62. Thuốc cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung đi rồi, căn nhà rộng rãi xa hoa giờ đây trống rỗng một cách lạ lùng. Jeon Jungkook gấp lại cuốn sách đang đọc dở đặt xuống bàn, cầm lấy tách trà hoa cúc thơm dịu nhấp một ngụm thư thái.

- Chán quá đi mất

Omega thở dài than vãn, cậu nhìn xuống con chuột lang mình bắt hôm nọ đang gặm gặm nhúm cỏ tươi xanh mơn mởn mà Kim Taehyung chăm chỉ cắt tỉa đều đặn. Enigma trước khi đi còn thắt cho nó một cái ruy băng màu hồng phớt, vừa đáng yêu vừa để Jungkook dễ dàng tìm thấy nếu nó có nhảy vào trong bụi cây rậm rạp.

- Ê chuột, nhảy cho tao coi một bài đi.

Không ai ngờ được có một ngày chủ tịch Jeon oai nghiêm sang trọng lại thốt ra được một câu ngốc xít như thế, kể cả con chuột lang dưới đất. Nó thậm chí còn chẳng thèm phản ứng, chỉ chuyên tâm gặm tiếp củ cà rốt thơm ngọt ngon lành.

- Èo, chuột nhà Kim Taehyung mà không biết nhảy giống hắn hả?

Jeon Jungkook chán nản thở dài vì chẳng có gì chơi, đúng lúc này điện thoại trong túi lại rung lên báo cuộc gọi tới, là của anh hai.

- Em nghe đây

" Jungkook, em đang ở đâu thế? "

- Ở nhà, đang chán muốn chết đây

" Vậy đến phố Myeongdong đi, gặp anh rể tương lai của em "

- Bạn trai anh về Hàn rồi hả?

" Ừ, nhanh lên nhé kẻo em ấy đợi lâu "

- Anh hai! Chưa gì anh đã không coi em ra gì rồi, anh không lo em đi đường gấp gáp sẽ gặp tai nạn hả?

" Không, vì tài xế của anh năm phút nữa là tới nhà mày rồi. Nhanh cái chân lên thằng nhóc kia "


Trời hôm nay không mưa, gió thổi hiu hiu và nắng vàng nhè nhẹ đủ để người ta thoải mái khi bước ra đường. Phố phường đông đúc nhộn nhịp, người qua kẻ lại nối đuôi nhau chen chúc trong các cửa tiệm mỹ phẩm, các hàng trang sức và cả khu phố ẩm thực gần đó. Jeon Jungkook vận trên mình một chiếc áo thun rất đơn giản, dù vậy nhiều người vẫn phải ngoái đầu nhìn theo khuôn mặt người kia xinh đẹp dưới ánh nắng vàng hoe.

- Kính chào quý khách

Omega bước vào một tiệm cafe nhỏ nép bên hàng phố đông đúc, hương thơm của hạt cà phê rang thơm nức nở khiến cho cậu cảm thấy yêu thích vô cùng.

- Jungkook, anh ở đây!

Jeon Jungkook xoay đầu nhìn theo tiếng gọi, Seokjin kia rồi. Anh đang ngồi trong một góc tường ít nắng, bên cạnh là một người đàn ông có thân hình to lớn vạm vỡ, từng thớ cơ rắn chắc không thể giấu dù đã khoác trên mình một chiếc măng tô bên ngoài áo cổ lọ. Người đó chỉ một mực nắm tay anh trai cậu ủ ấm, ánh mắt cũng chỉ hướng về phía Kim Seokjin.

- Nào, lại đây. Anh giới thiệu cho en

Kim Seokjin vui vẻ vẫy tay, đôi mắt bồ câu to tròn hiếm khi ánh lên phấn khởi đến thế. Jeon Jungkook nhẹ nhàng bước đến, gương mặt người đàn ông kia càng lúc càng hiện rõ hơn cho đến khi cậu đứng sững lại.

- Jungkookie, đây là Kim Namjoon, bạn trai của anh đó.

Nói rồi Omega lớn quay sang đáp lại ánh nhìn yêu thương của người kia

- Joonie, đây là em trai của anh, út cưng Jungkook siêu giỏi giang mà anh thường kể với em đó.

- Chào cậu, tôi là...

- Không được!

Omega đột nhiên lên tiếng khiến hai người kia ngơ ngác sững lại

- Không được cái gì cơ?

- Không được, em không đồng ý cho anh ta làm anh rể em

- Tại sao?

Kim Namjoon ngỡ ngàng hỏi cậu, bàn tay ôm lấy Seokjin càng chặt hơn

- Tôi yêu anh ấy, tại sao cậu lại phản đối?

- Anh còn hỏi tôi? Đồ đáng ghét, anh gây thù chuốc oán với tôi xong giờ còn vờ như vô tội hả?

- Thù?

Kim Seokjin ngớ người, anh hơi cáu giận quay sang chất vấn anh ta

- Kim Namjoon, em đã làm gì với thằng bé hả?

- Không có, Jinie đừng giận

- Nhớ lại đi, mùa thu năm ngoái ở buổi lễ đấu giá thường niên của Paris, anh đã nhớ ra anh đắc tội gì chưa?

- Mùa thu năm ngoái sao...

Kim Namjoon mù mịt hồi tưởng. Hôm đó anh không có lịch thi đấu boxing nên thay thư ký đến dự buổi đấu giá. Hôm đó có một chiếc bàn pha lê rất đẹp do kiến trúc sư người Ý chế tác, Namjoon rất thích nên đã quyết đấu thắng đến cùng. Cái bàn đó anh mua với giá 2 tỷ, cao gấp 10 so với giá gốc. Người tranh giành cùng anh tới cuối cùng chỉ có một cậu trai trẻ...

- Cậu là người đã đấu giá cái bàn đó đến phút cuối đúng không?

- Đúng vậy! Tôi chính là người bị anh giành mất thứ phẩm duy nhất mình ưng ý trong suốt buổi đấu giá đó. Tại sao đang ở bước nhảy 50 triệu anh lại vọt lên 200 rồi cướp mất của tôi hả?

Alpha Kim ái ngại cười khổ

- Ngày mai tôi sẽ tự thân vác qua cho cậu luôn, đổi lại tôi mang anh trai cậu về nhà.

- Chưa đủ, còn cái bánh anh cướp của tôi nữa

- Bánh nào?

- Cái bánh crepe matcha cuối cùng trong bàn tiệc hôm đó, tôi vừa định lấy thì anh từ đâu xuất hiện rồi đem nó đi mất, thậm chí còn dám vừa nhai vừa nhìn đểu tôi còn gì?

Kim Namjoon vuốt mặt đầy vẻ bất lực, chỉ vậy thôi mà làm anh sợ hết hồn, tưởng đâu tình yêu khó lắm mới tìm được lại bị gia đình Seokjin phản đối.

- Ngày mai cũng sẽ mua bánh cho cậu

- Vậy được, cho anh mượn đó

Jeon Jungkook bấy giờ mới chịu nguôi ngoai ngồi xuống, cậu bị anh trai nhéo yêu vào đùi vì làm anh tưởng Kim Namjoon đã gây ra tội tình gì ghê gớm lắm.

- Thằng nhóc này, uổng công anh yêu thương chăm sóc mày từ nhỏ đến lớn rồi anh mày chỉ bằng cái bàn với hộp bánh thôi hả?

- Cái bàn đó 2 tỷ đó hai, bán vậy là được giá lắm rồi

- Ơ hay thằng nhỏ này?

-  Không sao, miễn có Jinie em đều không tiếc gì cả

- Anh đừng có vội mừng, anh trai tôi dễ dãi chứ tôi thì không đâu. Anh có gì mà đòi yêu anh ấy?

- Jungkook...

Namjoon cười cười vỗ nhẹ vào tay Seokjin tỏ ý không sao, cứ để Jungkook tra thẩm anh thoải mái

- Tôi là một triệu phú trẻ, nghề chính của tôi là vận động viên boxing chuyên nghiệp, thu nhập bình quân không dưới 9 con số. Ngoài ra cũng có một doanh nghiệp quy mô vừa chuyên kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng cao cấp. Ba tôi là giáo sư, mẹ làm nhà thiết kế, là con một nên được hưởng toàn bộ tài sản. Gia đình tôi hưng thịnh nhiều đời, tất cả đều yêu thương con dâu nên Jinie về nhà sẽ không sợ bạc đãi.

Omega nhăn mày, người nhỏ nhe nanh múa vuốt tỏ vẻ không đồng ý

- Ai cho anh cưới mà tính xa vậy? Mắc cười quá

Alpha Kim tự tin nhún vai

- Không ai phù hợp với anh ấy hơn tôi đâu

- Chắc chưa?

- Chắc chắn, tôi có thể cho Seokjin tất cả những gì tôi có

- Nhà tôi có nghèo đâu? Hay anh khinh tôi không nuôi nổi anh trai mình?

- Cái thằng nhóc này, đâu ra cái kiểu làm khó dễ người ta vô lý vậy chứ?

- Anh hai mắng em?

Jeon Jungkook mếu xẹo nhìn anh, lập tức Seokjin cuống cuồng tay chân lo dỗ ngọt út cưng bé nhỏ của mình. Namjoon nhìn vậy cũng biết người yêu mình thương em đến mức nào, vả lại Jungkook này trông có vẻ ngang ngược kiêu căng như thế nhưng thực chất tất cả đều là vì lo cho Seokjin.

- Cậu Jungkook, nếu cậu không tin tôi cũng không vội, chỉ mong cậu đồng ý để tôi theo đuổi anh Jinie.

Omega Jeon cũng nghiêm túc vào thẳng vấn đề, cậu không muốn vòng vo thêm nữa

- Tôi cũng nói thẳng, gia đình tôi vốn dĩ rất phức tạp, vì thế tôi không tin tưởng bất cứ ai đặc biệt là những người muốn tiếp cận gần anh trai tôi. Anh có dám tự tin rằng Kim Seokjin  luôn luôn được đảm bảo an toàn?

- Tôi bảo đảm. Tôi sẽ bảo vệ anh ấy với tư cách là người yêu, không phải vì yêu cầu của cậu hay trách nhiệm gì cả. Đấy là bổn phận!

Jungkook quay sang hỏi Seokjin

- Anh có thích anh ta không?

- H-hả?

Omega lớn hai má đỏ bừng

- Có thích hay không?

- C-có, anh... anh thích... Namjoon

Kim Namjoon nhìn một màn ngại ngùng của anh bé cạnh bên, nụ cười ngọt ngào lộ cả má lúm đồng tiền trên môi rạng rỡ. Anh nhẹ nhàng xoa xoa hai má Seokjin rồi ép chúng vào nhau

- Jinie đáng yêu quá!

- E hèm! Tôi còn sống

- Hì hì, xin lỗi

- Haiz, hết cách. Nếu anh trai tôi thích anh thì tạm thời cứ vậy đi. Nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu Seokjin nhà tôi mà bị đám người kia bắt nạt chèn ép thì số huy chương boxing của anh có nhiều cỡ nào cũng không có tác dụng đâu!


Tối hôm đó Jungkook chỉ lủi thủi trong nhà một mình. Thật là, tại sao cậu lại rảnh rỗi đúng cái lúc Kim Taehyung không có nhà nhỉ? Chán quá đi mất, đến cả cơm cũng không có mà ăn...

Thật ra trong nhà luôn có một dì Sung giúp việc, thế nhưng được Taehyung chiều chuộng đã quen, khẩu vị của người nhỏ sớm đã được hắn nuông chiều đến mức không ưng ý được món ăn của bất kỳ người nào khác. Chán quá đi, biết vậy cậu đã theo Taehyung đi khắp đó đây cho đỡ buồn rồi.

Không có Taehyung ở nhà trống trải quá đi mất, giá mà có hắn ở đây...

Ủa mà khoan đã? Cậu thế này... là đang nhớ hắn sao?

- Aiss, không thể nào. Mình làm sao có thể nhớ cái tên đáng ghét đ...

Reng reng

Tiếng chuông báo gọi đột nhiên vang lớn làm Jungkook giật mình, vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình đã khiến cậu luống cuống chạy ngay lên phòng

" Bạn nhỏ ơi "

Kim Taehyung cách một màn hình cất giọng mùi mẫn, đôi mắt hắn ngắm nhìn cậu say mê như thể nhìn thấy thứ gì đó rất thú vị

- Làm gì nhìn tôi kiểu đó?

" Nhớ em "

- Mới đi có một ngày, nhớ nhung quái gì?

" Nhớ chứ, xa em thôi là đã nhớ lắm rồi "

Enigma thâm tình nhìn người nhỏ qua màn hình điện thoại. Hình như Jungkook ngại rồi, má em đỏ hây hây và đôi mắt tròn tránh né không dám nhìn vào camera nữa. Jungkook của hắn đáng yêu quá.

" Jungkook ăn gì chưa? "

- Chưa

" Sao thế? "

- Không đói lắm, với cả không hợp khẩu vị. Cơm của người giúp việc nấu không có vị giống của anh.

Kim Taehyung xót xa lo lắng, người nhỏ kén ăn hắn biết rõ. Như thế này sợ rằng vài ngày sau sẽ không còn chút thịt nào trên má nữa.

" Tôi có kho vài món để sẵn trong tủ lạnh, em mang ra quay lò vi sóng rồi ăn tạm nhé? Bận bịu quá nên không thể chuẩn bị chu đáo cho em, tôi xin lỗi. Nếu không ăn được cơm thì phải uống sữa hay ăn tạm ngũ cốc gì đó, đừng để bị đói "

- Có thức ăn hả? May quá, lát nữa tôi sẽ ăn. Anh cũng đừng lo cho tôi mãi thế, lo cho mình trước đi.

" Anh có làm sao đâu, chỉ là nhớ em quá nên hơi mệt thôi "

- Vớ vẩn, vậy thì đừng nhớ

" Thôi, thà mệt còn đỡ hơn không nhớ đến em "

Omega nhìn nụ cười ngả ngớn của hắn ta liền biết mình bị trêu, cậu thẹn quá nên nhe hai răng thỏ ra grừ grừ tỏ vẻ tức giận. Taehyung thấy thế thì cười to hơn nữa, vẻ mặt này đáng yêu chết hắn mất thôi.

- Taehyung, hôm nay tôi vừa gặp người yêu của anh hai đó. Nhưng anh biết gì không? Người yêu anh ấy lại là cái tên đáng ghét đã cướp mất cái bàn với cái bánh của tôi ở buổi đấu giá năm ngoái đó

" Người mà năm ngoái em kể cho tôi nghe đúng không? "

- Đúng đúng

Jungkook chu môi phẫn uất

- Lúc tôi bắt đền anh ta Seokjin hyung còn mắng tôi nữa. Anh nói đi, có phải sau này cưới nhau rồi anh hai sẽ không thương tôi nữa không?

" Không có đâu, làm sao mà không thương Jungkook được. Anh Jin chỉ mắng yêu em thôi. Nhưng sau đó thì sao? "

- Tên Kim Namjoon đó đòi đổi cái bàn kia với một hộp bánh để lấy anh Jin

" Và em đồng ý? "

Jeon Jungkook thành thật gật đầu, điều này làm Enigma ở phía bên kia không biết làm gì ngoài cười thật bất lực. Người nhỏ này... đôi khi cứ như em bé ấy, dễ dụ như vậy sợ rằng có ngày ra đường sẽ bị bắt khỏi tay hắn mất thôi.

- Anh cười gì chứ? Tại tôi thấy anh ta có vẻ thương anh hai lắm mới chịu đó. Hơn nữa còn là vận động viên boxing, đám cô chú hãm cành cạch kia mà động vào anh ấy chắc chắn sẽ bị Kim Namjoon bẻ cổ luôn cho coi

" Còn em? Nếu là em thì sao? "

- Tôi dùng tiền đập chết bọn họ

Nói rồi Omega cúi đầu thủ thỉ

- Vả lại, còn có anh mà...

" Bạn nhỏ nói gì thế? "

- Không có gì, tôi bảo tôi đói thôi.

" Đi ăn cơm đi nào "

Jungkook bị hắn thúc giục có chút không tự nguyện. Đói thì đói thật đấy, nhưng cậu chỉ mới nói chuyện với hắn được có chút xíu thôi mà...

- Anh có hẹn với cô nào hay sao mà đuổi khéo tôi vội thế?

Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn Jungkook, thấy đoá môi xinh kia từ lúc nào đã chu lên dỗi hờn rồi. Em nhỏ xinh xinh cứ loay hoay nghịch vạt áo ngủ mỏng mềm mà không chịu nhìn vào camera, hắn nhớ đôi mắt tròn của em chết mất

" Jeon, nhìn vào camera đi nào "

Omega ngoan ngoãn làm theo, mặc dù bạn nhỏ trông có vẻ không tự nguyện cho lắm

" Đấy, như thế có phải xinh không? Mặt xinh như thế lại cứ giấu đi làm gì không biết nữa "

- Anh đừng có trêu tui!

Jungkook chu môi phản bác, Taehyung chỉ hận không thể xuyên qua điện thoại nhào tới cắn lấy nó thôi.

" Không trêu, em xinh thật. Bé xinh đi ăn cơm thôi, mang tôi theo nữa, tôi muốn trông bé ăn "

Thế là người nhỏ mang theo cả Kim Taehyung lò mò đi xuống bếp. Trong lúc đợi hâm nóng thức ăn Enigma luôn trò chuyện cùng cậu cho vơi bớt nhớ nhung. Hắn thích nghe giọng em lắm, dù hiện tại nó chỉ phát qua loa điện thoại thôi nhưng sự trong trẻo ấy vẫn không hề tan biến.

" Món đó tôi có cho thêm ít bột ớt đó, em thích không? "

- Ngon lắm

" Bạn nhỏ ăn nhiều vào nhé! "

Jungkook gật đầu rồi cầm muỗng múc cơm ăn. Cặp má trắng trẻo phồng lên như cái bánh bao nóng hổi trông đáng yêu phát điên lên được. Kim Taehyung nhìn đến say sưa, hắn chẳng thèm bận tâm ở phía sau lưng mình chưa đóng cửa sổ nên mưa đã tạt vào ướt cả một mảng sàn rồi.

" Kim Taehyung, con chuột lang nhà mình vừa đi chơi về nè "

Jeon Jungkook vừa nhai vừa hướng camera về phía cửa, nơi có con chuột ú nu vừa từ đâu chạy vào trong nhà.

" Em xem nó bẩn thì đừng ôm vào người nhé, để bác quản gia tắm rửa cho nó trước "

- Kệ đi, lông nó vẫn màu trắng mà, đã đổi màu đâu

Nói rồi Jungkook đặt máy về chỗ cũ, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo lần nữa xuất hiện trong mắt Enigma

- Anh có định đặt tên cho nó không? "

" Em muốn nuôi nó thật hả? "

- Ừm ừm, nhưng tuần sau anh về nhớ dạy cho nó nhảy nha. Sáng nay tôi chán quá, kêu nó nhảy một bài mà nó không nghe.

Enigma ở đầu dây bên kia không nhịn được bật cười thành tiếng. Hắn thật sự không biết nói sao với cái suy nghĩ đáng yêu như trẻ con này của Jungkook nữa. Biết sao bây giờ, cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng nuôi thú cưng nên mới nghĩ rằng loài vật nào cũng có thể thuần hoá rồi đào tạo như chó.

" Jungkook à, chuyện khó như vậy em cũng nghĩ ra được hả? "

- Là sao? Nó không nhảy được hả?

" Ừ, chuột không có nhảy được. Chỉ có thỏ mới nhảy xinh như em thôi "

Jeon Jungkook nhe nanh múa vuốt với hắn, sến súa đến độ muỗng cơm sắp trôi xuống họng cũng phải nghẹn lại

- Anh đặt tên cho nó đi

" Tôi hả? "

- Ừ

Enigma suy nghĩ một lát rồi đáp

" Vậy đặt cho nó tên Chả Cá đi "

- Sao lại tên Chả Cá

" Vì em thích nhất là Chả Cá còn gì "

Jeon Jungkook rơi vào trầm tư, song cũng gật đầu chấp thuận chứ cũng chẳng muốn đôi co với hắn làm gì

- Anh ăn cơm chưa vậy?

" Lúc này có đi ăn cùng với đoàn hỗ trợ rồi "

- Mọi chuyện ổn chứ?

" Rất suôn sẻ, đều nhờ có em cả "

- Lẹ đi rồi về, tôi ở nhà chán lắm

" Jungkook nhớ tôi hả? "

- Xì, ai thèm

Vành tai người nhỏ lén lút đỏ bừng

" Ở đây trời đang mưa, lạnh lắm. Tôi nghĩ mình bị cảm rồi "

- Cảm? Thuốc đâu?

" Thuốc gì cơ? "

- Thuốc cảm

" Lúc chuẩn bị tôi không có mang theo "

- Có mà?

" Thật sao? Ở đâu chứ? "

- Chắc chắn là có, ở dưới đống quần áo của anh ấy. Rõ ràng tôi đã nhét xuống đó rồi mà.

" ... "

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, người nhỏ thấy lạ nên nuốt vội muỗng cơm rồi ngẩng đầu nhìn lên. Đến khi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Kim Taehyung mới nhận ra có gì đó không đúng, thôi chết rồi...

Bụp

Kim Taehyung tiếc nuối nhìn màn hình điện thoại trống trơn. Jungkook tắt máy mất rồi, hẳn là em nhỏ ngại lắm vì lỡ miệng thốt ra chuyện bản thân lén lút làm. Thật ra hắn vừa nhìn đã biết bịch thuốc kia từ đâu mà ra, chỉ là nếu được chính miệng chồng nhỏ xác nhận thì vẫn thích hơn mà nhỉ?

Jeon Jungkook trông hổ báo vậy thôi chứ thật ra em hay xấu hổ lắm, nhất là khi ai đó phát hiện ra phía cạnh mềm mỏng dịu dàng của mình. Kim Taehyung yêu thương biết bao, hắn thật sự đã yêu Jungkook và mọi điều nhỏ nhặt xuất hiện trong đời em mất rồi.

" Ăn cơm xong nhớ uống thuốc nhé, trong ngăn tủ có mua bánh để sẵn cho em. Jungkook ngủ ngoan, tôi yêu em lắm! "

Nhắn cho bạn nhỏ một dòng tin nhắn trước khi bắt tay vào làm việc xuyên đêm, Taehyung cả rằng bạn nhỏ phải chui mặt vào chăn lăn lộn thêm một lúc nữa rồi mới đọc được những lời này. Jeon Jungkook thật sự là viên kẹo ngọt mà hắn ta mê mẩn không dứt, cưới được em nhỏ khiến hắn cảm thấy bản thân chính là người may mắn nhất thế giới này.

Kim Taehyung yêu em nhiều quá, thương chết mất thôi.


Gần khuya, Jin Yeon Yi đột nhiên nhắn tin cho cậu thông báo lịch trình đột xuất. Vừa có đối tác muốn ký hợp đồng lớn, tuy nhiên họ muốn đích thân Jungkook đến tận nơi bàn bạc mới được.

- Gì đây? Ở Ý hả

Ngẫm lại mấy ngày sắp tới mình ở nhà một mình mãi cũng chán, Jungkook quyết định đồng ý. Cậu nhắn lại vài dòng bảo Yeon Yi chuẩn bị chu tất rồi nhảy ùm lên giường. Hôm nay không có Taehyung nên cậu hơi khó ngủ một chút, nhưng đành chịu thôi chứ biết sao đây.

💜

lần đầu tiên biết cảm giác phát hiện ra cái acc clone chửi mình là ranh con này nọ trên cfs thiệt ra cũng không phải ai xa lạ ngoài đời. ôi cười vcl, đ biết cay cỡ nào mà nó chửi mình như thể mình mới xé rách màng zin của nó vậy đó 😇 mốt đi chửi lộn nhớ đổi giọng văn dùm nha, sơ hở quá bạn ơi. đội ơn bạn đã quan tâm đến cuộc đời mình như thế nhé 😘

người ta kêu tui khóc với reader nên tui khóc nè, huhuhu ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip