Chap 25: Đẹp như biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hòn đảo xinh đẹp chào đón bọn họ bằng cái nắng gay gắt, bầu trời trong xanh xen lẫn vài đám mây trắng. Đã nhắc đến biển thì làm sao tránh được việc tắm biển. Jeon Jungkook, Park Jimin và Nam Chang Wook hí hửng bôi kem chống nắng cho nhau. Bên này Kim Taehyung và Min Yoongi tựa người vào cây dừa, tay khoanh lại trước ngực, mắt nhìn về phía ba người họ chằm chằm.

Chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, cả năm vội chạy xuống biển. Min Yoongi tỏ ra không hài lòng khi nhìn thấy biển, gã không mấy thích nước lắm đâu, nhưng vì Jimin thích nên gã mới bước xuống tắm cùng đấy.

"Aigo, ghét nước quá đi mất."

"Anh nói gì đó?"

"Anh có nói gì đâu Jiminie."

"Bộ anh là mèo hay sao mà ghét nước, tưởng tôi không nhìn ra hả."

"Thú thật với em thì anh chẳng thích biển chút nào, vì em thích biển nên anh mới miễn cưỡng thích nó đấy."

"Vậy sao?"

Không đợi gã kịp trả lời, y vung chân đạp một cái khiến gã ngã nhào xuống biển, hai tay vùng vẫy khi dòng nước mát lạnh tràn vào người, miệng uống một ngụm nước biển mặt chát, vừa quay mặt ra đã dính phải cơn sóng ngoài xa vỗ vào. Nghĩ gã sẽ chịu thua sao, nhanh chóng tóm lấy tay Jimin kéo mạnh, y ho sặc sụa vì uống phải nước biển. Cả hai cứ vậy vật nhau ra biển như hai đứa trẻ con.

Kim Taehyung cả buổi đi cạnh cậu không rời nửa bước, chỉ cần Jungkook hơi ngã ra sau một chút là bàn tay phía sau vươn ra đỡ ngay, một phần nữa là vì hắn có thân hình cao lớn, đi phía sau có thể che bớt nắng giúp cậu. Jungkook như một đứa trẻ, hễ gặp thứ gì lạ đều quay lại hỏi chồng mình, người kia vậy mà câu nào cũng trả lời được.

Nam Chang Wook nhìn bọn họ rồi nhìn lại mình, bên cạnh nó chẳng có ai cả, nó vốn dĩ cũng có bạn trai nhưng người đó giờ lại đang vui chơi ở đâu rồi không biết. Tưởng đâu không thấy nó ở căn hộ anh ta sẽ gọi điện tìm, vậy mà đã mấy ngày rồi vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào. Thôi thì để nó gọi điện trước vậy.

"Chuyện gì?"

"Mấy hôm nay anh có về căn hộ không?"

"Anh bận quá nên không về được...em đừng có...Mina à em làm vậy anh nhột đó...haha..."

Tiếng cười nói xen lẫn vào cuộc gọi của bọn họ. Lại nữa rồi, tên người yêu này lại ra ngoài ngủ cùng ai nữa rồi, rốt cuộc anh ta có còn xem nó là người yêu hay không? Lúc chấp nhận hẹn hò với anh ta đã có biết bao người ngăn cản, vậy mà nó vẫn đâm đầu vào yêu, dù có người yêu nhưng tên này vẫn thường xuyên ra ngoài kiếm thêm người khác, Nam Chang Wook hết lần này đến lần khác tha thứ để rồi tự ôm tổn thương vào mình. Có trách thì trách nó đã quá yêu tên khốn đó.

"Vậy...em không làm phiền anh nữa."

Lủi thủi quay về chỗ bọn họ, nó vô tình đụng trúng ai đó, cả người mất trớn ngã về sau, người kia lịch sự đưa tay đỡ nó đứng dậy.

"Cảm ơn anh, tôi...Go Han-bin?"

"Nam Chang Wook, sao cậu ở đây?"

"Câu này tôi hỏi mới đúng đó."

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, Go Han-bin giờ mới để ý đôi mắt đỏ ửng của người đối diện, khoé mắt còn đọng lại chút nước, không lẽ là vừa khóc xong? Trong vô thức cậu ta đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gò má.

"Sao lại khóc?"

"Tôi...tôi...đó là chuyện của tôi, quan tâm làm gì đồ nhiều chuyện."

Nó quay lưng bỏ đi một mạch không thèm quay đầu lại. Go Han-bin vội đuổi theo hỏi cho ra lẽ, khóc như vậy mà còn giấu diếm, ít nhất phải nói cho người ta biết chứ. Chỉ với vài bước chân đã đuổi theo kịp, cậu ta nắm lấy tay nó kéo lại, một màn giằng co thu hút sự chú ý của bốn người còn lại.

"Go Han-bin? Sao cậu ở đây?"

Jungkook có hơi bất ngờ vội lên tiếng.

"Tôi đi thăm họ hàng, không ngờ lại trùng hợp gặp mọi người."

Nói chuyện qua lại một lúc bọn họ mời cậu ta tham gia cùng. Kim Taehyung cũng không quá khó chịu, có hắn ở đây đố nhóc con đấy dám đụng đến Jungkook, vả lại sự chú ý của cậu ta hiện giờ là Nam Chang Wook thì phải.

Giờ thì nó cũng có đôi có cặp như người khác, có điều cảm thấy không thoải mái cho lắm, tên đó cứ đi kè kè phía sau hỏi về chuyện lúc nãy, điều này khiến nó thật sự bực mình. Tự dưng lại tỏ ra quan tâm như thế làm gì chứ.

Ở dưới nước quá lâu không tốt nên cả bọn lên bãi cát trắng nghỉ ngơi một chút. Một ý tưởng táo bạo xuất hiện, bọn họ làm ướt cát rồi đắp lên người Min Yoongi, Nam Chang Wook và Go Han-bin thích thú tạo hình đuôi cá giúp gã, chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong tác phẩm.

Gã bất lực nằm yên đấy để mặc ai làm gì thì làm, thân thể này giờ là của mấy người hết đấy, tùy ý mấy người. Park Jimin quay mặt sang hướng khác mỉm cười, giờ mà để gã thấy thì mất mặt lắm, nhưng thật sự là nó buồn cười không chịu được.

Mất một lúc gã mới vùng dậy khỏi đống cát. Hai mắt sáng rực khi thấy Go Han-bin và Nam Chang Wook đang xây lâu đài cát, không đến ba giây, lâu đài bị đạp đổ trong sự ngỡ ngàng của hai người họ. Cho chừa cái tội biến gã thành nàng tiên cá, mất mặt với Jiminie chết được.

Đến khi thấm mệt liền vào trong ngồi ghế nghỉ ngơi. Kim Taehyung, Min Yoongi và Go Han-bin ngồi vắt chéo chân trên ghế, lưng ngã ra sau, bên cạnh là cái bàn nhỏ được đặt một trái dừa, bông hoa trang trí làm trái dừa trở nên bắt mắt hơn. Bên trên được che ô với mục đích tránh cái nắng gay gắt. Trông như những quý ông đang đi nghỉ dưỡng cùng người yêu vậy.

Ba người tận hưởng từng cơn gió thổi qua, mắt không rời khỏi ba bóng dáng đang chạy giỡn trước mặt, không nhịn được mà bật cười.

"Nè Kim Taehyung, cậu tạo cơ hội gì đó cho tôi ở gần Jimin đi chứ."

"Tôi đã tạo rồi, do cậu quá ngốc thôi."

Min Yoongi cởi bỏ kính râm mắc vào áo.

"Chứ cậu bảo tôi làm sao?"

Hắn thở dài một hơi rồi quay sang nhìn người bên cạnh.

"Cậu thật lòng với Jimin không?"

"Thật lòng chứ, tôi xin thề tại đây, nếu tôi nói dối thì cho dừa rụng vào đầu tôi."

*Bịch*

Vừa dứt lời từ trên cao rớt xuống một trái dừa, may mắn là không ngay đầu gã mà lệch sang một bên, đây có được gọi là thần biển linh thiêng nghe thấy lời thề không vậy.

"Nó đâu có rụng lên đầu, nghĩa là tôi thật lòng."

"Đồ ngốc."

Bỗng hắn nhìn thấy Jungkook có dấu hiệu không ổn, bước chân loạng choạng như sắp ngã, vừa định chạy ra đỡ nhưng không kịp, cậu cảm thấy chóng mặt rồi ngã xuống, cả cơ thể chẳng còn chút sức lực chống đỡ. Kim Taehyung lo lắng đỡ cậu tựa vào người mình.

"Không sao chứ?"

"Em...ổn...ổn mà...anh đừng lo."

"Anh không lo được sao, ngã đến mức này còn nói không sao, đi, anh đưa em về nhà."

"Vâng ạ."

Nhìn thấy nét mặt tức giận đó cậu cũng không dám cãi lời. Để người nhỏ tựa vào người mình rồi dìu về nhà. Đi một đoạn cậu cảm thấy khá hơn một chút, nhẹ nhàng buông tay hắn ra rồi bước đi một mình, cậu không muốn làm gánh nặng cho ai cả.

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ của chồng nhỏ mà ngẩn ngơ, Jungkook rất hợp với biển, càng nhìn lại càng thấy xinh đẹp, làm hắn không nhịn được tiến tới ép sát cậu vào tảng đá lớn sau lưng hôn lấy hôn để. Cậu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng phối hợp môi lưỡi với người kia.

Dần dần nụ hôn trở nên mất kiểm soát, cả người hắn nóng lên, ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng đến sưng tấy, tay kéo vai áo cậu trễ xuống để lộ bờ vai trần. Jungkook giờ mới nhận thức được mọi việc, vội đẩy hắn ra khỏi người mình, kéo áo lại ngay ngắn, mặt xuất hiện vài rạng mây hồng.

"Anh ơi, đang ở biển mà."

"Anh xin lỗi."

"Mau...mau về nhà thôi ạ, mẹ bảo về sớm để chuẩn bị mọi thứ cho ba."

"Chuẩn bị? Ba? Ba sẽ đi đâu sao?"

"Mẹ nói là ba sẽ ra khơi đánh bắt với mọi người trong làng đấy ạ."

"Ồ, thú vị đó."










End chap 25

Tính làm ngoài biển luôn hả anh Kim 🙂












mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip