51. Cái bóng của Hansung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung ôm trong tay một túi giấy với đầy các món ăn vặt mà Omega yêu thích nhất. Hắn theo chân thư ký Jin đi tới phòng của cậu, ánh mặt nhu hoà đặt lên ba chữ Jeon Jungkook đề ngay trước cửa

Cộc Cộc

- Mời vào.

Omega chuyên tâm chăm chú vào các số liệu hiện trên màn hình máy tính, hoàn toàn không để mắt tới người vừa đặt chân vào phòng.

- Jungkook, tôi đến với em rồi

- Kim Taehyung? Anh đến đây có chuyện gì?

- Nhớ em, tiện mang chút bánh kẹo cho em ăn đỡ đói

- Cảm ơn, đặt ở đó đi

Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt chiếc túi đầy lên bàn làm việc của cậu, nét mặt nghiêm nghị giãn ra thoải mái khi căn phòng này ngập tràn mùi hương hoa đinh tử dịu êm

- Đã lâu lắm rồi tôi không được đến đây, phòng làm việc của em không thay đổi chút nào cả.

- Lâu rồi sao? Cũng đúng, dù sao cũng là công ty đối địch. Lỡ có chuyện gì bất trắc thì mọi tội lỗi sẽ phải đổ hết lên đầu cho tôi gánh chịu đây này

Ngữ điệu vừa điềm tĩnh vừa hung hăng này Taehyung đã nghe đến thuộc, ngược lại bản thân còn sinh ra sự yêu thích đối với các cảm xúc dỗi hờn của Jungkook vì như thế tốt hơn so với việc cậu thu mình im lặng rất nhiều.

- Jungkook, ngày hôm nay em có nhớ anh chút nào không?

- Hmm... không

- Vậy sao? Thật tiếc quá...

Chất giọng trầm hẫng đi trong một chốc, dường như sự hụt hẫng hiện lên trong đáy mắt đã bị Kim Taehyung giấu đi nhanh đến mức chính hắn cũng chẳng kịp nhìn ra

- Chắc lần sau em sẽ nhớ tôi thôi nhỉ? Không sao, không quan trọng, chỉ cần biết Kim Taehyung tôi nhớ em là đủ rồi.

Jeon Jungkook cúi đầu không đáp, tuy nhiên bàn tay gõ phía đã ngưng trệ từ lúc nào. Omega khó khăn cảm nhận có cái gì đó cứ ân ẩn nhói đau từ sâu trong tim nhưng cậu chẳng thể giải thích đó là cảm giác gì.

- Lại đây, tôi cho anh ôm

- Thật không?

- Ưm

Kim Taehyung mừng rỡ khôn siết. Hắn phủi đi vài giọt mưa đọng trên chiếc áo măng tô dài màu nâu sữa, tiến đến bên em và nâng lấy người nhỏ trong chiếc áo cổ cao màu xám nhạt đặt cậu lên đùi mình.

- Một chút thôi được không? Công việc nhiều lắm, tôi bận.

- Ừ, một chút thôi cũng được.

Enigma mãn nguyện siết chặt vòng tay ôm lấy eo thon bé nhỏ của Jungkook. Omega cơ hồ cũng rất hưởng thụ, đầu mũi cao thon thả đặt trên vai áo Taehyung nhàn nhã hít hà mùi gỗ ấm mà người đàn ông kia không ngừng phóng ra nhằm giúp cậu dễ chịu. Kim Taehyung biết ơn cha mẹ vì đã sinh ra mình với tuyến mùi hương gỗ tuyết tùng, để giờ đây chí ít bản thân cũng có một thứ mà Omega không hề ghét bỏ.

- Anh thơm

Jungkook rủ rỉ trên vai hắn, đôi mắt diễm lệ lim dim một chút để xua đi cơn nhức mỏi vì đã nhìn vào màn hình quá lâu. Kim Taehyung vuốt ve tấm lưng nhỏ, dịu dàng hôn khẽ lên mái tóc óng mượt bông mềm.

- Jungkookie có thể tùy ý lao vào lòng tôi bất cứ lúc nào em thích, tôi cho phép. Pheromone của tôi sẽ giúp em dễ chịu hơn.

- Ưm ưm

- Hôm nay lạnh quá em nhỉ?

- Lạnh lắm, tôi phải mang tận hai lớp áo mà gió vẫn lùa vào trong da thịt.

- Jungkook mặc thêm áo khoác của tôi nhé?

- Còn anh thì sao? Anh cũng không được lạnh đâu

- Đừng lo, tôi không lạnh. Enigma của em là một người rất mạnh mẽ mà.

- Hừ, không thèm Enigma. Anh ngày nào cũng chỉ xấu tính trêu chọc tôi.

Kim Taehyung cười cười dụi đầu vào da thịt mịn màng của Jeon Jungkook, đã vậy còn nghịch ngợm ngoặm lấy vai Omega day day khe khẽ làm cho Jungkook ư a nhăn mày.

- Kim chó, anh cắn tôi!

- Tại em ngon

- Dĩ nhiên là phải ngon rồi, nghĩ Jeon Jungkook này là ai chứ?

- Ừ đúng rồi, Jeon Jungkook là ai chứ? Chẳng phải là chồng nhỏ của tôi hay sao?

Tiếng cười khúc khích vang lên khi Omega ngại ngùng rúc sâu vào lồng ngực hắn cùng đôi gò má hây hây ửng hồng. Kim Taehyung dạo này hay trêu em lắm, chiếc má phính ửng hồng như quả đào kia thật khiến hắn muốn cắn làm sao.

- Em đáng yêu quá

- Vậy hoá ra anh yêu tôi vì tôi đáng yêu sao?

Jungkook ló đầu để lộ đôi mắt to lanh lanh như hai giọt nước, nom cậu chàng có vẻ thật sự ngạc nhiên và thắc mắc về vấn đề này.

- Không, tôi yêu em vì em là Jeon Jungkook

- Câu trả lời nghe mơ hồ quá vậy?

- Tôi có biết đâu, tự dưng một ngày cả đầu óc và trái tim đều chứa toàn hình ảnh và giọng nói của Jungkook, lúc nào cũng lo lắng và nhớ nhung em. Chính vì thế tôi nhận ra mình đã yêu em mất rồi.

- Sến quá, nín đi

Kim Taehyung bật cười thành tiếng, năm ngón tay trắng xinh lọt thỏm trong bàn tay to lớn của hắn ta dịu dàng bao bọc. Viên kim cương đính trên nhẫn cưới ma sát với mu bàn tay Jungkook khiến cậu cảm thấy hơi nhột một chút. Kim Taehyung nâng tay em nhỏ kính cẩn hôn lên ngón áp út trống trải, nụ hôn ấy mang theo niềm khát khao về một ngày nhẫn cưới mà hắn trao không bị Omega vứt trong ngăn tủ nữa.

- Phòng làm việc của em trống trãi quá...

Enigma Kim phóng tầm mắt nhìn quanh một lượt rồi nén hơi thở dài khi không có bất kì một tấm ảnh cưới nào xuất hiện ở đây cả.

- Em biết không? Phòng làm việc của tôi có rất nhiều Jungkookie. Ảnh cưới của chúng ta lúc ở lễ đường được tôi lồng khung đặt trên bàn, bên cạnh còn có tấm hình chúng ta chụp cùng nhau lúc tốt nghiệp tiểu học nữa. Vì em không muốn công khai nên tôi không thể treo tấm hình chúng ta chụp ở cánh đồng hoa, cảnh hôn nhau ấy. Nhưng không sao, thay vì phóng to treo trên tường tôi sẽ đặt nó lên giá sách.

Cúi đầu nhìn người nhỏ từ nãy đến giờ vẫn luôn lặng im trốn tránh, Enigma chỉ có thể chua chát cười gượng.

- Cho đến lúc em yêu tôi... lúc đó Jungkook sẽ cho tôi một danh phận chứ?

- ...

- Danh phận là chồng của Jeon Jungkook... thật sự rất hay.



Vì Taehyung ngỏ ý muốn cùng Jungkook ăn lẩu tối nay nên Omega đã thu xếp về nhà thật sớm. Enigma Kim dạo này rất chăm tẩm bổ cho bạn nhỏ, hắn nói rằng sợ vài ngày sau công việc của tập đoàn lẫn bầu cử dồn dập chồng chất thì bản thân không thể vỗ béo em nhỏ thường xuyên.

- Taehyung, tôi cắt rau cho anh nhé?

- Không được không được, em ra ngoài chơi đi.

- Nhưng chán lắm, hay để tôi chuẩn bị đồ nhúng?

- Không cần đâu, Jungkook không cần động tay vào cái gì hết. Mau ra ngoài xem Pengsoo đi.

- Chán lắmmmm.

Omega Jeon thất thểu bước lên thư phòng. Kim Taehyung không cho cậu làm cái gì cả, chán quá đi mất. Tập Pengsoo đó Jungkook cũng đã coi từ lâu rồi.

Thế là Omega quyết định sẽ dọn dẹp lại kệ sách trong thư phòng. Cậu loay hoay mãi một lúc thì lôi ra một chiếc hộp nho nhỏ, lúc mở ra lại ngẩn ngơ ngồi nhìn.

Là ảnh chụp chung với Hansung...

Jeon Jungkook ngắm nghía khung ảnh nhỏ đã ố màu thời gian. Nhanh thật đấy, mới đó mà sinh viên năm nhất Jeon Jungkook trong tấm ảnh kia đã lớn khôn và vững vàng đến mức này rồi. Nhìn lại người anh đã từng ở cạnh bên giờ đây rời đi không chút lưu luyến khiến Omega thật sự rất buồn.

- Jungkookie...

- A, hả?

Kim Taehyung bước vào thư phòng vừa đúng lúc cậu luống cuống nhét nó vào một góc tủ sách. Để Kim Taehyung nhìn thấy thứ này không tốt, hắn sẽ không vui.

- Em làm gì thế? Lẩu xong rồi, mau xuống ăn thôi

- Ừ, mau đi thôi.



Bữa ăn trôi qua vui vẻ ấm cúng, dường như cả hai được trở về quãng thời gian còn chụm đầu vào nhau xì xục nồi lẩu nóng hổi sau những trận đua xe bất phân thắng bại. Ngoài trời đổ mưa xối xả, tuy nhiên âm thanh náo loạn đó chẳng thể ảnh hưởng đến không gian hạnh phúc mà Kim Taehyung đang ngây ngất đắm chìm.

Nửa đêm, Jeon Jungkook đã hoàn toàn say ngủ. Người đàn ông nằm bên cạnh cậu vốn dĩ đã an tĩnh thở đều đột nhiên lại trở người chồm về phía cậu. Xác định Omega thật sự ngủ say, bước chân Enigma không to không khẽ nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng ngập tràn hương thơm của tuyết tùng.

Càng về khuya mưa trút xuống càng to, từng cơn sấm sét như rạch xé bầu trời loé lên từng tia sáng chói đáng sợ. Kim Taehyung đứng trước kệ sách trong thư phòng của Jungkook, ánh mắt căm hận siết chặt khung ảnh mà cậu giấu trong tay.

- Kim Hansung, mẹ kiếp... tại sao vẫn là mày? Tại sao sau tất cả những gì tao cố gắng thì Jeon Jungkook vẫn không thôi nhung nhớ một thằng như mày chứ?

Kim Taehyung đau đớn tột độ, hắn không thể quên vẻ hốt hoảng của Jeon Jungkook khi hắn vừa bước vào trong căn phòng này. Chiếc nhẫn mà em đeo trong tấm hình kia... liệu có phải là món quà mà Kim Hansung tặng mừng cậu đỗ đại học?

- Trước khi kết hôn, em nhỏ vẫn luôn đeo nó...

Enigma lẩm bẩm trong sự chua chát uất nghẹn. Chiếc nhẫn cưới mà hắn gửi trọn tình yêu bị cậu ném đi không thương tiếc, ấy vậy mà Jungkook lại nâng niu yêu thích món quà mà Kim Hansung đã tặng. Những gì mà hắn cố gắng... thật sự không có nghĩa lý gì sao?

Đôi mắt tam bạch sa sầm lạnh lẽo, nổi ghen tuông dâng cao đến mức hắn không thể kiểm soát. Kim Taehyung chỉ muốn Jungkook yêu mỗi mình hắn, duy nhất hắn mà thôi!


Tia sét rạch ngang bầu trời loé sáng ngoài cửa sổ, xuyên qua lớp kính trong suốt phản chiếu lên đống vỡ nát tung tóe khắp sàn nhà. Khung cảnh cũ bị Kim Taehyung đập nát bằng tất cả niềm uất hận, sự tủi hờn và có cả xót xa.

Chẳng lẽ cả đời này hắn thật sự không thể át nỗi cái bóng của Hansung trong đời Jungkook?...


💜

sốp đã chăm 👍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip