P4 - CHAP 4 "Ra đảo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần hai tháng kín lịch trôi qua, cuối cùng thì một kỳ nghỉ dài 5 ngày 4 đêm đã đến.

Đợt này để xả hết những nhọc nhằn của những ngày trèo đèo lội suối, chúng tôi quyết định chi thật lớn cho một chuyến nghỉ dưỡng. Một chiếc villa riêng nằm ở phía bắc của đảo Phú Quốc, cách thị trấn Dương Đông tầm 25km. Khu resort này nổi tiếng cổ kính, trầm lắng nhưng vẫn mang lại trải nghiệm mới lạ và rất đáng giá.

Chuyến bay đưa chúng tôi quay lại đảo ngọc trong một ngày mùa hè, và ơn trời, tôi vừa check thời tiết thì có lẽ cả chuyến đi sẽ không có một trận mưa nào, mừng quá nè (nhưng đoạn này tôi không chắc vì nếu theo dõi đủ lâu các bạn đã biết Đội Cam bị trúng lời nguyền của "thần mưa". Hy vọng lần này nó bị phá bỏ không!)

- Hôm nay mình sẽ làm gì trước tiên ta? (Duyên hỏi tôi khi chiếc xe điện đưa hai đứa từ khu lễ tân về nhận phòng.)

- Triệu sẽ tùy bạn Gấu, nhưng phải cho Triệu về phòng trước 6 giờ chiều để đón hoàng hôn nha. (Tôi trả lời trong một tâm trạng phấn khởi)

- Vâng thưa Ms. Phạm. Và quí cô muốn chúng tôi phục vụ gì thêm thì đừng ngại đưa ra đề nghị, chúng tôi nhất định sẽ biến nơi này thành một khung cảnh ấn tượng nhất quí cô trải qua. (Duyên nói giọng kính cẩn như một người làm dịch vụ chuyên nghiệp)

Tôi chẳng nói gì, chỉ thả cho Duyên một cái liếc nhẹ, nhưng rất sắc! (Người gì đâu lúc nào cũng hừng hực sự tinh nghịch)

Xe đưa chúng tôi chạy dọc trên một con đường nhỏ, hai bên đường là những cái villa nằm rải rác xen kẽ giữa các cây cổ thụ vừa to vừa cao. Mỗi villa được xây dựng trên một vị thế khác nhau với các kiến trúc lạ mắt nhưng nhìn chung thì vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt bằng các loại vật liệu xanh, nghĩa là đều từ tre, táng lá dừa và gỗ.

Đón chào chúng tôi tại phòng là một giỏ trái cây nhiệt đới với vài dòng viết của tổng quản lý resort "Xin chào, ... rất hân hạn", thân thiện và nhiều thiện chí quá không nè.

- Bạn Gấu xem kìa, chỉ cần ngồi đây để hít thở không khí Triệu đã cảm nhận mình tan biến vào hư không luôn ấy (Tôi nhắm mắt hít hà, và nằm ngã người relax trên chiếc ghế ở ban-công. Nhưng, lời tôi chưa dứt thì có một bàn tay len vào tóc và một hơi thở nhẹ chạm vào môi, một nụ hôn bất ngờ! Từ ai thì chắc các bạn tự đoán được, "ai trồng khoai đất này" phải không ta!)

- Nào, mình tranh thủ trời còn nắng đi dạo tí được không? (Duyên rủ rê tôi tỉnh queo sau khi vừa lén hôn vào tôi)

Sắp xếp hành lý vào tủ, thay vội chiếc áo linen mỏng cùng tông màu và hoa văn, hai đứa nắm tay dạo bước đi về phía lối mòn dẫn ra bến cảng (nơi có thuyền đưa du khách đi sang Rock Island Bar để nhâm nhi rượu hoặc bơi Kayak). Hai đứa đi trong im lặng, thả hồn trôi dạt trong một không gian mênh mông, đắm chìm với thanh âm trong trẻo của chim chóc, của gió và không còn nhớ gì về một thế giới ồn ào náo nhiệt cách đây 1 giờ bay.

- Triệu có mơ đến một đám cưới nơi đảo như các Celeb thế giới không? (Duyên ngắt mất sự buông lỏng của tôi bằng một câu hỏi)

- Nghĩa là gì đấy? Sao bất chợt hỏi câu sâu sắc quá nè? (Tôi cũng giật mình, không biết cô gái đang nghĩ gì mà hỏi một câu rất lạ so với lối suy nghĩ thường nhật)

- Gấu thấy ở đây như một khu rừng nhiệt đới, xa xa có một chiếc cầu gỗ, Gấu nghĩ đây chính là view đẹp nhất, nếu có một cô dâu mặc váy trắng lạc vào (Duyên hồn nhiên trả lời tôi)

Phù, tôi hơi nhạy cảm, "mình hơi lanh quá mà!", như trút một gánh nặng, đừng để tôi thêm áp lực quá nè. Tôi đang xoay xở để an bài cho một cuộc sống giản đơn của hai người yêu nhau chứ đừng bàn với tôi về chuyện hình thành một gia đình. Tôi sẽ ngất mất với đề nghị này đấy.

- Triệu rất yêu biển, Gấu biết mà, những điều gì tốt đẹp nhất Triệu đều thích diễn ra trong không gian tràn ngập ánh nắng và tiếng sóng. (Tôi nhắc lại những điều này với Duyên vì chắc có lẽ cô gái đã được nghe chúng rất nhiều lần từ tôi trước đây)

- Vậy là thích hay không (Duyên tiếp tục)

- Chưa đầy đủ à? Bạn Gấu muốn nghe thêm gì nữa cơ? (Tôi nhìn sang phía Duyên với ánh mắt mở tròn vì ngạc nhiên, tôi nói quá rõ rồi không!)

- Ý Gấu là giấc mơ làm cô dâu xinh đẹp với những shot hình với biển ấy (Duyên nhấn mạnh)

- Nếu nó chỉ đơn giản vậy thì nghề làm mẫu của Triệu rồi, nhưng với Triệu nó cần có ý nghĩa thêm nữa... à, mà mình có cần nói quá chi tiết lúc này không nè bạn Gấu? (Tôi hỏi lại)

- (Duyên bắt đầu tấn công tôi bằng sự tò mò)

- Bạn Gấu chưa đủ tuổi, qua Sinh Nhật  25 tuổi của Gấu, Triệu sẽ trả lời nha. (Tôi dây dưa, kéo dài thời gian trả lời)

- Hơ, trả lời luôn được không? (Duyên chèo kéo)

- Không. Hỏi nữa là Triệu giận nha (Tôi chốt luôn để bạn Gấu không đề cập chuyện này nữa. Thật ra câu đấy cũng không cần trả lời trong hoàn cảnh này, nó có quan trọng trong giây phút hiện tại đâu, theo tôi là vậy, sẽ đám cưới hay không nó không quan trọng bằng sẽ hạnh phúc hay không và đang hạnh phúc hay không)

- Gấu muốn nghe, có thể tặng Gấu một đặc ân không? (Duyên lại đi theo tôi nài nỉ)

Tôi dừng chân, đứng yên một vài giây, sau đó cầm cả hai tay của Duyên và nói rất nghiêm túc

- Với Triệu tình yêu là thử thách thời gian, không phải kết hôn mới là đích đến, mà là sự trọn vẹn với bốn chữ "hạnh phúc cùng nhau". Gấu hiểu ý Triệu chưa? Đừng hỏi thêm nữa được không?

Duyên không nói gì, im lặng và chúng tôi cùng bước đi.

Tôi không hiểu do tôi sống nhiều hơn Duyên hay tôi sinh ra đã với một tâm hồn già, với tôi đừng đưa ra quá nhiều hoạch định và làm như những chú robot để đạt được mục đích. Cứ hiện hữu có mặt với nhau chính ngay phút giây này là điều quan trọng nhất. Mà cũng lạ, con người hay hỏi tương lai thế nào sẽ ra làm sao mà họ lại hay quên bây giờ làm gì hiện tại ra sao. Với tôi được đi cùng người mình yêu, đã là điều tốt đẹp mà còn được đi dưới nắng trong tiếng sóng biển, thì hãy cứ enjoy. Lúc này, tôi không có nhu cầu hình dung hay kiếm tìm gì cả, tôi không muốn bị đứt đoạn và phân tâm những khoảnh khắc như thế này. Chuyện đấy cứ để tính sau nha!

***

- Xíu nữa mình ăn tối tại nhà hàng Tree House. Gấu sẽ đặt vài món hải sản nhá?

- Okie, tuỳ bạn Gấu. (Tôi nằm dài trên chiếc võng thả mình đong đưa) Tại sao Gấu không đến đây nằm cùng Triệu, Gấu đang làm gì đấy? (Tôi hỏi Duyên)

- Hơ hơ, Gấu đang đọc các comment về quả táo. Cười không chịu được luôn. (Duyên)

Tôi hiểu Duyên đang nói về quả táo nào. Chuyện là sau khi ăn trưa xong, chúng tôi bầy trò pose ảnh khoe chiếc quần trong BST mới của Noix de coco. Nội dung ảnh post trêm IG của tôi là "chiếc võng có tôi nude bán thân trên, và điểm nhấn là đôi tay tôi cầm táo để che hai điểm nhạy cảm" còn ảnh trên IG của Duyên là "chiếc võng không có tôi và điểm nhấn hai quả táo nằm trơ trọi". Khỏi phải bàn sự sôi nổi của những người cùng lúc theo dõi hai IG của chúng tôi. Họ dễ dàng nhận ra sự lém lĩnh ẩn ý của Duyên với caption "2 quả táo ngon". Và đấy là câu chuyện "quả táo" mà làm Duyên vừa đọc các comment vừa ngất ngây cười.

- Này này, bạn Gấu có quá nhiều những chiếc ảnh kiểu này ấy nhỉ, cứ đăng lia lịa, có ngày nhận hậu quả đấy. Vậy đã hiểu lý do vì sao các bạn trên IG tương tác với Gấu toàn những nội dung "ám chỉ" chuyện hai đứa quá nè, Gấu tém lại đi nha, đừng để những bạn ấy tràn sang bên IG của Triệu là Triệu cho "ra đảo" ngay và luôn. (Tôi lim dim mắt còn miệng thì mắng Duyên, thật chứ, hết thả thính người này người kia rồi sưu tầm những tấm hình thiếu nghiêm túc để trêu đùa tôi mỗi ngày. Tính tôi thì "vui thôi đừng vui quá". Tôi chỉ đồng ý tiếp nhận những lời trêu đùa của những người tôi quen bên ngoài, còn đối với những ai chỉ tương tác mà sang các trang MXH buông lời khiếm nhã hoặc nói như đúng rồi là tôi sẵn sàng tiễn mấy bạn ấy liền. Phân bua, giải thích làm gì, ai hiểu là hiểu ai không thì bạn có nói thêm cũng chịu)

Đấy, ai cũng cho là Cô Giáo khó tính, khắt khe và kìm hãm bạn Gấu, này mấy người vào IG hay FB của cô Hoa Hậu của mấy người mà xem. Toàn những câu gây "hiểu lầm", tôi cũng đến mệt mỏi để tiếp chuyện mấy bạn comment trên IG hay FB của tôi với nội dung như "CG đừng mắng GB nữa..."; "CG đừng quá khó với GB..."; "GB sợ CG lắm bla bla..." uh, trường hợp này tôi có nên gắt hơn nữa không? Tôi đến là không biết làm gì luôn đấy!

- Hơ hơ, vui mà Triệu. Có mấy bạn bảo rằng "Gấu đã ăn thịt Triệu rồi nên giờ chỉ còn 2 quả táo" Gấu thích câu này đấy. Giờ Gấu có nên ăn thật không ta? (Duyên không hề tỏ ra e ngại tôi, vẫn tiếp tục xỏ lá)

- Qua đây nằm đi, Triệu gọi Gấu ba lần rồi đấy, hay muốn Triệu ra đảo mà còn phải cho bạn Gấu "ra đảo" luôn đây? (Tôi bực mình nên lên giọng đe doạ Duyên)

- Okie, chờ Gấu chốc. (Duyên)

(Ghi chú: CG = Cô Giáo / GB = Gấu Béo)

Các bạn đã hiểu lý do và nguyên nhân vì sao tôi cho vài bạn "ra đảo" chưa nè? Nguyên tắc của tôi thì rất rõ ràng nha, Duyên là Duyên và tôi là tôi. Tuỳ nhu cầu, mức độ và tâm trạng tiếp nhận của mỗi cá nhân. Có thể cùng một tấm ảnh và cùng thời điểm, Duyên thấy comment của bạn hài hước nhưng tôi lại thấy nó "vô duyên". Bạn bị ra đảo là do bạn bị xui chứ bạn chưa chắc sai. Và tôi không hề tỏ ra bất bình với Duyên vì không cùng quan điểm ứng xử trên MXH, cá tính ai người nấy làm, phải giữ điều khác biệt để còn thú vị về nhau.

***

Sáng thức dậy ở một nơi xa, nhìn qua khung cửa sổ, tôi cảm nhận được từng nét, từng nét của một buổi sáng bình yên. Không gian phủ cây xanh và hoa cỏ, các cửa sổ kính trong suốt được bố trí ở mọi bề mặt căn phòng làm cho giữa thiên nhiên và con người không hề có khoản cách.

Nhìn sang bên, "bạn cùng giường" của tôi đang còn mãi say giấc nồng. Tối qua chúng tôi đã có một đêm thật tuyệt. Nếu ai đó hỏi tôi một lời tư vấn cho kỳ nghỉ Honeymoon thì đó sẽ là bất kỳ resort nào miễn location thuộc biển đảo. Như bạn đã biết, màn đêm ở đảo thường sẽ dầy đặc hơn ở thành phố, và chính lúc ấy, ánh đèn vàng sẽ thể hiện được chức năng tăng hiệu ứng cảm xúc. Hãy tưởng tượng đến một không gian huyền ảo đầy sự riêng tư. Phút ban đầu bạn sẽ thấy mất an toàn vì sự bất lực khi tìm những công tắc để làm sáng căn phòng. Nhưng khi ánh mắt của bạn điều tiết được mọi thứ để giảm sự lo sợ thì phần cảm xúc sẽ dẫn lối hành vi.

Đêm qua, rời nhà hàng lúc 9:30 tối, thật khó để chúng tôi tự di chuyển về chính xác vị trí của căn phòng khi ở một nơi xa lạ mà ngoài kia màn đêm đã buông. Đề nghị một chiếc xe để trợ giúp trong khuôn viên resort là điều bình thường và rất cần thiết. Bước vào phòng, hai đứa mò mẩm để bật được một bóng đèn thì vô tình va vào nhau. Tôi không chắc lúc đó do men của vài ly vang trắng hay do lý trí của tôi đã ngủ quên mà người tôi nóng rần khi chạm trực tiếp vào Duyên. Hơi thở cả hai tăng nhịp nhanh và dồn dập, sự thu hút của hai trái tim cùng dấu không đẩy nhau mà ngược lại còn rất rất mạnh. Chúng tôi trao nhau nụ hôn dài và thật sâu. Quờ quạng trong bóng tối dịu nhẹ, tôi đẩy Duyên và Duyên đẩy ngược lại tôi, cả hai đang cùng tìm một điểm tựa nên dẫn đến việc tiến dần, tiến dần vào phía trong phòng ngủ. May quá, hình như có một chiếc sofa kề cửa sổ đã làm hai đứa dừng lại. Tôi bị thúc ngã với vị thế nửa ngồi và nửa nằm, còn Duyên thì bị lực hút của cơ thể tôi nên đã nhào hẳn lên trên một nửa thân hình tôi. Hai đứa bị quay cuồng trong say sưa để tìm kiếm sự thỏa mãn. Thời gian cứ trôi, việc chúng tôi cứ làm và tôi nhớ rất lâu, chắc phải mất hơn 45 phút thì chiếc giường ngủ là điểm rơi cuối cùng. Chúng tôi lúc nào cũng vậy, hay quá nè!

Mà thú thật, càng nhiều những ánh đèn vàng yếu ớt thì càng làm những nhân tố lãng mạn trong tôi được sống dậy. Mắt tôi chỉ còn có thể tập trung đúng những gì tôi muốn thấy. Chúng tôi chỉ còn có thể nhìn xuyên thấu mắt nhau. Không còn điều gì tồn tại làm phân tâm sự kết nối vô hình bằng con sóng điện não. Đã không còn sự chiếu sáng bằng nguồn điện bên ngoài mà lúc này chính là sự chiếu sáng bằng con mắt của trái tim. Lần đầu tôi nhận ra mình hiểu rõ cơ thể Duyên như vậy. Bàn tay tôi trở nên linh hoạt, nó chủ động đưa đến những vị trí dừng và hoạt động đúng những điểm cần nó. Một khoản ký ức tạo được sự hưng phấn vi diệu chỉ cần mỗi lúc nhớ về.

Nhớ đến đây, lòng tôi dâng trào một tình cảm vô biên. Cúi xuống hôn vào mắt Duyên.

- Morning bạn Gấu. I love you!

Duyên mở hờ mắt nhìn tôi

- Love you!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip