36. Tôi đến với em đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung gấp lại laptop, hắn ngả đầu về sau vươn người một chút rồi phóng tầm mắt nhìn chiếc đồng hồ đang rơi từng nhịp kim chậm chạp.

Chỉ mới 5 giờ chiều, thì ra hôm nay hắn đã làm xong việc sớm đến vậy.

- Cậu Han, còn chuyện gì chưa xử lý nữa không?

Thư ký Han nhìn một lượt lịch trình rồi báo cáo 

- Thưa chủ tịch, mọi thứ đã xong xuôi. Dạo này tiến độ làm việc của nhân viên rất tốt nên năng suất cũng cao, các lô hàng cũng được vận chuyển cho bên đối tác thành công rồi.

Kim Taehyung vui vẻ mừng thầm. Hiếm lắm mới có một buổi chiều được thong thả, hắn cần phải về nhà với chồng nhỏ đáng yêu thôi.

Han Seojun bắt gặp đôi mắt có chút sáng lên dù đang nhìn vô định vào không trung mà rùng mình thắc mắc. Không phải chứ? Đáng lẽ ra thứ cậu được nghe lúc này phải là " Mang giấy tờ hợp đồng của tuần sau ra đây cho tôi " hoặc những câu tương tự vậy chứ? Dáng vẻ mong đợi được về nhà thế này... cậu không quen.

Đường về nhà hôm nay của Enigma không còn ánh đèn đường màu vàng nhạt phủ xuống mặt đường xám ngắt nữa, thay vào đó là vài vệt nắng ham chơi trốn hoàng hôn chẳng chịu về nhà. Kim Taehyung càng lúc càng hiểu vì sao những nhân viên đã lập gia đình luôn vội vã muốn về nhà thật nhanh khi tới giờ tan tầm. Một phần vì mệt, vì đói, vì việc nhà còn đang chất đống hoặc đón con ở trường. Nhưng trên tất cả, vẫn là nhớ. Nhớ hơi nhà thân quen, nhớ hương hoa thơm nhàn nhạt trên mái tóc người thương yêu dấu. Nhớ đôi môi, nhớ nụ cười, nhớ giọng người kia tự mình than thở cho mỗi em nghe thôi. Hắn nhiều lần mong đợi em nhỏ bước vào nhà và thành thật trút hết mọi phiền lo cùng mình hoặc chí ít là than vãn nũng nịu, nhưng có lẽ ngày đó không dễ dàng đến với một kẻ tồi tệ như hắn.

Kim Taehyung tấp xe vào một tiệm bánh ngọt, mua cho bé chồng ở nhà một chiếc bánh kem với thật nhiều dâu tươi trang trí bên trên phòng khi chất kem ngọt kia làm dạ dày người nhỏ khó chịu thì Jungkook vẫn có thể ăn dâu ngon. Cảm thấy chưa đủ, tiệm thú bông ở đối diện đường là nơi tiếp theo Taehyung đặt chân tới. Hắn ngắm mãi một hồi cũng chỉ thấy ưng ý với củ cà rốt nhồi bông đắt tiền nhất, lập tức theo chân hắn ta cùng về nhà dỗ vui chồng yêu nhỏ.

- Jungkook, tôi về rồi đây.

Đáp lại hắn là khoảng không lặng ngắt, không thấy người đâu cả.

- Em ơi?

Enigma quái lạ nhìn quanh, rõ ràng em nhỏ tuần này luôn về sớm mà nhỉ? Hay Jungkook còn đang ở công ty?

Kim Taehyung vẫn ôm trong tay củ cà rốt to sụ, dự định sẽ tạo cho cậu bất ngờ ngay khi Jungkook vừa bước vào nhà. Hắn đợi mãi, đợi mãi, đến khi trời đã sập tối hẳn mà vẫn chưa thấy tiếng xe em nhỏ lăn bánh trong sân. Taehyung sốt ruột không chịu được liền gọi cho Jin Yeon Yi hỏi chuyện.

" Tôi nghe thưa chủ tịch Kim? "

- Jungkook nhà tôi đâu?

" Jungkook sao? "

- Phải. Công ty các người lại tăng ca đấy à? Có biết chủ tịch các người đêm nào ở nhà cũng làm việc tới tận khuya không? Mau bảo cậu ấy về đi.

" Khoan đã chủ tịch Kim. Thứ nhất, nếu công ty tăng ca thì chỉ có thể là yêu cầu của chủ tịch Jeon thôi. Thứ hai... chủ tịch nhà anh đi công tác bên Pháp rồi mà? "

- Từ bao giờ? Sao tôi lại không biết?

" Ngài ấy nhận hợp đồng và bay ngay trong chiều nay thưa chủ tịch"

Kim Taehyung tức giận cúp máy. Hắn không thể tin sau khi em nhỏ đã hứa sẽ đối xử với nhau như chồng chồng thực thụ lại chẳng thèm thông báo với mình một tiếng. Hồi chuông rung vang lên dai dẳng. Một lần, hai lần, không bắt máy. Ba lần, bốn lần... mãi cho đến khi người ở bên kia tức điên lên vì bị quấy phá định chửi mắng một trận rồi chặn số.

" Chó má gì vậy? Thằng điên nào gọi tao nãy giờ không yên vậy? "

- Là thằng này đây Jeon Jungkook.

" Thằng nào? Giọng quen vậy? "

Enigma tức đến nghẹn lời, Jungkook thậm chí đến giọng của hắn còn không nhận ra.

- Thằng chồng em đây.

" Chồng? Mẹ mày thằ... hả? Kim Taehyung? "

- Tôi đây.

May sao Jungkook vẫn còn nhớ được hắn là chồng của em, dù cho có hơi chậm một chút. Không sao, hắn chịu được.

" Có chuyện gì không? Tôi đang bận lắm "

- Sao em không nghe máy của tôi?

" Tôi còn không biết đây là số của anh "

- Lưu vào đi, số kia bị em chặn nên bỏ rồi.

" Chỉ vậy thôi sao? Tôi cúp đây "

- Khoan đã, em đang ở đâu?

" Pháp "

- Sao đi xa như vậy mà không nói tôi biết?

" ... "

Jeon Jungkook đột ngột im lặng, mà Taehyung ở phía bên này chỉ biết chua chát nuốt xuống uất ức nghẹn ngay vòm họng.

- Em nói đi?

" Tôi... quên "

- Em quên? Vậy quên cái gì? Quên gọi điện báo cho tôi một tiếng bình an hay quên mất tôi là chồng của em?

" ... "

Enigma đau đến quặn lòng. Hắn cứ ngỡ em nhỏ đã mở lòng hơn một chút, đón nhận hắn một chút nhưng không... chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Em vẫn là em, một Jeon Jungkook khắc khe với bản thân đến mức cực độ và giữ nguyên tắc không cho ai cơ hội lần thứ hai. Hắn mất mát nhìn dãy số mình đã thuộc nằm lòng hiện trên màn hình điện thoại, định đưa tay tắt đi thì chợt sững người.

" ... xin lỗi "

Trái tim Taehyung như lỡ đi vài nhịp, những uất thẹn dồn nén trong lòng bỗng chốc như hòn đá bị ném tõm xuống nước. Jungkook nói rất nhỏ, dường như lại chỉ muốn thều thào cho mỗi cậu nghe thôi. Chất giọng vốn đã giọng ngào giờ đây trở nên mỏng mềm như lụa, mong manh và dỗi hờn đến chẳng thể ngờ được. Kim Taehyung yêu em đến chết đi sống lại, nguyện lòng dâng trọn trái tim cho em thoả sức đay nghiến bóp nát. Hắn có thể dung túng cho Jungkook mọi thứ trên đời, em nhỏ làm gì cũng sẽ đều chịu theo nhưng việc bản thân nhận được lời xin lỗi của Omega khiến Enigma cảm thấy day dứt. Không, hắn không xứng, hắn mới là người phải cầu xin em cơ mà?

- Em nhỏ, tôi xin lỗi, không mắng em nữa.

" ... "

- Tôi... tôi chỉ sốt ruột khi không thấy em ở nhà thôi. Bao giờ em về?

" 1 tuần nữa "

- Được, tôi đợi em.

Bao lâu tôi cũng đợi, miễn là em.

Kim Taehyung quanh quẩn trong nhà đầy chán nản rồi lên phòng nghỉ ngơi. Hắn nằm xuống giường, nệm vẫn êm nhưng thiếu đi hơi ấm và mùi hương hoa đinh tử mà mình nghiện như điếu đổ. Jungkook đi rồi, em nhỏ chẳng hề biết rằng nơi đây lại lạnh lẽo vắng lặng đến thế khi không có em. Enigma nhớ chồng nhỏ của mình nhiều lắm.

- Jungkook, em yêu...

- Jungkook

- Jeon Jungkook

Thả tên em vô định vào khoảng không, Kim Taehyung càng lúc càng thấy cái tên Jeon Jungkook này có biết bao phần xinh đẹp thiêng liêng. Jeon Jungkook đẹp như một đoá hoa, một vị tiên tử rong chơi nơi hạ thế tầm thường. Jungkook đối với Taehyung như một thứ có cũng được không có cũng chẳng sao nhưng ngược lại, thiếu Omega hắn ta không chịu nổi.

10 giờ tối, Kim Taehyung trằn trọc không yên trên chiếc giường to lớn. Sự trống vắng này hành hạ Enigma thật ghế gớm. Hắn nhớ em, hắn nhớ em quá...

Enigma bật dậy khỏi giường, một tay kéo vali ra khỏi cửa, một tay nhấn nhanh dãy số quen thuộc rồi áp máy vào tai.

" Có chuyện gì nữa vậy? "

- Jungkook. Đợi tôi, tôi đến với em đây.

💜

Định thi xong mới ngoi lên lại mà mấy bà hối quá :)) phải viết vội chap này cho 500 ae khỏi quên Possession nè.

tui bị bất ngờ vì có người cảm thấy quen thuộc và nhận ra giọng văn của tui dù là vô tình ấn đọc fic khác của uJewel luôn ớ. kiểu... cảm động :))) cảm ơn mí bà nhiều lắm nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip