Chương 345: Thiện và ác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bảo vệ Mandala là một chòm sao bí ẩn. Không giống như các chòm sao khác, anh ta hiếm khi xuất hiện trong kênh. Ngay cả khi anh ta vào, anh ta cũng hiếm khi nhắn tin. Anh ta đã chọn một hóa thân và đưa thuộc tính ‘tái sinh’ cho hóa thân đó.

Nirvana trước mặt tôi là một trong những kẻ tái sinh.

[Cậu không biết luân hồi khủng khiếp như thế nào đâu. Sự tái sinh không nên được tạo ra thêm lần nào nữa.]

"Đó không phải là vấn đề anh có thể quyết định."

Đồng thời, tôi liếc nhìn Yoo Sangah. Cô ấy vẫn chưa nắm bắt được tình hình và đôi mắt cô ấy vô hồn. Có lẽ cô ấy đang sắp xếp bối cảnh của cuộc trò chuyện trong đầu.

[…Chẳng phải người phụ nữ này đã có nhà tài trợ rồi sao?]

“Bây giờ không còn nữa. Tôi đã yêu cầu Dionysus ngắt kết nối trong thời gian diễn ra Gigantomachia.”

[Olympus chịu ở thế bị động như vậy sao? Làm thế nào cậu có thể trả lượng lớn xác suất đó?]

Tôi nhún vai. Tôi không thể giải thích chi tiết về thỏa thuận mà tôi đã thực hiện với Dionysus. “Hãy đọc nó qua bức tường sau này. Anh sẽ có thể đọc về mọi thứ tôi đã làm. Trước đó, hãy trả lời câu hỏi của tôi, nhà tài trợ của anh hiện đang ở đâu?”

[Tôi bị bức tường hấp thụ và mối quan hệ của tôi với anh ta đã bị phá vỡ. Tôi không biết anh ta đang ở đâu. Chỉ là…]

Nirvana nhìn tôi và tiếp tục.

[Tôi đoán cậu đã nghi ngờ điều gì đó rồi?]

Trên thực tế, đó là sự thật. Câu hỏi của tôi đối với Nirvana chỉ để biến suy đoán của tôi thành chắc chắn.

“Yoo Sangah-ssi, đừng lo. Những người này, họ không xấu như vẻ ngoài của họ― ”

Tôi không thể nói hết. Có cảm giác như không gian của tôi bị thu hẹp khi cơ thể tôi bị đẩy ra khỏi thư viện. Yoo Sangah ngạc nhiên đưa tay về phía tôi nhưng cơ thể tôi đã tan thành tia lửa.

[Kim Dok ja xấ c xư ợc.]

Đó là những lời cuối cùng tôi nghe thấy.

__________

[“…Dokja-ssi vẫn chưa tỉnh?”]

["Phải."]

[“Đã ba ngày rồi…”]

Tôi từ từ tỉnh dậy và có thể nghe thấy những giọng nói xa xăm. Những cảm giác khó chịu không thể diễn tả rõ ràng ập vào tôi cùng một lúc. Tôi nên nói gì đây? Cảm giác như tôi đang bị tra tấn bằng điện.

[“Con lươn điện không có tác dụng… cái quái gì thế này?”]

[“Còn Sangah-unnie? Cơ thể của chị ấy đột nhiên biến mất…”]

Nhờ những giọng nói yếu ớt, tôi đại khái đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

…Chết tiệt, tôi đã bất tỉnh trong ba ngày. Ý thức của tôi đã trở lại nhưng cơ thể tôi không hề cử động.

[Những hành động của bạn trong việc ngăn chặn cái chết của đồng đội đã được đưa vào sàng lọc tính hợp lý xác suất.]

[Bạn hiện đang chịu hậu quả của cơn bão xác suất.]

[Trong năm ngày, hầu hết các hành động của bạn sẽ bị hạn chế.]

[Khoảng thời gian ràng buộc còn lại: 2 ngày 3 giờ 31 phút.]

Tôi đã cố gắng tránh nó nhưng tôi vẫn vướng vào một cơn bão xác suất. Nó chỉ dừng lại ở mức độ thiệt hại này đã là một điều kỳ diệu.

[Có một tin nhắn đến với bạn qua ‘giao tiếp Dokkaebi.’]

Tin nhắn đến từ Bihyung.

- Kim Dokja, tên điên.

- Ngươi lại muốn bị ăn bởi Khoảng cách không thể diễn tả nữa à?

- Nếu ta không ngăn nó kịp thời, một thảm họa sẽ đến với Trái đất. Ngươi lại tiếp tục gặp may mắn. Ngươi không biết xác suất là gì sao?

Tin nhắn từ Bihyung vẫn tiếp tục trong một thời gian. Để đến cuối kịch bản, cần phải tích lũy xác suất thật tốt và không bị Star Stream ghét bỏ. Từ khi nào mà tên này lại thích cằn nhằn như vậy?

- Dù sao thì lần này ta sẽ bỏ qua nhưng lần sau phải cẩn thận. Star Stream đang rất chú ý đến vụ việc này đấy.

Tôi không biết rằng việc cưỡng bức phá vỡ một phần của Bức tường thứ tư và để Yoo Sangah vào lại gây ra phản ứng dữ dội như vậy. Nó khá vô lý đến từ quan điểm của các chòm sao. Có lẽ cảm giác như diễn viên trên sân khấu đã biến mất.

[Bức tường thứ tư hiện đang tự sửa chữa.]

[Một số lượng đáng kể các chòm sao đang đặt câu hỏi về xác suất của hành động của bạn.]

[Nhiều chòm sao buồn vì họ không thể nhìn ra danh tính của bạn.]

[Một số chòm sao nhận thấy rằng bạn có một mảnh vỡ của Bức tường cuối cùng.]

Bức tường thứ tư phản ứng nhanh chóng và thiệt hại được giảm thiểu. Tôi có thể không hoạt động được trong vài ngày nhưng tôi đã cứu được mẹ tôi và Yoo Sangah, đó là một cái giá quá rẻ.

Tất nhiên, trong trường hợp của Yoo Sangah, đó chỉ là biện pháp tạm thời và tôi không thể để yên như vậy. Để hồi sinh Yoo Sangah, tôi phải gặp chòm sao là vua tái sinh và người tái sinh đầu tiên.

Tuy hơi sớm nhưng không phải là quá sớm. Từ 'Mùa xuân của Thế giới Quỷ' đến 'Ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại'. Tôi đã đạt được phần ‘ban đầu’ và ‘thành công’ của Một câu chuyện duy nhất.

Nhờ sự xuất hiện của tôi và Kim Dokja Company, sự phát triển của các kịch bản tổng thể đã được đẩy nhanh và sẽ có sự xuất hiện của những thứ đáng lẽ phải rất lâu sau đó mới xuất hiện trong tiểu thuyết gốc.

Có nhiều ứng cử viên có được câu chuyện khổng lồ để hoàn thành phần ‘chuyển’. Ví dụ như Ragnarok của Asgard và một số câu chuyện khổng lồ từ tinh vân Hoàng đế. Không giống như hai phần trước, ‘chuyển’ sẽ là phần cao trào của Một câu chuyện duy nhất. Đó là một kịch bản ở một quy mô khác dựa trên những câu chuyện đã được kể cho đến nay. Nếu không có một giai đoạn như vậy, tôi không thể đạt được kết quả mong muốn.

Việc sử dụng câu chuyện khổng lồ thứ ba như một bàn đạp, hòn đảo nơi người tái sinh đầu tiên ở có lẽ là một sân khấu tốt. Trong mọi trường hợp, tôi không biết khi nào nó sẽ xảy ra.

Ba ngày đã trôi qua nhưng tôi vẫn còn hai ngày nữa… Tôi không biết phải làm thế nào để trải qua khoảng thời gian buồn chán này. Nếu tôi hy sinh một số câu chuyện khổng lồ, tôi có thể thoát khỏi hình phạt, nhưng không tốt khi hy sinh những câu chuyện hầu như không thể thu thập được ở đây.

…Giá mà tôi có thể đọc Con đường sinh tồn.

[Kim Dok ja.]

'Bức tường thứ tư?'

[Cậ u sẽ ti ếp tụ c làm th eo cách riê ng củ a cậu s ao?]

Không hiểu sao, giọng nói nghe có vẻ trẻ con. Tôi đã muốn có một cơ hội và nhanh chóng trả lời, 'Tao sẽ không làm điều đó nữa đâu.'

[N ói dố i.]

Có một sự ngờ vực sâu xa trong lời nói. Tôi cảm thấy hơi có lỗi vì đây là lần đầu tiên tôi thấy bức tường thể hiện cảm xúc của mình.

'Tin tao đi, tao thực sự sẽ không làm điều đó lần nào nữa.'

[Hah.]

'…Chuyện gì đã xảy ra với Yoo Sangah-ssi? Cô ấy làm tốt chứ?'

Dù Yoo Sangah có thông minh và dễ thích nghi đến đâu, sự tồn tại trong thư viện vẫn vượt xa con người. Một người là vị thần bên ngoài, một người là kẻ tạo ra các chòm sao và cuối cùng là một kẻ tái sinh. Ngoài ra, chủ nhân của thư viện, Bức tường thứ tư là một tồn tại chưa được biết đến.

'Xin đừng làm khó Yoo Sangah-ssi, cô ấy là một người tốt.'

[Điề u đó ph ụ th uộc v ào Yoo Sang ah.]

Bây giờ, tôi buộc phải tin vào Yoo Sangah. Cô ấy có thể không có mánh khóe ‘Con đường sinh tồn’ như tôi nhưng cô ấy là người đã sống sót cho đến nay. Vì vậy, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ làm tốt trong thư viện.

'Có một điều tao muốn hỏi mày.'

[Kh ông.]

'Chỉ cần nghe tao nói thôi.'

[Khô ng.]

'…Chúng ta từng khá thân thiết mà. Hãy nghĩ về lúc chúng ta đến Thế giới Quỷ. Lúc đó, chúng ta đã nói chuyện với nhau rất nhiều.'

[C hỉ lú c đó th ôi.]

'Mày có thể nói nhiều trong tương lai.'

[Kim Dok ja khô ng qu an tâ m nhữn g gì tô i nói.]

Tôi cảm thấy ý nghĩa ẩn giấu và không thể nói thành lời. Nghĩ lại, Bức tường thứ tư vẫn luôn nói chuyện với tôi. Có phong cách mà nó mượn từ Con đường sinh tồn và thậm chí là cách nói chuyện kỳ ​​lạ của Bức tường thứ tư. Tuy nhiên, đúng là tôi đã không phản hồi đúng cách với nó.

[Dokkae bi khô ng bi ết nó i kia còn tốt hơ n Kim Dok ja.]

'Mày đang nói đến Biyoo?'

Bức tường thứ tư không trả lời. Đó là một tình huống hơi khó hiểu đối với tôi.

'Mày…'

Anh chàng này cũng cảm thấy cô đơn. Nó có cảm thấy vui, buồn hay đau đớn không? Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách này trước đây và đột nhiên cảm thấy kỳ lạ.

'…Trong tương lai, tao sẽ nói chuyện với mày thường xuyên hơn. Tao xin lỗi.'

[Hah.]

'Bình tĩnh đi, tao hứa đấy.'

[Có th ật kh ôn g?]

'Thật.'

Bức tường thứ tư nghĩ về điều gì đó và nói, [N hưng Kim Dok ja là khô ng đ ủ.]

'Hả?'

[Ch o tôi m ột ngư ời bạ n.]

Điều này có nghĩa là gì? Một người bạn, làm thế nào để cho bức tường một người bạn…

Tôi nghĩ về nó và một cái gì đó chợt lóe lên trong đầu tôi.

Đừng nói với tôi...? Như để chứng minh cảm giác của tôi, Bức tường thứ tư mở lời.

[Kim Dok ja nê n thu th ập bứ c tường cuối cù ng.]

_________

'Mình phải thu thập thêm nhiều câu chuyện.'

Yoo Jonghyuk nhìn chằm chằm lên bầu trời và nghĩ về nó trong khi nhai kẹo chanh. Anh ấy không thích kẹo nhưng không có thứ gì có thể thay thế được. Thật tuyệt nếu có bánh bao nhưng… bây giờ không phải lúc để thưởng thức loại hương vị đó.

'…Không, tốc độ tôi thu thập các câu chuyện đã đủ nhanh rồi. Điều quan trọng là đào tạo những câu chuyện.'

Có lẽ giờ đã đến lúc phải đến ‘hòn đảo đó’. Hòn đảo mà Kyrgios và sư phụ của anh ấy đã đến thăm. Yoo Jonghyuk nắm chặt tay khi hình dung ra những kế hoạch trong tương lai.

[Nhà tài trợ của bạn không hài lòng với tiến độ gần đây của bạn.]

Anh đột nhiên cảm thấy ánh mắt của nhà tài trợ của mình. Gần đây, nhà tài trợ của anh ấy đã bày tỏ cảm xúc thường xuyên hơn. Một nhà tài trợ đã không tồn tại trong ba lần hồi quy gần đây nhất.

Yoo Jonghyuk cau mày hỏi, "Muốn phàn nàn cái gì?"

[Nhà tài trợ của bạn muốn bạn chủ động hành động.]

Những lời nói đó đã chạm vào thứ gì đó sâu thẳm trong tâm trí Yoo Jonghyuk. Chắc chắn, cuộc sống của anh ấy đã thay đổi rất nhiều kể từ vòng hồi quy trước. Không cần phải nói, đó là kể từ khi anh gặp Kim Dokja.

'…Mình không biết cậu ta là ai.'

Anh đã thành lập một tinh vân cùng với một người mà anh vẫn không rõ danh tính.

'Kim Dokja không phải là một nhà tiên tri.'

Yoo Jonghyuk đắm chìm trong suy nghĩ của mình, như thể đang giải quyết bài tập về nhà mà anh ấy đã bỏ dở.

'Tuy nhiên, cậu ta biết thông tin về tương lai.'

Càng nghĩ về nó, mọi thứ càng xa lạ. Tại sao không phải là vòng trước đó? Ban đầu anh ấy có một ý nghĩ nhưng bây giờ anh ấy không bị thuyết phục. Anh chàng điềm tĩnh và tỉ mỉ đó mà lại không thể vượt qua được kịch bản đầu tiên ở vòng hồi quy trước? Những nghi ngờ bắt đầu nhân lên và tràn ngập đầu anh.

[Một sức mạnh vô danh đang dừng trí tưởng tượng của bạn.]

Có chút chóng mặt và Yoo Jonghyuk cau mày.

'…Lại nữa.'

Yoo Jonghyuk không biết tại sao nhưng đầu anh luôn đau mỗi khi nghĩ về Kim Dokja. Đặc biệt là mỗi lần anh ấy thắc mắc về danh tính của Kim Dokja.

"Yoo Jonghyuk, anh đang làm gì vậy?"

Anh nhìn lại và thấy Han Sooyoung đang ngậm một viên kẹo chanh trong miệng.

Yoo Jonghyuk hỏi, "Kim Dokja vẫn chưa tỉnh?"

"Chưa."

"Cậu ta là một tên khốn lười biếng."

“…Đó là do hậu quả của cơn bão xác suất nên tôi sẽ không gọi anh ta là lười biếng. Thật kỳ lạ khi nó đã không xảy ra cho đến tận bây giờ.”

Hai người nhàn nhã đứng đó nhìn lên bầu trời khu liên hợp công nghiệp. Một làn gió mát thổi qua cổ áo họ. Có một sự bình yên nhưng sự bình yên này không tồn tại lâu dài.

Một người chưa tỉnh, người còn lại thì không rõ sống chết… tuy nhiên, thời gian này không thường xảy ra trong khu liên hợp công nghiệp.

Yoo Jonghyuk phát hiện ra Han Sooyoung đang nhìn chằm chằm vào một nơi xa xăm với đôi mắt mí lót. Anh đột nhiên muốn hỏi điều gì đó.

'Liệu người này có biết mình tò mò về điều gì không?'

Cũng giống như Kim Dokja, cô ấy xuất hiện như một biến cố ở vòng này. Bất cứ khi nào Yoo Jonghyuk nhìn thấy cô ấy tiếp tục cuộc trò chuyện không rõ với Kim Dokja, anh ấy có cảm giác rằng người phụ nữ này và Kim Dokja―

Vào lúc này, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc lưng anh.

"Yoo Jonghyuk."

Gần như cùng lúc, Han Sooyoung lên tiếng. Yoo Jonghyuk rút Hắc kiếm Quỷ ra, Han Sooyoung tháo băng quấn quanh cánh tay.

Trên bầu trời xa xăm, một thứ gì đó đang bay tới đây với tốc độ nhanh. Đó là sự hiện diện của một vị khách không mời. Sự hiện diện để lại một vầng sáng đen trên bầu trời khi nó từ từ chìm xuống đất.

Ma lực chảy ra từ cánh tay phải căng thẳng của Yoo Jonghyuk.

“Asmodeus, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Quỷ vương Asmodeus bật cười, [Ta đến để gặp Quỷ vương của sự Cứu Rỗi. Cậu ta đang ở đâu?]

"Tại sao ngươi lại tìm cậu ta?"

[Ta có rất nhiều điều để nói với tư cách là Người tìm kiếm kết thúc.]

“…Người tìm kiếm kết thúc? Nói cho ta rồi cút đi.”

[Ah, thực sự khó chịu…]

Asmodeus có thể là đồng minh trong một thời gian ngắn nhưng Yoo Jonghyuk về cơ bản không tin hắn ta. Hơn nữa, có mối hận thù từ vòng trước.

Những luồng khí khó chịu tuôn ra khi trạng thái của Yoo Jonghyuk và Asmodeus va chạm nhau.

[Hửm? Ta không nghĩ rằng ngươi lại mạnh như vậy…]

Asmodeus mở to mắt khi Yoo Jonghyuk không nhúc nhích chút nào.

Ác ý rõ ràng nằm bên dưới biểu hiện vui tươi của Asmodeus.

[Kẻ hồi quy Yoo Jonghyuk.]

Asmodeus nở một nụ cười như quỷ khi hắn đến gần Yoo Jonghyuk. Đôi môi đỏ của quỷ vương hé mở như thể phạm phải một điều cấm kỵ.

[Ngươi đã bao giờ nghe nói về Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát chưa?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip