103. 12 ngày sống trong địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung không thể giải thích vì sao mình lại trở nên lo lắng tột độ về phản ứng của Jungkook sau khi tỉnh lại. Omega không tỏ ra đau khổ vì cuộc phẫu thuật tuyến thể thất bại, thay vào đó là nổi hận thù với hắn dâng lên ngút ngàn vô tận. Thà rằng em khóc lóc vì thất vọng Taehyung còn yên tâm hơn là cứ như người mất hồn thế này. Enigma không biết liệu Jungkook có thật sự đầu hàng trước số phận chưa, hay em sẽ như mọi lần, đạt được thứ mình muốn bằng mọi giá. Hắn thật sự sợ hãi nếu vế thứ hai xảy ra. Cơ thể Jungkook hiện tại quá yếu, nếu còn tiến hành phẫu thuật thêm một lần nữa, sợ rằng...

Hắn không thể giữ được người mình yêu...

Jeon Jungkook ngồi một mình trong phòng bệnh, hướng ánh mắt buồn bã về phía khe hở nhỏ bé giữa hai tấm rèm cửa. Qua khoảng trống ấy, ánh nắng lọt vào trong, nhẹ nhàng và yếu ớt.

Tiếng rung chuông điện thoại ngân lên từng hồi dài, trong bóng tối ảm đạm còn mang theo chút cô đơn lạc lõng. Không mất nhiều thời gian để đầu dây bên kia bắt máy, một giọng trầm khàn cất lên chậm rãi

"Còn nhớ anh mày còn sống cơ đấy?"

Jeon Jungkook lờ đi lời trách móc không mang theo ý giận của anh, cậu vào thẳng vấn đề.

- Min Yoongi, người yêu anh là bác sĩ tâm lý đúng không?

"Ừ, bé Hoseok nhà anh mày sắp nhận bằng thạc sĩ hẳn hoi đấy. Giỏi lắm"

- Gọi anh ấy tới chỗ em được không?

Omega ngưng một nhịp, có lẽ là để cho Yoongi kịp nhận thức được vấn đề, sau đó đính chính một lần nữa

- Em cần được điều trị


Lúc Taehyung từ cuộc họp ở trụ sở thành phố với tư cách nghị viên trở về bệnh viện, Jeon Jungkook đã lén lút dọn hành lý về nhà thành công. Trước khí về lại Kim gia, Omega tạt qua bệnh viện mà Oliver đang làm việc trước. Nhìn thấy Jungkook phờ phạc với phần cổ quấn băng chằng chịt khiến gã ta hốt hoảng chạy vội đến đỡ lấy

- Cậu Jungkook, sao cậu lại đến đây? Còn không đợi vết thương lành?

- Tôi có chuyện quan trọng cần hỏi

Vừa đặt mông xuống ghế, Omega đã dồn dập hỏi gã

- Có thể phẫu thuật thêm một lần nữa không?

Oliver ngạc nhiên nhìn cậu, dường như không thể tin được cái người nhỏ bé trắng trẻo này lại liều lĩnh đến như vậy.

- Cậu vẫn muốn phẫu thuật?

- Phải, tôi rất muốn! Bằng mọi cách hãy thử thêm một lần nữa đi, biết đâu lần này sẽ thành công?

Oliver Kim nuốt khan một ngụm. Dẫu tham vọng có lớn đến đâu thì gã vẫn có lương tâm của một người làm bác sĩ, nếu Jungkook vẫn muốn cấy ghép tuyến thể thì rủi ro vô cùng cao, gần như sẽ mất mạng 8 9 phần.

- Đừng mạo hiểm như vậy! Nếu lần này bất trắc, cậu chắc chắn sẽ mất mạng

- Thì sao chứ?

Jungkook thản nhiên

- Sống thế này thì có khác gì đâu? Thà rằng chết đi còn có ích hơn.

- Cơ thể cậu hiện tại rất yếu, không những vậy còn mang theo biến chứng từ lần phẫu thuật trước. Đừng nói là tái ghép, cuộc sống sau này của cậu hiện tại đã chắc chắn phải chống chọi với các bệnh có thể phát sinh. Hơn nữa vết mổ cũ cũng chưa lành, khả năng rất cao sẽ sinh ra kháng thể loại trừ tuyến thể cấy ghép. Nói tóm lại là rất nguy hiểm, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ đã!

- Tôi hỏi lại lần cuối, có thể hay không?

Oliver đối diện với ánh mắt kiên quyết của cậu, rốt cuộc cũng không thể lay chuyển. Gã xoa xoa hốc mắt, giọng bất lực

- Có thể, nhưng khả năng thành công rất thấp, ngược lại tỉ lệ tử vong thì rất cao.

- Có thể là được, tôi không sợ chết đâu.

- Cậu... tại sao lại phải cố chấp như thế?

Oliver không nhịn được thắc mắc, dù rằng quyết định của Jungkook vô cùng có lợi cho lòng tham của gã. Hay chính xác hơn là Jungkook tự mình cống xác, tình nguyện làm vật thí nghiệm của gã ta.

- Không biết nữa...

Jeon Jungkook quay lưng bước đi, bóng lưng gầy guộc đau đớn đến ngỡ ngàng

- Tôi chỉ muốn chạy trốn sự khốn khổ của chính mình mà thôi...



Trở về nơi thân thuộc từng là tổ ấm nhỏ mà cậu thầm tâm đắc, Jeon Jungkook nghiến răng nhìn cơ ngơi đồ sộ của Kim Taehyung - tức cái lồng giam xa hoa trong mắt Jungkook - mà Omega phải tự mình bước vào rồi chờ đợi thằng khốn ấy đóng then khoá chặt. Cuộc sống hiện tại bí bách đến mức cậu muốn phát điên. Phải thoát khỏi đây thôi, là thoát khỏi chứ không phải rời đi tạm thời rồi lại bị hắn dùng kế bắt ép quay trở lại. Jeon Jungkook muốn cắt đứt mọi sợi dây liên kết giữa mình và hắn, cả đời này cũng không muốn gặp lại Kim Taehyung thêm một lần nào nữa.

Omega hiện tại chẳng còn gì để mất. Rồi một ngày em sẽ chết, nhưng trước khi chết, Jungkook mong bản thân được thực sự xấu tính một lần cho thoả đáng. Tất cả những thù hận đáng lẽ phải đẩy em và hắn vào thế thù địch ngay từ đầu sẽ được trả hết. Jeon Jungkook không mềm lòng nữa, không tha thứ nữa, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ đã phản bội mình.

Khi Kim Taehyung bước chân vào nhà, trước mắt hắn là một đống đổ nát. Ly tách bị đập vỡ, bàn ghế nằm ngổn ngang dưới sàn, khung cảnh tan hoang như thể vừa bị một cơn bão quét qua. Enigma điếng hồn sợ hãi, bước chân hắn lập tức dồn dập vội vã. Chiếc Porsche đậu trước sân chứng tỏ Jungkook đã trở về. Hắn hiện tại chỉ sợ em nhỏ của mình bị thương, ngoài ra thì chẳng còn gì trong mắt nữa.

- Jungkook? Jungkook? JEON JUNGKOOK?

Cánh cửa phòng hắn vừa mở ra, một hình bóng rất lâu rồi mới được nhìn thấy khiến Taehyung có chút ngưng trệ. Em nhỏ của hắn ngồi bệt dưới sàn, bên cạnh là những mảnh giấy vụn bị xé tan nát và mảnh thủy tinh rơi vãi khắp nơi.

- Jungkook? Em có đau không? Anh xin lỗi, anh xin l...

Cái trừng mắt sắc lẹm của Jungkook đã kịp thời chặn đứng bước chân toan chạy đến bên cạnh mình. Kim Taehyung lúc này mới định hình được thứ bị vò nát trong tay em lúc này là... ảnh cưới của cả hai.

- ĐỪNG, KHÔNG ĐƯỢC!

Kim Taehyung thất kinh hét lên, nhưng đã quá muộn. Những bức hình mà hắn ta ngày ngày ôm chặt trong lòng kể cả khi ngủ đã chẳng còn gì nữa, thậm chí bức ảnh cưới được phóng to treo trên tường cũng bị em dùng dao rạch nát. Enigma choáng ngợp trước lượng pheromone nồng nặc của Jungkook, điềm báo cho sự phẫn nộ cực kỳ kinh khủng của Omega.

- Jungkook, bình tĩnh. Ngồi yên đấy, để anh đến bế em, đừng động đậy kẻo chảy máu. Em ơi, đừng sợ, anh không làm hại em... ngoan nhé, đừng động, để anh...

Jeon Jungkook híp mắt nhìn người đàn ông kia từng bước tiến đến gần, vòng tay hắn giang rộng chực chờ bọc lấy cậu mang ra khỏi nơi rải đầy mảnh sắc này. Căm phẫn tuôn trào ngay lập tức khi gương mặt lo lắng hắn ta hiện ra sau vệt nắng le lói, tựa như con dao đâm vào trái tim đã đầy rẫy vết thương của cậu. Jungkook với tay nhặt lấy cái bình hoa rơi cách mình không xa, nhắm vào đầu hắn rồi vung tay ném mạnh.

Xoảng

Chiếc bình đập vào tường vỡ nát trước đôi mắt kinh hoàng của hắn. Kim Taehyung vốn là người có phản xạ rất nhạy, dĩ nhiên có thể nghiêng đầu tránh đi vật hiểm Jungkook ném tới. Thế nhưng, trong chốc lát hắn đã ngỡ mình gặp ảo giác. Gương mặt hung tợn của Jungkook khi ném về phía hắn... Kim Taehyung chưa từng chứng kiến người mình yêu trở nên tàn bạo đến mức này.

- Jungkook...

- Thằng chó, hợp đồng đâu?

Enigma bị em chạm vào nỗi đau, cơ thể hắn giật thót rồi tránh né một cách hèn hạ. Jeon Jungkook không có kiên nhẫn với hắn, em điên tiết dẫm lên đống mảnh vụn lao đến ghì chặt Taehyung vào tường

- Hợp đồng đâu? Mày giấu ở đâu rồi? Con chó chết tiệt, mày muốn hại tao đến mức nào mới hả dạ? Mày có chịu buông tha cho tao không? HẢ?

Với sức lực của Jungkook hiện tại chẳng chắn không thể làm hắn đau, nhưng sự cuồng loạn trong đôi mắt đủ để Taehyung hiểu em thực sự muốn bóp chết mình. Enigma chọn cách im lặng, hắn có chết cũng không muốn ly hôn với em. Tình yêu mà khó khăn lắm hắn mới giữ được trong tay, làm sao có thể nói buông là buông chứ?

- Jungkook... anh yêu em...

- CÂM ĐI THẰNG CHÓ PHẢN BỘI!!!

Jeon Jungkook vung tay tát vào mặt hắn một cái, lập tức khiến thân hình to lớn của người đàn ông đổ khụyu xuống sàn. Omega không thể nương tay, em cố dùng hết sức lôi sồng sộc cổ áo hắn bắt ép phải đối diện với mình.

- Tha cho tao đi, buông tha cho tao đi thằng chó khốn nạn! Mày đã giấu nó ở đâu? Đưa đây, mau đưa đây!

- Jungkook, anh không thể đưa nó cho em, có chết cũng không!

- Có chết cũng không?

Omega bật cười, nụ cười vô hồn man rợ khiến người ta nghe thôi đã sởn gai ốc. Jeon Jungkook lần xuống bàn tay đeo nhẫn của hắn, đặt lên cổ mình rồi dùng hết sức bình sinh nhấn lấy siết chặt. Enigma thất kinh trước hành động của Jungkook, vội vàng muốn vùng tay ra nhưng không thể, tất cả sức lực của Jungkook đều bị em dồn hết lên hai bàn tay đang ép hắn bóp cổ mình rồi.

- Vậy thì tao chết là được chứ gì? Giết tao đi... giết chết tao đi... mẹ nó, bóp mạnh vào, bóp cho đến khi tao chết mà không nhắm mắt ấy. Giết đi... mau giết chết tao... giết tao đi...

- JEON JUNGKOOK! MAU DỪNG LẠI CHO ANH, JEON JUNGKOOK!!!

- Haha, bóp chết đi... haha... hahaha... mày... sẽ chứng kiến cảnh tao... chết đi... ha... có thích không? Hả dạ chứ?... Haha...

- JUNGKOOK, JEON JUNGKOOK!!!

Kim Taehyung gồng người bật khỏi gọng kìm của Jungkook, thành công tách bàn tay đã bị em nhấn đến đỏ bừng khỏi vùng cổ còn quấn băng trắng xoá. Jeon Jungkook đổ sụp xuống ho sặc sụa, em vừa ôm lấy ngực mình vừa ngước nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận

- Thằng chó, ai cho mày buông tay? Khốn nạn, tao hận mày, TAO HẬN MÀY!!!

- EM LÀM CÁI GÌ VẬY JEON JUNGKOOK? EM ĐIÊN RỒI SAO? TỈNH TÁO LẠI ĐI JEON JUNGKOOK, LÀM ƠN TỈNH TÁO LẠI ĐI!!!

Kim Taehyung hét lên trong khi cơ thể vẫn còn run như cầy sấy. Hắn không thể tưởng tượng được những chuyện vừa trải qua, hoàn toàn không thể ngờ đến một ngày Jeon Jungkook lại hành động điên cuồng như thế này. Hắn sợ lắm, sợ phát khóc, sợ hãi tột độ khi Jeon Jungkook ép hắn ra tay với người mình yêu nhất.

- Tao muốn mày đau khổ đến chết, mày phải sống trong khốn đốn khi đã tự tay bóp cổ tao đến khi tao chết đi ngạt thở. Cả đời mày sẽ ám ảnh vì đã giết chết tao, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra cho tao thằng chó ạ! Haha... đúng là điên rồ, thật điên rồ. Kim Taehyung, mày đang yêu một thằng điên đấy? Vậy nên làm ơn đi, buông tha cho tao. Hợp đồng mày để ở đâu? Làm ơn đưa hợp đồng cho tao đi, tao sẽ tự ký, tiền cũng sẽ đưa đầy đủ không thiếu một xu. Tha cho tao đi, làm ơn tha cho tao đi mà

Jeon Jungkook bám lấy chân hắn khẩn khoản cầu xin, vết thương sau gáy bị động chạm mạnh đã rách ra thấm máu ướt đẫm băng gạc. Kim Taehyung hoảng hồn bế xốc em lên tay chạy vội đi tìm hộp sơ cứu, mặc kệ người nhỏ đang gào thét khốn đốn đến mức nào.

Cho đến khi băng bó xong xuôi, ánh mắt căm giận của Jungkook dành cho hắn vẫn không hề dịu lại. Enigma cuối đầu bất lực, lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời, Kim Taehyung cao thượng ngạo kiều chấp nhận quy phục dưới chân một người con trai bé nhỏ.

- Từ giờ đến lúc hết hạn hợp đồng chỉ còn lại 12 ngày thôi. Vậy nên, làm ơn, xin em rũ lòng thương hại anh nốt 12 ngày còn lại được không? Anh thề, anh sẽ không nuốt lời, sẽ không bày thêm trò hèn kế bẩn để níu kéo em nữa.

- Hoặc là kết thúc ngay bây giờ, hoặc 12 ngày còn lại sẽ là địa ngục kinh hoàng nhất đời mày

Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi

- Tao hận mày lắm Kim Taehyung, tao hận mày phát điên lên được! Tại sao tao lại ngu ngốc đến mức để một thằng như mày hết lần này đến lần khác hủy hoại cuộc đời mình chứ? Mày là đồ thất hứa, là loại trơ trẽn đã dẫm đạp lên lòng tin của tao. Ngay từ đầu mày đã muốn hại tao, vậy thì đừng có diễn cái vẻ yêu thương nồng nàn đó, tởm lắm!

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em Jungkook à...

Omega Jeon ngoảnh mặt tránh đi sự đau khổ của người đàn ông đang ngồi trước mặt. Em chán ghét hắn, cũng chán ghét chính mình. Rõ ràng sống cũng chẳng có tác dụng gì, cớ sao lại kéo theo nhiều người phải vật vã vì mình thế này nhỉ?

- Tiền bạc mày không phải lo. 1000 tỷ won chứ gì? Tao sẽ trả đủ không thiếu một xu, dù có bán cả JJK tao cũng phải trả. Cả đời này tao không muốn có bất kỳ dính dáng nào với mày nữa, nợ tình nợ tiền tất cả đều trả đủ.

- Anh không cần tiền...

- Nhưng tao cần tự do, tao cần chuộc lại cuộc đời của tao trong tay mày!

Ánh mắt ruồng bỏ đến cay đắng của Jungkook làm Taehyung sợ. Hắn chưa bao giờ có đủ can đảm để đối diện với người mình yêu như kẻ thù địch. Nếu cuộc tình này đã không còn lối thoát, vậy thì hắn sẽ chọn lối đi chông gai nhất, nhường lại cho em nhỏ hắn yêu được nâng gót ngọc ngà trên con đường trải đầy tơ lụa.

- Anh không thể dừng lại lúc này. Chỉ còn 12 ngày nữa thôi Jungkook à, xin em hãy ráng chịu đựng thêm một chút. Anh... chấp nhận mọi hình phạt từ em, dù cho nó có khủng khiếp như bị đày đọa dưới địa ngục.

Jeon Jungkook tức giận bóp nát chiếc ly thủy tinh mong manh trong tay mình, căm phẫn siết chặt khiến lòng bàn tay chảy máu đầm đìa. Bỗng Omega thấy mình khoan khoái đến lạ, dường như vết thương trên cơ thể không làm cậu đau đớn, ngược lại còn có chút kích thích khiến Jungkook cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn trong phút chốc. Kim Taehyung dĩ nhiên không thể nhìn được cảnh tượng này, hắn toan tóm lấy tay Jungkook thì đã bị em giấu ra sau lưng, lén lút siết tay làm các mảnh vỡ đâm vào thật sâu rồi thoả mãn trước nỗi đau mà nó mang lại.

- Được thôi, vậy thì đừng hối hận.

Jeon Jungkook nhếch môi cười khẩy. Em không thể điều khiển được tâm trí của mình nữa, có lẽ tất cả thuộc về Omega đều đã bị bóng tối bao phủ và điều khiển hết rồi. Và một lần nữa, Jeon Jungkook chán ghét sự tồn tại của mình, thật là một thằng ngu ngốc và vô dụng...

- Ngay trong tuần sau, hãy kết hôn với Lim Ji Wook đi

- Cái gì? Không...

- Tao sẽ dùng mạng mình làm thứ uy hiếp mày. Hoặc là mày kết hôn, hoặc là ôm xác tao trong tay mà dằn vặt đến cuối đời. Sao? Sợ rồi chứ?

Jungkook hả hê nhìn gương mặt hắn ta tái đi xám xịt. Tất nhiên rồi, em chẳng còn gì để mất, cũng chẳng tiếc cái mạng quèn này. Nhưng nếu dùng nó để đổi lấy một tương lai sáng sủa hơn cho thằng chó khốn nạn kia thì cũng đáng đấy chứ?

- Mày không có quyền từ chối. Ngay ngày mai tao muốn mọi chuyện phải được tiến hành gấp rút. Và đừng hòng giở trò với tao, bởi vì...

Omega ghé đến tai hắn, thì thầm

- Tao bây giờ chẳng còn gì để mất nữa đâu, tất cả đều bị mày đem đi chôn vùi hết cả rồi, thằng chó ạ!


💜

nhắc lại, fic này HE :)))

follow threads của tạp hoá kẹo nước mắt là _.uihn nha mấy bà ơi, mới duyệt được có 7 người thôi huhu :((

mấy bà đọc fic có thể cmt cho tui biết nó hay nó dở hay thế nào được hong? chứ dạo này ít cmt quá, đọc không đã thèm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip