, ngược lại còn có chút kinh tởm.

- Anh cũng về sớm hơn mọi ngày thôi?

- Đúng vậy, tôi muốn nấu gì đó thật ngon cho em ăn tối. Jungkook có đặc biệt muốn ăn thêm gì không?

Omega lắc đầu, đối với sự yêu thương săn sóc của hắn có chút thấy buồn cười. Tất cả những thứ này đều là diễn sao? Hay thật đấy, hay đến mức hoàn toàn khiến Jeon Jungkook này tận hưởng say sưa, mọi thứ đều chân thật đến nỗi cậu ngỡ rằng hắn yêu cậu thật lòng.

- Kim Taehyung, anh có chuyện gì giấu tôi không?

- Em nói gì vậy Jungkook?

Enigma buông túi thức ăn trên tay xuống đất rồi lại gần bên cậu, hình như Omega hôm nay không được vui thì phải

- Chỉ là muốn hỏi xem anh có đang lừa dối tôi chuyện gì hay không thôi.

- Không đâu, tôi yêu em mà

Hắn ngồi xuống ôm chặt lấy cậu, khẽ khàng hôn lên cặp má bầu bĩnh của Jungkook

- Tôi không lừa em chuyện gì cả. Tôi yêu Jungkook lắm, làm sao có thể giấu em chuyện gì chứ?

- Ồ, vậy sao?

Omega cười nhạt, cảm thấy tim mình vừa nứt ra một đoạn

Dối trá

Thật dối trá

Kim Taehyung đến cuối cùng vẫn chỉ xem cậu như một trò đùa...




💜

đội mũ đi anh em, bám chắc cho sốp bốc đầu vào cao tốc nè. chuyến này vô guồng ngược luôn rồi đó, đọc phê luôn.

ai có gì thắc mắc không? về fic thì hỏi ở đây hoặc khác thì ib ig của sốp là _.uihn nhoé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip