71. Bức thư đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Kim Taehyung, tôi muốn trở lại làm Alpha quá đi mất...

- Em nói cái gì vậy hả?

Giọng Taehyung đột ngột cao hơn mấy quãng làm người nhỏ đang gật gù sắp ngủ cũng phải ngẩng đầu nhìn. Omega thấy hắn nhíu mày khó chịu, hành động rất nhanh nhưng không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cậu.

- Thái độ đó là gì vậy?

- Không có gì, em đừng nghĩ tới những chuyện không thể nữa. Ngủ đi, tôi ru em

Omega vùng khỏi bàn tay hắn kéo mình áp vào lồng ngực. Cậu có thể nhìn ra sự khó chịu của hắn, Kim Taehyung tại sao lại bày ra loại phản ứng đó khi cậu đang nghiêm túc chứ?

- Kim Taehyung, nếu là chuyện không thể tôi đã không nói với anh. Vẻ mặt cau có đó là có ý gì hả?

- Jeon, tôi không muốn em đề cập đến chuyện này nữa. Em là Omega của tôi, an phận như hiện tại không tốt sao?

- An phận? Của anh?

Jeon Jungkook lập tức ly khai khỏi vòng tay ấm áp của hắn, sự tức giận hiện rõ mồn một trên đôi mắt long lanh to tròn

- Anh mất não rồi hả? Cái gì là của anh? Jeon Jungkook này là món đồ chơi cho anh nắm quyền sỡ hữu sao?

- Jeon, tôi không có ý đó

Enigma cố nắm lấy tay cậu, tuy nhiên đã bị người kia một bước tránh xa làm cho hẫng lại trong không trung trống rỗng

- An phận? Tôi chưa từng muốn làm Omega, hai chữ an phận có thể tồn tại?

- Jeon, đi ngủ thôi. Đừng cãi nhau lúc này, tôi xin em

Kim Taehyung vội vội vàng vàng thu dọn laptop và tài liệu muốn cùng em về phòng. Khó khăn lắm mới có được hạnh phúc, dù thế nào cũng không thể kết thúc chỉ vì vài câu tranh cãi thế này

Jeon Jungkook đẩy người đàn ông ra xa mình hơn, mặc kệ hắn đứng chết trân nhìn Omega hít lạnh một hơi lấy lại bình thường. Jungkook lạnh lẽo quay lưng, cậu nhanh chóng rời khỏi thư phòng bỏ lại Kim Taehyung một mình hụt hẫng

- Bao giờ làm việc xong thì hẳn về phòng, tôi ngủ trước.




Enigma siết chặt tấm ảnh cưới của cả hai trong tay, hắn đã làm mọi cách trấn tĩnh bản thân nhưng trái tim vẫn run lên thắt nghẹn. Taehyung thừa nhận mình rất hèn mọn trong chuyện tình cảm, chỉ cần một cái nhíu mày của Jeon Jungkook cũng đủ để hắn lo sốt vó cho cuộc hôn nhân mong manh vô định này. Đúng, em chưa từng muốn làm Omega, là chính hắn đã dồn ép em đến bước đường cùng này. Nhưng... nếu không phải là Omega liệu em có còn cần hắn che chở? Kim Taehyung có còn chút giá trị nào trong cuộc đời huy hoàng của vị chủ tịch tài sắc vẹn toàn như em?

Kim Taehyung rón rén bước vào phòng. Jungkook đã ngủ từ lâu, có lẽ em quá mệt để ôm theo cơn phẫn nộ mà giận dỗi trách móc hắn. Enigma khẽ chạm vào vai, vào môi, vào mái tóc em bông mềm và đôi bờ mi khép chặt an tĩnh. Phải, hắn sợ, sợ một ngày mình chẳng còn tác dụng gì trong cuộc đời của Jeon Jungkook. Sợ mình sẽ như thứ rác dơ bẩn bị em vứt bỏ thật xa. Sợ ánh mắt căm phẫn hận thù sau khi biết được tất cả những trò hèn hạ mà hắn đã làm, và hơn hết... Kim Taehyung khiếp sợ một cuộc sống không có Jungkook ở bên cạnh mình.

Khoảng thời gian hạnh phúc này... làm ơn kéo dài mãi mãi được không?





- Jungkook, em ăn sáng rồi hẳn đi làm

Jeon Jungkook liếc qua người đàn ông đeo tạp dề đứng trong bếp. Cậu đi đến mở tủ lạnh, uống một cốc nước lớn rồi rời đi

- Kìa em, mới sáng không được uống nước lạnh. Tôi nấu súp cho em, ăn đã nhé?

- Kim Taehyung

Omega thở hắt, cậu ghét cái cách hắn ta tỏ ra vui vẻ dù cả hai vừa cãi nhau tối qua

- Tự anh cũng biết tôi và anh đang chẳng vui vẻ gì, đừng cố tỏ ra nhiệt tình như vậy. Không cần thiết!

- Tôi chăm sóc em cũng cần phải tỏ vẻ?

- Cảm ơn, thằng này chưa liệt

- Jeon Jungkook!

Kim Taehyung tức tối cao giọng, hắn không nhìn nổi dáng vẻ ngông cuồng này của Jungkook trong khi cả hai vẫn đang rất hạnh phúc.

- Đang yên đang lành em lại làm sao? Cứ phải cãi nhau mới giải quyết được?

- Thì? Xưa nay tôi lúc nào cũng là kẻ gây chuyện mà? Anh bất ngờ cái gì chứ?

Omega cười khẩy rồi quay lưng bước đi. Jungkook biết lý do vì sao Kim Taehyung lại bày ra vẻ mặt cau có tối qua sau khi nghe được cậu muốn trở về làm Alpha. Chính cái tình yêu mù quáng và tính ích kỷ vốn có đã biến người cậu sắp đặt niềm tin thành niềm đe doạ khủng khiếp. Kim Taehyung luôn luôn áp đặt mọi thứ theo ý muốn của hắn, Jungkook cảm thấy rất hối hận sau khi chọn thổ lộ với hắn mọi gánh nặng trong lòng.

- Khoan đã, em đừng đi. Jeon Jungkook, chúng ta cần nói chuyện.

- Nhanh đi, tôi bận

Kim Taehyung khó khăn nuốt xuống cái nghẹn ngào chặn ngay vòm họng. Hắn nắm lấy tay xoa xoa nhẹ nhàng, lo sợ xoáy sâu vào đôi mắt đẹp mong được nhìn thấy chút mềm mại vốn có.

- Jungkook, chúng ta đang hạnh phúc mà phải không em? Tôi thề sẽ không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì dù cho em có là Omega. Mình cứ như vậy bên nhau được không em? Omega cũng tốt mà, đừng nuôi suy nghĩ như thế nữa em nhé?

- Kim Taehyung, dẹp ngay cái tình yêu giả tạo của anh đi

Jeon Jungkook cười nhạt

- Anh chỉ muốn thoả mãn cái tình yêu mù quáng đó, còn tôi thì không! Tôi còn tương lai, còn sự nghiệp, anh là cái thá gì mà đòi tôi đánh đổi tất cả chỉ để làm một thằng Omega thấp cổ bé họng chỉ biết quấn lấy anh vẫy đuôi như chó?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Jeon Jungkook, cẩn trọng lại lời nói của em đi. Đừng coi thường tình cảm của tôi đến mức đó!

- Tôi nói sai sao? Kim Taehyung, bản chất của mình chẳng lẽ anh còn không rõ?

Kim Taehyung siết chặt lấy tay cậu. Jungkook nói đúng, bản chất của hắn là một thằng xấu xa ích kỷ. Nhưng làm sao đây? Enigma thật sự không có suy nghĩ muốn em phục tùng mình, hắn chỉ muốn yêu em, thật sự rất yêu em.

- Tôi muốn trở lại là Alpha, hoàn toàn có khả năng. Nếu anh muốn giúp thì...

- KHÔNG ĐƯỢC!!!

Kim Taehyung gầm lên giận dữ, âm giọng to lớn đến mức doạ cho Jungkook giật thót lùi lại.

- Anh quát cái gì chứ?

- Bỏ cái suy nghĩ đó đi Jeon Jungkook! Em là Omega của tôi, đừng xáo trộn cuộc sống mà khó khăn lắm tôi mới có được.

- Đồ điên! Anh là cái thá gì?

- Tôi là chồng của em, chồng của Jeon Jungkook! Em đừng cố phủ nhận nữa, chính em cũng biết thứ ràng buộc chúng ta không đơn giản chỉ là một bản hợp đồng. Đừng chọc tôi điên lên, em sẽ không biết tôi có thể làm ra những gì đâu.

Omega khinh miệt nhìn Taehyung, nụ cười ngông nghênh hiện lên trên khuôn mặt khả ái hắn yêu nhất. Jeon Jungkook xem như đã rõ, đối với Kim Taehyung hoàn toàn không hy vọng được gì nữa rồi

- Anh cứ chống mắt lên đi, xem Jeon Jungkook tôi khiến anh phải hối hận đến mức nào.

- Jeon Jungkook! Em mau đứng lại, Jeon Jungkook!!!

Tiếng động cơ xe vang lên rồi mất hút, để lại hắn ta cô đơn trong căn nhà rộng lớn đến lạnh lẽo. Kim Taehyung chết trân nhìn ra cánh cửa im lìm khép chặt. Hắn đã to tiếng với em, đã nhìn thấy Jungkook giật thót mình sợ hãi. Kim Taehyung cảm thấy vô cùng có lỗi, đáng lẽ ra hắn phải bình tĩnh hơn, giờ thì sự bộc phát không kiểm soát ấy đã triệt để chọc giận Omega rồi.

Thức ăn trên bàn lạnh ngắt, tim hắn cũng mất đi hơi ấm của hạnh phúc như trước đây đã từng. Tình yêu của hắn, mái ấm gia đình mà Kim Taehyung cật lực vun vén... cũng chỉ vì một câu quát mắng mà nứt vỡ lung lay rồi.




Cả ngày hôm đó Jeon Jungkook phải làm việc trong trạng thái vô cùng tồi tệ. Cậu cáu gắt với tất cả mọi lỗi sai cho dù rất nhỏ nhặt, thậm chí Jin Yeon Yi cũng phải e dè trước sắc mặt tối sầm u ám của vị chủ tịch Jeon Jungkook. Omega không thể giải thích cảm xúc bằng lời, quá nhiều trạng thái đan xen và cậu biết nhiều hơn tất cả chính là sự thất vọng ghê gớm.

Jungkook cứ ngỡ hắn sẽ là người đầu tiên ủng hộ cậu quay về với cuộc sống vốn dĩ, thật không ngờ Enigma lại phản ứng tiêu cực đến như vậy. Jungkook thú thật, cậu cảm thấy chỗ dựa vững chắc của mình đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

- Chủ tịch, có người gửi cho ngài một bưu thiếp

- Là ai?

- Không ghi rõ họ tên, chỉ vẽ đúng một mặt cười duy nhất

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn mặt cười được vẽ bằng tay bên ngoài phong thư, trông có vẻ như rất giễu cợt.

- Được rồi, cô ra ngoài đi

Sau khi Jin Yeon Yi rời khỏi, Jeon Jungkook từ từ xé niêm yết bưu thiếp. Những thứ từ bên trong rơi ra doạ cho Omega thất kinh tái nhợt mặt mày.

Kẻ ẩn danh đó gửi cho cậu một bức ảnh, vấn đề là nó chụp lại cảnh cậu đang quần áo xộc xệch ôm ấp ai đó trong nhà xe của cái đêm cậu chẳng thể nào quên. Jeon Jungkook nhận ra bản thân lúc đó đang say xỉn, còn người bên cạnh đỡ lấy cậu đã bị khéo léo làm mờ đi mất.

- MẸ KIẾP, KHỐN NẠN!!!

Omega cứ ngỡ chuyện đêm đó chỉ là hậu quả phát sinh sau cuộc chè chén đến suýt bất tỉnh của mình, nhưng càng ngày nó càng giống như một âm mưu có người nhúng tay sắp đặt mọi thứ kể cả việc cậu không thể nhớ người ngủ cùng mình sau khi tỉnh dậy. Lẽ nào đây không phải là tai nạn? Nhưng kẻ thù của Jeon gia và Jeon Jungkook nhiều như cỏ rác, liệu ai mới là người đứng sau những chuyện này?

Bên trong phong bì còn rơi ra một bức thư. Chó má thật, thậm chí đứa ranh đó còn khôn ngoan đến mức gửi thư đánh máy để tránh lộ chữ viết và cũng không hề để lại dấu vân tây. Bàn tay Jungkook run lên sợ hãi sau khi đọc những dòng đe doạ hãi hùng trên giấy

" Chào ngài Alpha đáng kính... à không, phải là ngài Alpha giả mạo mới đúng chứ Jeon Jungkook nhỉ? Thời gian qua mày sống hạnh phúc quá nên quên mất tao rồi, buồn thật đấy. Nhưng đừng lo vì sắp tới đây tao sẽ tìm đến mày thường xuyên hơn. Mày nghĩ JJK có thể vững vàng được không khi tin tức chủ tịch Jeon chỉ là một thằng Omega thấp kém bị lộ tẩy với báo chí? Haha, thật thú vị! Liệu hồn đi Jeon Jungkook, một thằng Omega thấp kém như mày không thể thành công. Mày là loại cấp thấp của xã hội, là thứ vô dụng đến mức giới tính của bản thân cũng không giữ được. Jeon Jungkook chỉ là cái danh thôi, mày vốn dĩ vẫn nằm ở tầng lớp thấp cổ bé họng bị khinh thường, là cái máy đẻ cho người khác sử dụng thôi, mày hiểu chứ? Ngoan ngoãn nghe lời tao, nếu không mày sẽ nếm trải được thế nào là đánh mất tất cả. Cái công ty này, người chồng hiện tại của mày và cả thằng Kim Seokjin vô dụng kia đều sẽ chết trong tay tao mà thôi! "

Jeon Jungkook quỳ rạp xuống sàn, cậu hoàn toàn sụp đổ sau khi nhận ra tất cả những cái tên được nêu trong bức thư đều là vảy ngược cậu oằn mình che giấu. Kim Seokjin... anh trai cậu biết phải làm sao đây? Phải làm sao khi năm xưa cậu từng thề phải bảo vệ anh khỏi mọi mối đe doạ nhưng chính bản thân lại trở thành một thằng Omega yếu ớt phải tìm mọi cách che giấu thân phận? Và cả Kim Taehyung, sự nghiệp của hắn, tương lai của hắn...




Kim Taehyung thu xếp công việc về nhà từ rất sớm. Hắn xuống bếp nấu một bữa cơm thật ngon đợi Jungkook về mong có thể làm dịu bớt sự căng thẳng của cả hai dù chỉ là một chút. Em đã bỏ bữa sáng, cả ngày hôm nay không nhận một cuộc gọi nào dù hắn ta gọi đến cháy cả máy. Hơn ai hết hắn biết rõ Jeon Jungkook là người thù cực kỳ dai, dĩ nhiên công cuộc dỗ người không đơn giản chút nào.

Hắn cứ thế chờ đợi, đợi đến khi cơm canh nguội lạnh vẫn không ngừng hy vọng, đợi đến tận lúc trời đã khuya vẫn không thấy Jungkook về nhà. Enigma lo lắng phát điên, hắn gọi cho Jin Yeon Yi, Min Yoongi và cả Kim Seokjin để hỏi về người nhỏ của hắn nhưng tất cả đều lắc đầu không biết. 1 giờ sáng, hắn ngồi trên sofa ngóng mãi về phía cửa, ngay khi định đứng dậy lái xe đi tìm Jungkook thì cánh cửa ấy cũng chầm chậm bật mở

- Jeon Jungkook, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Kim Taehyung tức giận thở hắt, nỗi lo lắng đè nặng lên trái tim người lớn khiến hắn ta khó lòng kiềm nén. Jeon Jungkook lạnh nhạt liếc qua thân người to lớn đang ngồi trước mặt, trực tiếp xem như không khí mà loạng choạng bước đi.

Enigma nhận thấy mọi thứ tệ hơn hắn nghĩ rất nhiều. Jeon Jungkook giận hắn, cả ngày không nhận điện thoại và hiện tại cũng không muốn nhìn mặt. Omega đã say, hắn có thể ngửi thấy mùi men nồng nặc hoà cùng hương hoa thơm ngát lan toả khắp nơi

- Jungkook, em uống rượu sao? Để tôi đỡ em...

Bàn tay hắn vừa đưa về phía cậu đã bị một lực rất mạnh đánh bật thật đau rát. Kim Taehyung chết trân nhìn cậu, nhìn một ánh mắt tràn đầy ghét bỏ xoáy sâu vào tim gan mình. Lồng ngực Enigma nhói lên quặn thắt, nỗi khiếp sợ đột ngột ập tới đánh vào não bộ hắn ta vô cùng đau đớn. Ánh mắt đó, không thể nào...

- Jeon, em làm sao vậy? Tôi xin lỗi, em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó

- Cút ra, thật phiền phức

Jeon Jungkook gầm lên khe khẽ, cậu đẩy mạnh hắn ra thật xa khỏi mình rồi khó khăn bước lên cầu thang. Kim Taehyung căng thẳng đi theo phía sau, vòng tay to lớn giang ra sẵn sàng đỡ lấy bất cứ khi nào cậu trượt chân ngã về phía sau. Omega mang bộ dạng say khướt ấy đi thẳng vào nhà tắm, bỏ lại một Kim Taehyung run run ngoài cửa lo lắng người nhỏ sẽ xảy ra chuyện không may.

Nửa tiếng sau Jeon Jungkook mới chịu bước ra ngoài. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt có phần tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn vãn một màn sương men say mù mịt. Omega triệt để bài xích cái ôm của hắn ta chực chờ bao trọn, người nhỏ nghiến răng lạnh lùng cảnh cáo

- Biến khuất mắt tôi!

- Jeon Jungkook?

Kim Taehyung chết lặng, tại sao em nhỏ lại trở về với dáng vẻ tàn nhẫn của trước đây?

- Tôi biết em còn giận, tôi xin lỗi. Em để tôi sấy tóc cho nhé? Jungkook, tôi xin lỗi. Em đừng như thế được không? Tôi sợ lắm...

- Ồn ào quá, lắm miệng như đàn bà ấy

- Em lại như vậy nữa rồi. Jungkook, là tôi sai vì đã mắng em. Tôi xin lỗi, Jungkook tha thứ cho tôi được không?

Omega cười nhạt, cậu bất ngờ sáp lại gần hắn vẽ loạn lên khuôn ngực rắn chắc

- Tha thứ... vậy anh tìm người hiến tuyến thể cho tôi đi?

- Gì cơ?

- Tuyến thể ấy, chỉ cần có nó thì mẹ kiếp... Jeon Jungkook này lại được trở về với thân phận cao quý như xưa rồi.

- Jeon Jungkook, em đừng làm khó tôi. Tôi không thể đáp ứng cho em chuyện này

- Nếu vậy thì đừng có dở cái giọng nâng niu tôi như thể muốn gì liền được nấy. Mẹ kiếp... hay anh xem tôi như trai bao thế? Nghĩ rằng dùng tiền dùng quyền là có thể thuần phục tôi thành thú cưng

Kim Taehyung hít một hơi lạnh lẽo, bàn tay hắn cuộn lại siết thật đau ngăn bản thân lớn tiếng vì tức giận

- Tôi chưa bao giờ xem em là nhân tình!

- Sớm muộn thôi. Kim Taehyung, anh thích có con không?

- Tôi...

- Có đúng chứ? Anh thích trẻ con lắm mà, vậy nên chắc chắn sẽ thích có con. Hay là như vậy, anh giúp tôi tìm nguồn tuyến thể, tôi giúp anh tìm người mang thai?

Lỗ tai Enigma lùng bùng mù mịt, đôi mắt hắn mờ đi như thể không tin được người trước mặt mình và Jeon Jungkook đáng yêu của mới hôm kia thật sự là cùng một người. Hắn phát điên mất, hắn thật sự phát điên mất thôi.

- Nếu không phải do em sinh ra, dù có là mầm mống nhà họ Kim tôi đều sẽ giết chết

- Anh không thể đâu, không thể khiến tôi mang thai và cũng không thể giết chết con mình.

Jeon Jungkook lùi lại vài bước, vứt lại cho Kim Taehyung một khoảng trống lạnh lẽo trong vòng tay còn hụt hẫng giữa không trung

- Jeon Jungkook này đã chán ngấy cái cảnh lẫn trốn báo giới chỉ vì sợ lộ giới tính thật rồi, cũng ghét thứ nước hoa Alpha mà anh cho là buồn nôn mỗi khi tôi sử dụng. Tôi không làm Omega nữa, không muốn làm mọt rẹp của cái xã hội này. Tôi không phải cái máy đẻ, không phải thứ đồ chơi thuộc quyền sở hữu của anh!

- Bình tĩnh lại đi Jeon Jungkook! Em biết tôi không hề mang ý nghĩ đó, đừng tự dìm chết bản thân mình nữa. Ngoan, ngày mai sau khi em tỉnh táo chúng ta sẽ nói chuyện. Đi ngủ nhé, được không? Em ngoan, đừng làm tôi sợ nữa

Omega rũ mắt cười nhạt, quả nhiên Kim Taehyung chỉ coi trọng tình yêu của riêng hắn mà thôi

Thật ích kỷ...

- Kim Taehyung, anh đã thấy hối hận chưa?

- Về chuyện gì?

- Vì anh yêu tôi.

- Chưa bao giờ, yêu em là điều tôi thật lòng mong muốn

- Kể cả khi tôi dày vò anh đến nước này?

- Em chỉ đang gặp khủng hoảng mà thôi. Jungkook vẫn là bé ngoan, em không dày vò tôi

- Kim Taehyung... sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra anh là một người vô cùng ngu ngốc nhỉ?

Omega vứt bỏ chiếc khăn bông hắn mang đến cho mình, giọng nhẹ bẫng

- Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đã yêu anh. Nhưng giờ thì chẳng còn giá trị gì nữa đâu...

Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn

- Jeon Jungkook tôi sẽ làm mọi cách để trở lại thân phận cũ. Anh tìm người khác mà yêu đi, đừng làm phiền tôi!




💜

cái màn hình đt t sắp bung keo rồi bây ơi :(( xin phép cho sốp mượn đất bán card để còn sửa đt mà ngược tiếp nữa 😭

khò 100 pola 30, lấy full càng zui tại sốp hết đồ gói :((( cú cái đt t với ăe ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip