AU: 1815itadori yuuji, em đến với tôi vào một ngày trời đầy nắng. khi ấy em chỉ cao ngang chừng mắt tôi. mái tóc hồng anh đào đong đưa trong gió, đôi mắt sáng ngời màu mật ong và nụ cười tươi như ánh mặt trờiem gọi tôi hai tiếng "senpai" đầy trong trẻo. tôi vốn dĩ là một người xấu tính, rất hay cau có trước đàn em và khoảnh khắc ấy, em chẳng phải ngoại lệ. tôi ném cho em cái biệt danh "khoai tây ngốc" vì em trông rất ngốc, ngốc cả khi sẵn sàng xả thân vì nhiệm vụ, ngốc khi không nhận ra tôi đã lo lắng như thế nào. tôi trách mắng em một chút rồi tự hỏi bản thân liệu có bảo vệ được em hay khôngem ơi, em có biết không? khi ánh bình minh chiếu rọi vào giường tôi qua ô cửa sổ mỗi ngày, tôi đã ước em đứng đó đóng rèm và tỏa sáng trong căn phòng này. khi hoàng hôn nhuộm hồng cả một khoảng trời, tôi đã ước người bên cạnh tôi cùng ngắm là em. khi màn đêm bao phủ là khi im lặng bao trùm, tôi đã ước có thể ôm em trong vòng tay nàythế nhưng em ơi, sao bây giờ em lại nằm đây, trên nền đất lạnh lẽo nhuộm đỏ máu tươi, khuôn mặt không còn sắc khí và hơi thở chẳng còn đều đặntôi đau quá, yuuji ơi... ***