60. Nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook tỉnh giấc vì ánh nắng gay gắt xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên mi mắt cậu. Giữa mùa đông lạnh lẽo, đôi khi có một hai ngày trời hửng nắng là điều rất nhiều người mong muốn. Tốt đấy nhưng không phải là lúc này, khi mà Omega đang ngủ ngon thì bị thứ ánh sáng chói loá này làm cho tỉnh ngủ.

Nhìn sang bên cạnh, Kim Taehyung vẫn còn ở đây. Mọi khi hắn thường thức dậy rất sớm để uống cafe và xem tin tức, đôi khi còn nấu bữa sáng cho Jungkook rồi nhẹ nhàng đánh thức em dậy. Omega nhăn mày vươn người một cái rồi chui tọt vào lòng Taehyung, an vị trên cánh tay rắn chắc của hắn mà nhắm mắt tìm vào giấc mộng thêm một lần nữa.

Kim Taehyung hé mắt nhìn xuống mái đầu tròn vo trong tay mình. Hắn thật ra đã dậy từ sớm, nhưng vì mãi mê nhìn ngắm khuôn mặt xinh yêu của chồng nhỏ lúc đang ngủ say nên mãi đến khi Omega thức giấc vẫn chưa rời khỏi giường. Jeon Jungkook trong lòng hắn cứ cựa quậy không yên khiến Enigma không kiềm được lo lắng

- Chủ tịch nhỏ, em khó chịu ở đâu?

- Ư... không tìm được tư thế thoải mái, khó chịu

Kim Taehyung nghe vậy liền nâng cả cơ thể em đặt hẳn lên người mình. Hắn để Jungkook gối đầu vào ngực, thân người nhỏ nhắn của Omega gọn gàng nằm trên người hắn trông cứ như em bé.

- Tae

Kim Taehyung giật thót, hạnh phúc đến quá bất chợt khiến hắn ta ngỡ mình vẫn còn trong mơ. Nụ cười mãn nguyện rạng rỡ cùng đôi mắt tam bạch ngấn nước, Kim Taehyung thật sự cảm thấy rất vui.

- Bạn nhỏ, tôi ở đây

- Nắng quá, tôi qua anh không kéo rèm sao?

- Úp mặt vào ngực tôi, nắng sẽ không làm em khó chịu

Omega vốn định nhắm mắt ngủ tiếp, sau lại tỉnh hẳn vì nhịp tim người đàn ông đập mạnh đến nỗi Jungkook áp tai lên ngực cũng nghe rõ mồn một. Người nhỏ lười biếng thủ thỉ nhè nhẹ

- Làm cái gì mà tim đập nhanh thế?

- Nó hạnh phúc, vì người nó yêu đang ở rất gần

- Mới sáng bảnh mắt ra đã sến súa

Jeon Jungkook xì xì lăn xuống giường, trước ánh mắt nuông chiều của hắn lồm cồm bò dậy rồi lững thững bước vào nhà vệ sinh.



- Jungkook, ăn sáng rồi uống thuốc đi em

Kim Taehyung bưng ra một đĩa bánh mì nướng với trứng ốp la, đặt xuống bàn rồi đi gọi người nhỏ đang loay hoay tưới nước cho hoa ở ngoài vườn

- Thuốc gì cơ?

- Thuốc lần trước bác sĩ kê cho, vừa tái khám xong đã quên rồi sao?

- Thôi, không uống

Taehyung bất lực nhìn người kia ẩn mình trong bụi hướng dương cao quá ngực, mái đầu tròn xoe lộ ra trong nắng trông đáng yêu vô cùng. Trái tim Enigma mềm nhũn ra vì vẻ đẹp em nhỏ quá ngọt ngào, tựa như viên kẹo đường dần tan trên đầu lưỡi. Hắn mang theo một chiếc mũ rộng vành, bước đến bên cạnh rồi đội nó cho em

- Trốn kĩ quá, tìm mãi mới thấy em

Jungkook lườm hắn, bĩu môi

- Trêu tôi là giỏi

- Vào trong thôi, nắng lên rồi

- Đợt một chút...

Jungkook nhìn quanh một lượt các gốc hoa, đột nhiên nhảy bổ lên chụp lấy thứ gì đó làm hắn hết hồn. Kim Taehyung vội vàng sấn tới đỡ người nhỏ đang quỳ sụp dưới đất dậy, lo lắng phủi đi bụi bẩn bám khắp tay chân

- Cái gì thế Jungkook? Em có làm sao không? Đưa đây tôi xem, chân tay có trầy xước chỗ nào không thế?

- Không có, không sao hết. Tôi bắt được rồi!

- Bắt được gì cơ?

Jeon Jungkook mở hé tay đưa tới trước mặt hắn, bên trong lộ ra một con chuột lang có bộ lông trắng muốt xen lẫn vài mảng nâu

- Béo múp luôn! Đó giờ tôi chưa từng thấy con chuột lang nào tròn quây như này đấy.

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ hào hứng để sáng cả mắt của người nhỏ, bất lực chẳng nỡ mắng

- Em thích có thể nói, tôi sẽ mua cho em. Cần gì phải nhảy bổ ra bắt như thế, lỡ xây xước chảy máu thì làm sao?

- Hừ, anh thì biết cái gì chứ?

- Được được, tôi không biết gì cả. Nhưng sắp trễ rồi, mau vào ăn sáng rồi uống thuốc thôi. Lại đây tôi rửa chân cho em

- Tôi tự rửa cũng được mà?

- Không cãi, lại đây nhanh lên

Omega ôm theo con chuột trên tay ngoan ngoãn đi về phía hắn. Kim Taehyung rửa sạch chân cho Jungkook, tỉ mẫn xem xét mọi ngóc ngách để chắc chắn không có vết thương nào dù chỉ là ửng đỏ xuất hiện trên làn da trắng mịn nõn nà. Hắn bắt lấy con chuột cho vào túi áo mình, nắm tay bạn nhỏ rửa sạch bụi bẩn rồi mới trả con chuột lang về lại tay Jungkook.


- Jeon, uống thuốc vào nhé?

Omega nhai nhai miếng bánh mì trong miệng, gật đầu. Kim Taehyung thấy thế thì vui vẻ xoa xoa mái tóc mềm

- Ngoan lắm

- Này, anh cho nó vào lồng hộ tôi đi

- Con chuột lang này sao? Em muốn nuôi nó hả?

- Ừ

Thế là Enigma một thân tây trang đạo mạo ngồi bệt dưới nền nhà tìm lồng cho chuột. Hắn vừa châm nước vào khây vừa trông em nhỏ ăn sáng uống thuốc, cảm giác thật giống nuôi một đứa trẻ trong nhà.

- Hôm nay anh đi họp hả?

- Ừ, họp quốc hội. Có lẽ là do thời gian tiếp xúc cử tri sắp bắt đầu.

- Có tiệc tùng thì uống ít thôi, về cẩn thận

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng người kia quay ngược về phía mình, vành tai bé nhỏ thoáng sắc đỏ hồng. Hắn vui lắm, Jungkook giờ đây đã biết quan tâm đến chồng lớn của em rồi.

- Chồng nhỏ đừng lo, tôi sẽ về sớm với em

- L-lo cái gì chứ?

- Jungkook ngại hả? Được rồi, không trêu em. Giờ tôi phải đi làm rồi, tối về đưa em đi chơi nhé?

- Đi đâu?

- Bắn súng, hôm trước em bảo lâu rồi không chơi còn gì?

- Thật á? Tuyệt! Lâu lắm không động vào hàng nóng, phản xạ kém đi nhiều rồi.

- Vậy nên bạn nhỏ sắp xếp công việc về sớm nhé? Tôi sẽ đến đón em

- Được!




- Kim tổng, chào anh

Lee Jiyeon vừa nhìn thấy Kim Taehyung bước vào phòng họp liền sấn lại bắt chuyện. Ý đồ của cô ta rất rõ ràng, ngoài chuyện muốn tỏ ra vô hại đánh lừa sự cảnh giác của Enigma thì không còn lý do gì để cô ta bày ra vẻ mến mộ nhiệt tình này cả.

- Chào cô

- Nghe nói sắp tới anh sẽ bắt đầu tiếp xúc cử tri ở Seoul trước tiên, tại sao anh lại thay đổi thế?

Enigma nhàn nhạt trả lời, bên trong câu nói không tiết lộ bất cứ thông tin quan trọng nào

- Vì một người thân cận của tôi muốn tôi bắt đầu từ Seoul rồi mới chuyển dần về các vùng lân cận. Vả lại ở đâu mà chẳng như nhau, mục đích không thay đổi mà

- À

Lee Jiyeon nhất thời cứng họng vì không tìm được lý do để tiếp tục cuộc trò chuyện, ngay lúc đó nhân tố tiềm năng thứ 2 mà Kim Taehyung chọn lọc lại tiến đến gần.

Park Hongbin cười sởi lởi, nhiệt tình chào hỏi hắn.

- Chào anh Kim Taehyung, chúc mừng anh về thành công của dự án liên doanh khoáng sản. Tiếng vang rất lớn đến

Enigma nhìn người trước mặt, đôi mắt tam bạch lạnh tanh che giấu một nỗi ghét bỏ ẩn sâu khó thấy. Park Hongbin cả gan dám tán tỉnh Jungkook của hắn, vì thế gã ta sẽ là đối tượng bị Kim Taehyung loại bỏ đầu tiên.

- Cảm ơn, không ngờ chủ tịch Park đây lại quan tâm đến KTH chúng tôi đến thế

- Sao lại không? Chúng tôi rất mong một ngày nào đó có thể hợp tác với KTH, rất mong được chủ tịch Kim chiếu cố cho

Kim Taehyung cười nhạt, khí phách toát ra từ Enigma áp đảo đối phương run sợ trong lòng

- Chà... chuyện này mà cũng cần chiếu cố ư?

- Hả? Ý anh là...

- Ý tôi là KTH chúng tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội hợp tác với người tài giỏi, hiển nhiên số còn lại cũng tự biết giới hạn của mình khi đứng trước mặt tôi. Nói rõ ràng hơn là... nếu công ty của anh có đủ khả năng, chủ tịch Park đây đã không cần phải đứng trước mặt tôi nói những lời này rồi.

Enigma dứt lời bỏ đi, bỏ lại phía sau hai đôi mắt dõi theo bóng lưng mình với nhiều điều toan tính. Park Hongbin tức đỏ cả mặt, bàn tay gã bấu lấy vạt áo vest vò đến nhàu nát. Chỉ riêng Lee Jiyeon là vẫn điềm tĩnh xem xét, quả nhiên Kim Taehyung không phải dạng dễ dàng đối phó. Muốn lật đổ hắn khôn ngoan là đủ, vẫn cần bản lĩnh và nhiều điều hơn thế.



- Anh haiiiii

Jeon Jungkook vui vẻ chạy vào phòng làm việc của phó chủ tịch. Kim Seokjin vừa kết thúc đợt công tác ở Pháp về, mới đi làm trở lại đã bị út cưng nghịch ngợm nhào lên lưng bắt cõng.

- Chà, nặng lên không ít nhỉ? Kim Taehyung chăm chồng nhỏ giỏi ghê

- Nhờ em ăn ngoan mà? Mắc gì hai không khen em?

- Ừ, khen nè được chưa? Đi xuống đi, bánh mua cho nhóc để trên bàn kìa.

Jungkook ngoan ngoãn nhảy khỏi lưng anh, cậu ôm lấy hộp bánh nằm hẳn xuống ghế sofa vừa ăn vừa trò chuyện.

- Anh hai, anh ký thành công 4 cái hợp đồng bên Paris luôn chứ?

- Ừ, còn deal thêm được 20% lợi nhuận cho bên mình. Anh mày mà đã ra tay thì chỉ có thành công mĩ mãn thôi.

Omega bĩu môi trêu anh, chốc sau lại cười xoà trước ánh mắt Seokjin trợn lên doạ nạt

- Mà này, em rể đưa em đi khám chưa?

- Rồi, em ổn. Có điều sẽ không có kỳ phát tình vì cái biến đổi gì gì đó em không nhớ

- Thật là, bệnh của mình còn không nhớ là sao hả?

- Nói chung là sống tốt, không chết là được.

Kim Seokjin bất lực thở dài, đối với đứa nhỏ lì lợm này có mắng anh cũng không nỡ. Đành để Jungkook tự làm chủ cuộc sống của mình vậy

- Sắp tới anh sang chi nhánh Busan vài ngày kiểm tra đơn hàng của Kang Dan Tae giúp em với. Nghệ sĩ bên JK ent sắp ra mắt album mới, em cần ở lại Seoul để kiểm duyệt sản phẩm.

- Kang Dan Tae? Một kẻ síng ngoại như ông ta mà lại chọn JJK làm nguồn cung cấp vật liệu á?

- Khó tin nhưng đó là sự thật. Em biết gã Kang còn có âm mưu muốn chiêu mộ Kim Taehyung vào tay để củng cố quyền lực, có điều chính ông ta cũng không biết mình đã nằm sẵn trong kế hoạch của tên Kim thối kia.

Omega Kim nhìn môi em út chu chu lên khi nhắc về Taehyung một cách mải mê, ít nhiều nhận ra cuộc sống của Jungkook khi có Taehyung thật sự không tệ chút nào. Jeon Jungkook là đứa trẻ có nhiều vết thương trong quá khứ, tính cách của nó trở nên khó đoán như hiện tại một phần cũng là vì người anh yếu đuối này. Seokjin cảm thấy có lỗi với em trai vô cùng vì mình là anh lớn mà phải để em nhỏ giang tay bao bọc. Kể từ lúc Jungkook nhận thức được anh trai mình trong mắt người nhà họ Jeon chỉ là cái gai không hơn không kém, đứa nhỏ lập tức dùng mọi khả năng mình có phản kháng và cảnh cáo bọn người kia không được động vào anh trai mình. So với ngày bé Seokjin hiện tại sống tốt hơn nhiều, đó là vì Jeon Jungkook đã cố gắng ngồi vững vào cái ghế chủ tịch của JJK và bao bọc anh trai mình bằng quyền lực của người thừa kế gia sản Jeon gia trong tương lai.

- Kết hôn rồi mà vẫn nói xấu chồng vậy đó hả? Không khác gì ngày xưa, thằng nhóc Kim chiều em đến sắp hư luôn rồi

- Em hư rồi anh hai không thương em nữa hả?

- Ừ, không thương Jungkook hư

- Tất cả là tại Kim Taehyung, em bắt đền anh ta!

Seokjin cười bất lực, út cưng của anh đúng là ngang ngược không ai bằng.

- Jungkook, anh có chuyện này muốn nói...

- Hửm? Anh nói đi?

- Chuyện là... anh hai... có bạn trai rồi

- CÁI GÌ???

Jeon Jungkook ngồi bật dậy, miệng mở to há hốc kinh ngạc

- Là ai? Con nhà nào? Đàng hoàng tử tế không? Biết đánh nhau không? Giàu không?

- Em từ từ thôi, để anh nói. Hmm... anh gặp em ấy ở Paris. Là một vận động viên boxing rất nổi tiếng, có nghề tay trái là doanh nhân. Rất tốt, rất dịu dàng, đ-đẹp trai nữa.

- Gia cảnh thế nào?

- Có bố là giáo sư người Pháp, mẹ là nhà thiết kế người Hàn. Gia đình có một công ty thời trang chuyên phục vụ cho giới quý tộc và hoàng gia các nước.

Omega đanh mày không vui, chính xác hơn là không đủ tin tưởng người bạn trai mà anh hai mình mới quen. Chỉ mới nhiêu đó thì có là gì? Quan trọng là bản lĩnh, Jeon Jungkook chỉ có thể an tâm giao anh trai mình cho một người có thể bảo vệ anh ấy khỏi nanh vuốt của bọn rắn độc mưu mô kia.

- Anh biết em chưa thể tin tưởng, sau khi em ấy hoàn thành giải boxing Châu Âu xong sẽ trở về Hàn Quốc để em xem mắt. Jungkook, người này thật sự rất tốt, em ấy thương và bảo bọc anh không thua kém gì em cả. Đừng quá khắt khe, được không?

- Hừ, chưa gì anh đã bao che cho người ta rồi. Nói không chừng em sẽ phản đối chuyện của hai người vì anh ta đe doạ vị trí của em trong lòng anh cũng nên.

- Không có, anh thương Jungkook nhất nhà.

- Xí, thấy ghét. Không chơi với hai nữa, em về phòng làm việc đây

Jeon Jungkook phụng phịu bỏ đi, trên tay không quên ôm theo đống bánh kẹo Seokjin mua từ Pháp về cho mình. Quả nhiên Omega có rất nhiều mặt cảm xúc mà rất nhiều người chưa từng được nhìn qua, điển hình là vẻ trẻ con nhõng nhẽo mà Jeon Jungkook bày ra với người mà cậu tin tưởng nhất, yêu thương nhất.



Tối đến, Kim Taehyung một thân tây trang chưa kịp thay vội vàng lái xe đến JJK đón chồng nhỏ đi chơi. Cả hai cùng nhau đến câu lạc bộ bắn súng cao cấp bậc nhất Hàn Quốc, nơi trước đây cậu và hắn thường xuyên cá cược đặt kèo cùng nhau.

- Jungkook, em có đói bụng không?

- Không cần đâu, tôi ăn bánh no rồi. Cho anh nè

Omega đặt vào tay hắn một cái bánh bông lan sữa rồi lon ton chạy mất, bỏ lại Kim Taehyung đằng sau cười ngờ nghệch vì chút quan tâm bạn nhỏ dành cho.

Jungkook đeo đồ bảo hộ tai cẩn thận, sau nó từ từ nâng khẩu AK lên nhắm vào tấm bia đặt cách mình 10m. 5 phát đạn liên tiếp vang lên, kết quả có 4 viên trúng chuẩn hồng tâm, một viên còn lại lệch nhẹ chút ít.

- Shit, đúng là xuống tay thật rồi!

Omega bực mình nhìn tấm bia, so với Kim Taehyung 5 phát chuẩn xác ở hồng tâm quả thật không đành lòng.

- Đừng giận, lâu ngày không chơi em như vậy vẫn còn tốt chán. Bắn thêm vài lần nữa là lấy lại phong độ ngay thôi

Kim Taehyung xoa xoa lưng Jungkook, hắn biết em là người hiếu thắng, vì thế chắc chắn không chịu thua kém trước bất kì ai dù cho đó có là Enigma. Trong lúc người nhỏ đang nạp đạn chuẩn bị cho shot bắn thứ 2 thì xuất hiện thêm một vị khách không mời mà gặp

- Chà, lại gặp Kim tổng rồi. Tôi và anh thật có duyên quá

Park Hongbin từ đằng xa nhìn thấy Jungkook mắt liền sáng rực, gã toan lại gần tán tỉnh thì phát hiện ra người đứng bên cạnh em chính là Kim Taehyung. Enigma là người mà gã ta e sợ dè chừng nhất, vì thế Park Hongbin cũng không thể sỗ sàng

- Lại là chủ tịch Park à? Ngày hôm nay tôi gặp anh nhiều thật đấy!

Jeon Jungkook bài xích với thứ dục vọng trong pheromone của gã Alpha mặc dù nó thoảng qua vô cùng nhanh chóng. Omega khó chịu lùi lại trong vô thức, cậu nhanh chóng nép mình sau tấm lưng vững chãi của Enigma rồi bấu chặt vào vạt áo thơm mùi hương gỗ của hắn.

- Chủ tịch Jeon, lâu quá mới gặp. Sao cậu lại đứng ở đằng sau thế?

- Taehyung...

Jungkook khẽ gọi tên hắn, lập tức có một bàn tay to lớn phủ lên những ngón tay mềm mại đang bấu lấy vạt áo hắn ta thật ấm áp. Kim Taehyung nắm lấy tay cậu giấu sau lưng mình, vội vàng lên tiếng ngăn cản Park Hongbin lại gần Jeon Jungkook.

- Cậu ấy không khoẻ, không tiện tiếp xúc với người không thân thiết. Chúng tôi lâu lắm mới có thể ra ngoài giải trí một chút, mong chủ tịch Park thông cảm. Có chuyện gì chúng ta sẽ bàn bạc ở văn phòng sau.

Âm điệu lạnh nhạt không kiên nhẫn của Kim Taehyung đủ để cảnh cáo gã ta tự biết giới hạn của mình mà cút ra xa một chút. Park Hongbin không ngu đến mức không biết hắn đang đuổi khéo mình, mặc dù rất tiếc vì chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt đẹp không kém gì đàn bà của họ Jeon kia nhưng cũng nhịn nhục lùi lại một bước. Park Hongbin tự nhủ trong lòng, chỉ cần đánh bại Kim Taehyung rồi leo lên cái ghế nghị viên quốc hội, Jeon Jungkook kiêu căng ngạo mạn kia rồi cũng sẽ phục dưới chân gã hòng thu về cho mình một ít nâng đỡ bao che.


- Gã ta đi rồi, em có sao không?

- Mẹ kiếp, thằng khốn đó khiến tôi buồn nôn. Jeon Jungkook này ngon đến mức vừa nhìn thấy mà nó đã động dục được hả?

- Động dục?

Kim Taehyung cau mày, hắn vừa xoa xoa lưng cậu vừa hỏi

- Em nói vậy là sao?

- Pheromone của gã ám mùi dục vọng, nó khiến tôi bủn rủn và buồn nôn. Chó má thật sự, làm Omega bất tiện đủ đường. Có lẽ anh không nhận ra đâu, nhưng vì là Omega nên tôi mới bị pheromone của Alpha tác động tới.

- Tôi thật sự đã không nhận ra. Jeon Jungkook, xin lỗi em. Tôi nhất định sẽ cho em dẫm nát cái đầu dâm dục của hắn.

- Không phải lỗi của, chắc do mũi tôi thính. Nhưng nếu anh đã có lòng thì tôi không ngại đâu.

Jeon Jungkook cười cười cầm lấy khẩu AK vẫn còn nóng hổi

- Có lẽ nên luyện tập một chút, đến lúc đó sẽ không làm anh thất vọng.

Kim Taehyung dùng thân mình chắn đi tầm nhìn của người khác, ở nơi góc tối đặt lên gò má Omega một nụ hôn ngọt ngào. Sự nuông chiều đã ở mức đỉnh điểm, giờ đây chỉ cần em nói thích, bất kể là gì hắn ta đều sẽ đáp ứng nhiệt tình.

- Được, em muốn gì cũng được. Đều chiều theo ý em!



- Park Hongbin, thằng ranh...

Enigma nghiến răng ken két, nỗi ghen tuông xen lẫn căm ghét trào lên khiến cho hắn ta không thể kiểm soát được chính mình. Con chó ngu dốt kia dám tơ tưởng đến báu vật của hắn, vậy thì đừng trách tại sao Kim Taehyung ra tay tàn độc.



💜

sức mạnh của cá viên chiên mắm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip