67. Bị phát giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt người nhỏ trong vòng tay mình xuống giường, tỉ mẫn giém chăn cẩn thận rồi mới ân cần cúi đầu hôn lên trán cậu thật khẽ. Jeon Jungkook ngủ rồi, khuôn mặt em lúc ngủ nhẹ nhàng như thể chẳng vấn vương một tia lo nghĩ, tựa như mọi gánh nặng trên vai đều đã vứt thật xa. Em ngủ rồi, nhưng hắn thì chưa. Từng câu nấc nghẹn của Omega vừa rồi vẫn vang vọng trong đầu hắn, đánh mạnh rồi bóp thật chặt trái tim hắn ta khiến Enigma đau như sắp nghẹt thở.

Thì ra, những điều nhỏ nhặt tưởng chừng như thoáng qua lại là vấn đề Omega đặt nặng trong đầu. Đúng là Kim Taehyung rất muốn có con, làm gì có ai không một lần khát khao được làm cha của đứa trẻ do chính mình và người thương cùng tạo ra chứ. Nhưng suy cho cùng đó vẫn là ước mơ, một ước mơ rất đẹp mà Kim Taehyung luôn giữ kín trong lòng. Hắn biết em rất sợ, chính xác hơn là không muốn có bất kỳ mối liên kết sâu đậm nào với hắn cả. Cuộc hôn nhân này chỉ có 1 năm, để chạm được tới đôi môi em như lúc này lận đã mất tận 6 tháng trời rồi.

Khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Kim Taehyung e rằng sẽ không đủ, thật sự sẽ không đủ...



Vì nơi tiếp theo trong kế hoạch của hắn đột ngột xảy ra sạt lở đất, kèm theo điều kiện thời tiết chuyển biến xấu đi nên Kim Taehyung bất đắc dĩ theo lệnh chính phủ hoãn lịch và quay trở về Seoul cùng Jungkook. Người nhỏ trông có vẻ hào hứng hơn hẳn, tay ôm Chả Cá nhảy nhót quanh nhà đon đả chào tạm biệt người lớn. Ba Kim cho Jungkook một hộp ô mai thượng hạng mà ông đã đặt làm riêng cho cậu, khỏi phải nói cũng biết Omega thích đến mức nào.

- Jeon, em nghỉ ngơi đi. Chúng ta đã ngồi xe suốt mấy tiếng liền rồi

- Tôi không sao, vả lại sao chúng ta không về bằng máy bay như cách tôi đi ấy?

Kim Taehyung lấy vài vật dụng cần thiết khỏi va li, hắn hôn lên đỉnh đầu tròn xoe rồi đứng dậy cất hành lý vào tủ.

- Tôi không muốn để xe lại Daegu, vả lại đi xe có thể dừng mua đồ ăn vặt cho em

Jeon Jungkook tâm đắc gật đầu, xiên bánh gạo xúc xích hắn mua cho cậu lúc nãy rất ngon

- Tôi về rồi em có vui không?

- Không thèm

- Có thật là không thèm không?

- Thật, chỉ có Chả Cá nó mới thèm anh thôi

Kim Taehyung cười cười xoa lên bộ lông mềm mại của con chuột lang đang ở trong lòng cậu, chồm người thơm lên má Jungkook một cái.

- Kệ chả cá, tôi chỉ thèm mỗi Jungkook thôi.

Omega đưa chân đạp cho hắn một cái rồi ôm theo con chuột hùng hổ ra khỏi phòng. Taehyung biết mình thật ấu trĩ khi dùng cái trò trêu chọc này để thu hút sự chú ý của cậu chẳng khác gì bọn trẻ con. Nhưng biết sao được, Omega quá mức gây nghiện. Hắn chỉ mong sao mình được ở gần bên em mọi giây mọi phút.



- Jeon ơi, Jeon à

- Jeon đây, gọi cái gì?

Jeon Jungkook tròn xoe đứng trước cửa phòng bếp với bộ đồ ngủ lông cừu đang mặc. Mặt người nhỏ trắng nõn hồng hào, vẻ mặt ngơ ngác và đôi mắt nai tơ khiến tim hắn ta nhũn ra chỉ sau một lần chạm mắt.

- Lại đây, nếm thử cái này đi

Enigma thổi nước dùng cho thật nguội rồi mới kê lên đôi môi mọng kia bón cho em, mong chờ được nghe cảm nhận của Jungkook

- Cái gì ngon thế?

- Mì hải sản nhưng nấu theo cách riêng của Daegu đấy. Mẹ đã dạy tôi cách nấu vì bà muốn em được ăn thường xuyên

- Tuyệt, ngon lắm!

Jeon Jungkook toe toét phấn khởi, cậu chàng rất vui vì vị giác được kích thích bằng một hương vị mới lạ.

- Có cay quá không em?

- Không đâu, anh nấu ngon lắm

Enigma mỉm cười tự hào, lỗ mũi sắp phình cả ra khiến cho Jungkook vô thức cười theo. Dạo này cậu thấy Kim Taehyung bớt đáng ghét đi nhiều lắm, ngược lại còn thấy hắn dễ thương cơ. Omega thấy mình không có chuyện gì làm đâm ra buồn chán, thế là người nhỏ hoá thành em thỏ bông bám lấy Taehyung như cái đuôi không rời.

Kim Taehyung được một thân mềm mại hết dựa vào lưng rồi gác cằm lên vai hắn cũng không hề khó chịu. Hắn khuỵu người thấp xuống một chút cho Jungkook gác cằm mình lên, thỉnh thoảng còn bắt được móng thỏ của ai kia sờ soạng cơ bụng mình.

- Jeon nghịch quá, đứng yên ôm tôi thôi nào

Omega lờ đi câu nói của hắn, cậu chọc chọc ngón tay vào bụng Enigma suýt xoa

- Sao cơ bụng anh rắn chắc thế? Rõ ràng không có múi như tôi nhưng lại săn chắc bất ngờ luôn ấy?

- Tôi cũng không biết nữa. Lúc trước cũng cùng em tập gym nhưng múi bụng không hiện rõ được, chắc do tạng người tôi vốn thế.

Jeon Jungkook mê mẩn cắn vào bắp tay hắn thêm vài cái. Cái sự đàn hồi này không đùa được đâu, từng thớ cơ trên bắp tay lực lưỡng của Taehyung đẹp quá đi mất!

Kim Taehyung chụt lên trán người nhỏ một cái rồi cho cậu đu lên lưng mình. Hắn vừa cõng Jungkook vừa sắp xếp thức ăn lên bàn, nom có vẻ giống người cha khổ cực với đứa con thơ nhưng thật ra Taehyung hắn lại tận hưởng cảm giác này lắm. Jeon Jungkook của hắn nhẹ cân quá đi mất, người làm chồng này thật sự xót xa phát điên lên được.

- Của em đây, Jungkook măm măm ngon miệng nhé!

Omega lườm hắn sắc lẹm, song cũng hí hửng cầm đũa ăn bát mì thơm ngon. Chợt cậu nhớ ra điều gì đó

- Này, Kang Dan Tae gần đây có tìm đến anh không vậy?

Động tác của Enigma đột ngột khựng lại, hắn chột dạ vội vàng lấp liếm

- Không, tôi và Kang Dan Tae không dính dáng gì với nhau

Sắc mặt Taehyung khá khó coi, có điều Jeon Jungkook không để ý tới

- Tốt, tôi ghét lão già ấy chết đi được. Dám làm khó dễ tôi, rõ ràng lô hàng đó không thể nào mắc lỗi lớn như vậy mà tôi không biết

- Thôi nào em, chuyện đã giải quyết xong rồi mà. Đừng bận tâm đến nữa

Omega khó chịu nhíu mày, chút hành động nhỏ nhặt này cũng đủ để doạ Enigma quặn thắt tim gan. Hắn biết mình giấu em như vậy là sai, nhưng nếu không giấu hậu quả sẽ còn trầm trọng hơn rất nhiều.

Bởi nó không đơn thuần chỉ là một quyết định ngu ngốc, mà còn lại một chuỗi hệ luỵ kéo theo ở đằng sau.

- Bạn nhỏ, em đừng nghĩ đến công việc nữa mà hãy nghỉ ngơi đi. Tôi tự biết cách đối phó với loại người như gã mà.

- Tôi chỉ nhắc nhở, chuyện ra sao là do anh định đoạt. Đừng để tôi thất vọng

Đừng để tôi thất vọng...

Đúng, Kim Taehyung sợ nhất là vẻ mặt thất vọng của Jungkook mỗi khi lòng tin của em nhỏ bị hắn ta phá vỡ. Từng cảm xúc nhỏ nhặt của Jungkook đều mang tính sát thương rất lớn đối với Kim Taehyung, nhưng bây giờ hắn ta đã không còn đường lui nữa rồi.

Thật ngu dốt...



Ngày hôm sau, Kim Taehyung theo đúng lời hứa với Kang Dan Tae xuất hiện ở toà nhà công vụ của Quốc hội. Lim Ji Wook là một công tố viên, cô ta đang làm việc ở đây và chờ hắn trong phòng làm việc.

Cốc cốc

- Mời vào

Lim Ji Wook hít một hơi thật sâu, căng thẳng hướng mắt về phía cửa. Dáng người cao lớn xuất hiện ngay giây sau đó khiến đáy mắt cô ta rung lên mãnh liệt. Là Kim Taehyung, ánh hào quang mà cô theo đuổi suốt mấy năm trung học đang ở ngay trước mắt. Hắn ta vẫn toả ra khí chất của người cầm quyền như xưa, có điều khuôn mặt đã đẹp trai và gai góc hơn rất nhiều.

- Chào anh

- Chào

Kim Taehyung không kiêng nể lộ rõ thái độ chán ghét, chủ động ngồi xuống ở vị trí cách xa cô ta nhất.

- Lâu rồi mới được gặp lại, tôi rất vui

- Tôi thì không, tôi ghét ở chung một bầu không khí với người không cùng đẳng cấp

Đôi mắt Enigma lạnh lẽo cực độ, ký ức về những trò bẩn thỉu mà Lim Ji Wook bày ra hại Jungkook nhằm cướp lấy vị trí dẫn đầu của em ấy lần lượt tái hiện trong não bộ của hắn. Và mẹ kiếp, bằng cách nào con mụ đàn bà này có thể ngồi đây và trưng ra bộ mặt giả tạo hôi thối đỏ nhỉ?

Lim Ji Wook bị Taehyung hạ nhục cũng chỉ biết lặng thinh nín nhịn. Cô ta hoàn toàn không có khả năng phản kháng khi đối đầu với hắn, bởi lẽ chính Kim Taehyung là lý do thúc đẩy cô bằng mọi cách hạ bệ Jeon Jungkook để đứng cùng hắn trên đỉnh cao

Phải, Lim Ji Wook đơn phương Kim Taehyung. Cô ta ghét cái cách Enigma chủ động ngăn cản ai đó muốn tiếp cận hắn để bản thân toàn tâm toàn ý ờ bên Jeon Jungkook, ghét cả cái cách Omega thờ ơ với sự chăm sóc mà bản thân ả thèm thuồng đến phát điên cũng không có được. Ji Wook ghét Jungkook, đơn giản vì ả ta không tài nào bằng được em.

- Anh cũng không cần nặng lời như thế...

- Cần, với cái đầu non nớt ngày xưa mà đã biết mưu mô hãm hại Jungkook thì ai mà biết được đến giờ này nó đã ghê gớm đến mức nào cơ chứ?

Kim Taehyung cười khẩy, hoàn toàn căm ghét cái ánh mắt mùi mẫn mà cô ta cho rằng đó là mong manh dễ vỡ khiến đàn ông thương hoa tiếc ngọc. Tất cả mọi thứ trên đời, nếu không phải là Jeon Jungkook hoặc có liên quan thì đều vô vị nhạt thếch.

- Tôi nói trước, tôi và Kang Dan Tae sẽ không hợp tác lâu, tôi ghét ở gần cô và làm việc với lão già sính ngoại đó nên có nảy ra cái mơ tưởng gì thì tự bóp chết đi.

- A-anh...

- Thứ hai, tuyệt đối không được để lộ chuyện tôi và cô ở cùng một phe cho bất cứ ai đặc biệt là Jeon Jungkook. Em ấy nhạy cảm, đối với sinh vật hôi hám có lòng dạ nhỏ nhen cực kỳ có ác cảm. Đừng khiến báu vật của tôi không vui.

Lim Ji Wook thất kinh trợn tròn mắt, ả ta sốc đến mức thanh quản run lên

- Báu vật... anh và Jeon Jungkook...

- Đúng

Kim Taehyung ngả người tựa vào sau ghế, thái độ hết sức nghênh ngang thách thức

- Tôi yêu Jeon Jungkook

- Không... tại sao...

Ả Beta siết chặt tay, cô ta không thể tin được đến Kim Taehyung thằng khốn kia cũng có thể dễ dàng chiếm lấy. Tại sao mọi thứ mà ả muốn Jeon Jungkook đều có nó không tay?

- Vậy nên cô tự giác mà biết điều đi. Kim Taehyung tôi vốn không thô thiển với phụ nữ, nhưng để tôi phải nói chuyện với cô theo cách này thì cũng đủ hiểu bản chất con người cô thối tha khốn nạn tới mức nào rồi chứ? Cô đừng tưởng tôi không biết những trò hèn hạ ngày xưa, chỉ có Jungkook mới có thể vị tha đến mức tha cho cô một mạng thôi.

Sắc mặt Kim Taehyung càng lúc càng khó coi. Hắn không nói dối, Enigma thật sự cảm thấy vô cùng kinh tởm khi ngồi cùng một phòng với Lim Ji Wook như lúc này. Mùi hoa huệ tây phát ra từ người ả khiến hắn buồn nôn, và Kim Taehyung cũng chẳng coi Ji Wook là cái dạng người tốt đẹp gì để đáng được hắn tôn trọng. Bước vội về phía cửa sổ thông gió, Enigma phải đứng đó để gió trời thổi bớt pheromone của ả ta đi.

Lim Ji Wook đối với sự căm ghét tột độ này của hắn cũng chẳng nói gì. Cô ta ngu muội vì hắn, vì mù quáng nên cố chấp cho rằng những trò xấu xí mình bày ra cũng là để tốt cho Taehyung, rằng cô ta ở cùng một vị trí với hắn sẽ có ích hơn Jungkook nhiều. Chỉ là... không ngờ Taehyung lại yêu Jungkook, yêu người mà hắn gọi là bạn thân suốt gần 20 năm.

- Xin lỗi...

- Khỏi, nói nhanh cho tôi về. Tôi nhớ Jungkook lắm rồi

Lim Ji Wook nén lại đau thương nói cho hắn về kế hoạch mình đưa ra. Tuy nhiên hơn 90% đã bị Kim Taehyung thẳng tay bác bỏ. Enigma nhấn mạnh mối quan hệ làm ăn này là win - win, đôi bên cùng có lợi. Hắn không phải là trợ thủ của Kang Dan Tae, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức giúp ông ta đoạt được vài dự án thi công quy mô lớn thôi.

- Phí thời gian thật sự! Giờ cô đã thấy tác hại của việc năm xưa dùng tiền mua thành tích chưa Lim Ji Wook? Tôi sẽ tự bàn bạc với Kang Dan Tae, chỉ mong cô giữ lời hé miệng cho bất cứ ai.

Kim Taehyung lạnh lùng bỏ đi, lúc đi ngang qua ả còn để lại một câu

- Nếu cô dám dở trò với Jeon Jungkook, tôi sẽ giết chết cô!





Jeon Jungkook lúc này đang ở trung tâm thương mại mua sắm. Cậu hí hửng bước ra từ store của Gucci, thầm nghĩ nếu Kim Taehyung mặc chiếc áo cậu vừa mua xong chắc chắn sẽ rất đẹp.

- Jeon Jungkook, là cậu phải không?

Omega theo phản xạ quay đầu tìm người gọi tên mình, phải mất mấy giây cậu mới nhận ra đó là Ah Yumi

Chà... sao lại gặp người yêu cũ ở đây thế này?

- Đúng thật! Cậu có khoẻ không? Càng ngày càng đẹp trai nhỉ?

Cô nàng hào hứng đến gần Jungkook, tay còn xách theo cả đống túi giấy từ đủ thương hiệu khác nhau

- Tớ khoẻ lắm, trông thế này chắc Yumi cũng khoẻ không kém nhỉ?

Cả hai cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Thật ra Ah Yumi là mối tình kết thúc yên bình nhất sau khi Jeon Jungkook đã nhắm đến bạn gái của Kim Taehyung làm đối tượng mới. Cô nàng lạc quan và bất cần đời, sau chia tay cũng chẳng khóc than trách móc Jungkook lấy một câu. Nói tóm lại mối quan hệ giữa cậu và Yumi rất tốt.

- Này Jungkook, hôm trước tớ đã gặp được anh đẹp trai năm xưa cậu giới thiệu với tớ đó

- Hả? Ai cơ?

- Cái anh trai lớn lớn hay bị Kim Taehyung lườm liếc mỗi khi ở gần cậu

- À, đó là anh Hansung...

Khoan đã... cái gì cơ?

Hansung? Kim Hansung?

- Ah Yumi! Cậu đã gặp anh ấy ở đâu?

Jeon Jungkook sốt sắng siết chặt tay cô, vẻ mặt chuyển sắc ngay trong giây lát khiến Ah Yumi giật mình

- Anh ấy làm pha chế ở một quán bar, ngay trung tâm thủ đô Roma ấy.

- Ở Ý sao?

- Đúng vậy

Jeon Jungkook như lạc mất hồn, cậu không thể hiểu được bản thân đang có cảm xúc gì nữa.

Vui mừng?

Lo lắng?

Hay tức giận?

Kim Hansung... vậy mà bỏ lại cậu rồi chạy sang Ý sao?






mấy cái chức vụ, vị trí, nơi làm việc thuộc quốc hội này nọ mọi người đọc cho zui thôi nha. unhi lấy bừa làm bối cảnh thôi chứ không có biết đúng sai gì hết, tuyệt đối đừng tin dưới mọi hình thức nha :((((((

💜

người thứ ba là người chen chân vào được mối quan hệ của hai người, nhưng nếu chen chân mà còn chen không được thì em tuổi lz, cút xéo 😇

Mọi người ơi, thật ra... unhi có thai rồi

Mình thật sự rất sốc, cảm giác vừa hạnh phúc vừa lo lắng đan xen khó tả vô cùng. unhi giờ đã ở một cương vị mới, một trọng trách mới... mình biết mình lỡ dại khi dám có con ở tuổi 17...

Nhưng để lo cho tương lai và sự nghiệp, mình không còn cách nào khác đành phải tiễn con đi thôi. unhi phải để kiếm tiền lo cho cuộc sống, lo cho cơm áo gạo tiền...

Đây là ảnh siêu âm...


full 230k nha quý zị 😭

( unhi lạm quyền một xíu, nếu mng khó chịu thì nhắc để tui xoá ngay nhen )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip