P3 - CHAP 6 Next step

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hai đứa trên chuyến bay từ Bali về Sài Gòn, Duyên có ngõ lời rằng "Kết thúc cuộc đua tôi sẽ dọn về ở chung với Duyên". Tôi muốn lắm, nhưng cũng lo ngại khi hai đứa quen nhau chưa đủ lâu, vội vã như vậy có mạo hiểm cho mối quan hệ này không?

Những ngày vừa qua, lần đầu tiên va chạm không rời từ sáng đến tối, liên tục đi bên nhau, ăn – uống – ngủ - nghỉ và cả tương tác với cùng một sự việc, một môi trường. Những tưởng Duyên gần đúng với những điều tôi mong muốn, hai đứa rất hợp thì phát sinh xung đột. Mâu thuẫn đầu tiên trong mấy chặng đua, tuy đã được hóa giải và hai đứa đồng chung quan điểm sẽ lưu tâm hơn, tiết chế hơn. Sai đâu sửa đấy lập tức và sẽ lắng nghe nhiều hơn hành động. Nhưng vẫn phải từng bước thôi, không thể một sớm một chiều được. Mục đích bây giờ sẽ tiếp tục tìm thấy sự đồng điệu trong những thứ khác biệt.

- Gấu có muốn khi về Phú Yên sẽ ghé nhà Triệu không? Thăm bố mẹ và mấy dì của Triệu ấy. (Tôi hỏi Duyên khi hai đứa gói ghém hành lý chuẩn bị di chuyển cho chặng đua tiếp theo)

- Đi với tư cách gì ta? Đồng đội hay là gì ta? (Duyên của các bạn đã trở về rồi đấy, thấy không? "Sau cơn mưa trời lại sáng". Qua chuyện là cô gái lại về đúng bản chất "giả ngây thơ" liền à, xỏ lá chưa!!!)

- Gấu muốn về với tư cách gì? Hoa hậu về làng được không? Để Triệu tìm cho bộ cánh chuẩn như khi đăng quang cho bạn Gấu mặc nhé. Chịu không nè? (Tôi)

- Hơ hơ hơ... ừ nếu Triệu muốn cả khu nhà Triệu kéo qua xem Hoa Hậu Gấu Béo! (Duyên)

Tôi không thèm nói nữa! Nói thật chứ có đùa đâu! Tôi muốn mang Duyên về để giới thiệu với bố mẹ và các dì tôi thật mà.

Từ nhỏ, là một đứa cứng đầu, chưa bao giờ tôi chịu sự giám sát của ai kể cả bố mẹ nên hầu như tôi tự quyết mọi việc. Làm việc gì - ở đâu - với ai tất cả đều là tự thân cả. Tuy nhiên, lần này, trước khi chính thức quyết định sẽ dọn qua nhà Duyên sống, dù chưa biết có được thực hiện không, có lâu dài không, nhưng trong thâm tâm tôi đầu tiên vẫn muốn nhận được sự đồng thuận từ gia đình. Tôi biết đây là một mối quan hệ nghiêm túc, dù nó là hình thức gì, chính thống hay chỉ là một mối quan hệ không bao giờ được thừa nhận trên giấy tờ, luật pháp. Điều đó không quan trọng, điều tôi đánh giá cao là ngoài sự chấp nhận của hai đứa thì kế tiếp sẽ là gia đình. Như vậy là đủ. Không cần thêm và cũng không được bớt.

- Này, này. Gấu sẽ được đến nhà Triệu thật à. Gấu muốn lắm í. (Duyên quay lại vấn đề chính với tông giọng nài nỉ ngọt lịm)

- Ủa, hết đùa rồi à, tưởng ai kia không thích thì mình ko dám nói thêm. (Tôi bắt đầu hờn dỗi)

- Thích chứ, dễ gì có cơ hội về thăm "bố, mẹ" (Duyên áp sát vào mặt tôi)

- Bố mẹ gì? Ai làm bố mẹ, chỉ là thăm nhà Triệu cho biết vậy thôi. (Tôi tiếp tục nhây, ai bảo bạn Gấu nhây với tôi trước làm gì)

- Ừ, sao cũng được nè, Gấu muốn về nhà Triệu, Triệu dắt Gấu đi với. (Duyên chuyển tông em bé để tôi không thể từ chối)

- okie. Mà nói trước với bạn Gấu là bố Triệu lạnh lùng hơn Triệu đấy, bạn Gấu cố gắng mà gồng lên đối diện, đừng bị nổi sợ ám ảnh rồi trả lời quằn quéo là tiêu luôn cả Triệu nha. Luyện tinh thần từ lúc này đi còn kịp (Tôi dọa Duyên vậy đấy, chứ thật ra Bố tôi chỉ ít nói thôi, ông rất thương tôi vì trong ba anh em tôi giống bố nhất).

Xe đưa chúng tôi đến khách sạn tại Phú Yên, có 18 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi và tự do đi đây đó, miễn sao không được phát ngôn ảnh hưởng đến chương trình. Tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào khi các tập chưa phát sóng và không được dùng MXH để đăng tải bất kỳ hình ảnh nào mang tính chất cá nhân. Đấy là những điều cấm kỵ, mỗi đội đều tuyệt đối tuân thủ.

Hai đứa check-in khách sạn. Soạn hành lý và tranh thủ mang áo quần để khi ghé về nhà tôi sẽ giặt sấy thật sạch và lại tái sử dụng. (Mấy hôm nay đi đua, ăn mặc thật ghê, áo quần thì không kịp giặt khô, toàn móc trên xe phơi gió, cuộc sống road trip đúng trong các bộ film ấy)

- Gấu xong chưa, 10 phút nữa mình đi nhé (Tôi hỏi)

- Gấu đang chọn áo quần để thay (Duyên)

- Áo quần gì? Bộ tưởng đi ăn tiệc hả Gấu Béo (Tôi)

- Không, Gấu chọn bộ mặc nhìn chững chạc nhất ấy, sao toàn đồ đi đua thế này, quần thì ngắn, áo thì không có cánh tay. Chán thế không biết. (Duyên)

- Thôi, Gấu cứ tự nhiên nhất đi, cần gì tô điểm, định lên đồ một phát là thành con Gấu Béo 30 tủi sao? (Tôi nói giọng đe dọa Duyên)

- Ơ, Triệu này, Gấu muốn đường hoàng để về nhà Triệu mà, không giúp Gấu mà còn lại... (Duyên)

- Gấu cứ mặc như Triệu nè, không sao cả, bố mẹ biết mình đang đi công việc mà, có gì mặc nấy thôi. (Tôi)

Vậy nhưng Duyên vẫn quyết tâm lựa một bộ cánh nghiêm túc nhất trong cả cái vali chúng tôi mang theo. Đấy là một chiếc quần Nike dài và một chiếc áo che được hết hai bên vai đồng thời chạy dài xuống gần ½ cánh tay. Trông không matching với nhau mấy nhưng hợp với "cái nhìn" của những người có tuổi. Một bộ đồ có tầm ảnh hưởng đến sự đánh giá "tư cách" của một con người. Thật vi diệu không.

- Triệu không thấy thẩm mỹ trong bộ này, chưa đúng với gu bạn Gấu nhưng Triệu chấm 8 điểm vì có 4 điểm cố gắng làm vừa lòng người lớn. Hơ hơ hơ. (Tôi nói khi thấy Duyên vừa thay áo quần xong)

- Thôi đủ rồi, không vì Triệu Gấu chẳng cần làm gì, Gấu không mặc gì cũng đẹp đấy (Duyên)

- Thật sao? Ai nói đấy? (Tôi)

- Có người nói tối hôm nào đấy nhỉ, Gấu vẫn còn nhớ rõ từng lời. Có cần Gấu diễn lại cảnh đấy không? (Duyên)

Tôi biết tôi đã bị nói lố. Câu đấy tôi nói với Duyên khi hai đứa đang... ở nhà Duyên. Trời ơi, thật là mất nết, dám xỏ lá tôi lúc này. Tôi sẽ ghim.

- Mình đi đi (Tôi giả lơ và kéo Duyên đi)

- Chưa mà, cho Gấu make-up xíu được không. (Duyên nài nỉ tôi)

- Cho 10 phút nha, về nhà Triệu mà Gấu làm như đi event, hết chọn outfit rồi đến make-up, mệt mỏi. (Tôi)

Tôi nói vậy nhưng thấu hiểu sự lo lắng của Duyên lúc này. Vẫn còn nhớ như in hôm tôi gặp mẹ của Duyên lần đầu tiên ấy. Hôm mà Duyên cùng tôi từ Thái Lan trở về, một ngày sau là đúng Sinh Nhật Duyên, có một buổi tiệc với bạn bè thân và người không thể thiếu lúc ấy là mẹ của Duyên. Cảm giác tôi cũng hồi hộp pha lo lắng hệt Duyên lúc này. Tôi cũng phải đi ra đi vào, hết lựa áo đến lựa quần, phân vân mãi nên là bộ váy dài hơi chỉnh chu hay nhẹ nhàng là một bộ đồ đơn giản. Chỉ vậy cũng đã ngốn của tôi 2 tiếng đồng hồ. Sau là đến phần make-up, nên tông nâu sắc sảo hay tông nute nhẹ nhàng... trời ơi, thật khó, còn khó hơn đi sự kiện luôn ấy. Không biết Duyên có nhận ra sự bối rối của tôi lúc đấy không ấy nhỉ! Sau cùng tôi đã chọn phương án an toàn bằng cách điện thoại thăm dò Duyên sẽ mặc gì. Và thật dễ dàng, tôi đã chọn quần dài đen mix với một chiếc áo bóng màu bạc. Make-up tông nute. Matching với Duyên luôn. Vậy đấy.

- Ta – đa, Gấu xinh không? (Duyên quay qua hỏi tôi).

- Có. Xinh nhất. (Tôi hồ hởi trả lời)

Đi đến đứng trước tấm gương bàn trang điểm của khách sạn. Tôi vòng tay ôm Duyên. Nhỏ nhẹ nhìn vào mặt Duyên trong gương 

- Bạn Gấu đừng quá căng thẳng, gia đình Triệu người Miền Trung dân dã, rất thân thiện. Hơn nữa bạn Gấu là do Triệu đưa về mà, ai dám bắt nạt bạn Gấu của Triệu. Gấu cứ tự nhiên như về nhà bạn Gấu vậy thôi. Ngoan.

Tôi không quên hôn nhẹ Duyên một cái vào sau cổ, rồi tôi chùi đi dấu son ngay và luôn. Cẩn thận chứ, chuẩn bị đi ra đường mà, đâu phải chỉ ở nhà. Nhỉ!

Chúng tôi bước vào nhà là lúc mẹ và mấy dì đang chuẩn bị bữa trưa, mọi người râm rang chuyện trò dưới bếp.

- Con về nè (Tôi)

- Dạ, con chào mấy dì (Duyên rất lễ phép vòng tay chào hỏi đúng chuẩn hoa hậu thân thiện,  ngoan ngoãn)

- Cả nhà đang làm chi? (Tôi nói giọng miền quê tôi nhưng cũng không nặng quá, tại tôi từ nhỏ đã nói giọng lơ lớ Sài Gòn vậy đó)

- Đang chuẩn bị cơm. Hai đứa chơi loanh quanh khoản 45 phút là có cơm nha (Mẹ tôi nói)

- Dạ. (Tôi)

Lần đầu mẹ và các dì gặp Duyên, nhưng dường như sự thấu đáo của những người phụ nữ có tuổi đã làm chúng tôi giảm được sự ngượng ngạo. Mấy dì và mẹ tôi đón Duyên như đã quen nhau từ trước vậy đó. Tôi tin ai trong gia đình cũng đã đọc những thứ trên mạng và các tờ báo giải trí khác về chúng tôi. Nhưng bằng sự tinh tế, không nên tạo thêm nhiều sự khó hiểu. Gia đình có người làm trong ngành nhạy cảm riết rồi tự nhiên có được sự miễn nhiễm với các ngạc nhiên phải không?

- Con phụ với ạ. Con cũng biết làm bếp ít ít. (Duyên chào hỏi xong là lân la vào với mọi người)

Và không chờ sự đồng ý của ai. Duyên đã nhúng tay làm luôn. Nhìn quang cảnh lúc này chỉ còn mỗi tôi đơn độc giữa nhà, tôi còn tưởng mình mới là khách ấy. Tự nhiên ghê luôn không? Có cần vai trò của tôi nữa không ta?

- Làm được không đấy bạn Gấu? Hay đi lên trên giặt áo quần với Triệu (Tôi đề nghị)

- Được. Gấu ở đây, Triệu đi đi (Duyên nói tỉnh queo)

Thế là tôi đi lên tranh thủ với mấy thứ của hai đứa đem về, cố cho kịp để mang đi luôn trong hôm nay.

Mười lăm phút sau, khi mọi thứ đã xong. Tôi quay lại bếp thì đã nghe tiếng Duyên cười nói với mấy dì. Nhưng có vẻ hai bên chưa hiểu "ngôn ngữ" của nhau mấy. Dì hỏi chuyện còn Duyên ú ớ trả lời, mẹ tôi phải đóng vai người phiên dịch (mẹ tôi đã đi nhiều nơi, giọng miền nào cũng không thể làm khó bà). Câu chuyện cứ diễn ra ngắt quãng như vậy làm mọi người cùng phá lên cười sảng khoái. Ui trời ơi, thật là một bầu không khí náo nhiệt, y như những ngày gia đình đoàn viên. (dù thiếu tôi, có ai cần sự có mặt này nữa không? Tôi dỗi đây!!!)

Tôi quay lên phía trước nhà thì cũng lúc Bố tôi về.

Bố biết hôm nay tôi ghé nhà, và có cả Duyên.

- Con về rồi à. (Bố tôi)

Bước vào nhà Bố nghe tiếng cười nói vọng lên từ nhà bếp, đoán được "khách" đã đến. Ông đặt để những thứ vừa mang về và sau đó ngồi xuống sofa đưa mắt nhìn về hướng tôi.

Là một người đàn ông siêu hiểu biết về tâm lý, nhất là những đứa do ông sinh ra. Hôm nay không tự dưng tôi báo với cả nhà Duyên sẽ đến và sẽ cùng ăn cơm trưa. Hẳn tôi cũng muốn gia đình có một sự chuẩn bị nhẹ cho "khách". Vị khách này chắc được tôi coi trọng hơn những người bạn thông thường lâu nay. Ai mà chẳng đoán ra ấy nhỉ!

Tôi im lặng quan sát, sau khi đã sẵn sàng, tranh thủ vào luôn vấn đề trước khi Duyên kịp đi lên.

- Vài tháng tới con có ý sẽ dọn qua nhà Duyên. Tụi con sẽ ở chung với nhau. (Tôi)

- Ở chung? Đứa nào đề nghị (Bố tôi hỏi)

- Cả hai đứa đều muốn vậy (Tôi không nói với Bố Duyên đề nghị, bởi tôi biết nếu tôi không ưng thuận thì mọi việc sẽ khó thành hiện thực, nên chắc hẳn phải là hai đứa đồng thuận chứ)

- Bố có đọc nhiều thông tin về hai đứa. Nhưng bố hiểu , lâu nay con biết cân nhắc và không làm những điều khó xử. Bố không cho con lời khuyên nên hay không nên, bố tạm nghe điều con vừa nói như một lời thông báo cho việc thay đổi cuộc sống của con. Tùy các mối quan hệ xung quanh cân nhắc. Chỉ duy nhất bố muốn nói lúc này là "Trách nhiệm với chính mình và với người liên đới, đừng sống hời hợt, đừng gây tổn thương người khác. Đến với nhau dễ hơn sống với nhau lâu dài đấy con gái" (Bố từ tốn nói với tôi như sợ tôi không nhớ được vậy đó)

- Dạ (Tôi trả lời dứt khoát như đã hiểu không xót điều gì)

Giọng bố chân thành như xuất phát từ con tim. Ông hiểu lâu nay tôi hoàn toàn tự do, chưa bao giờ tôi gặp riêng ông để thông báo điều gì trước khi làm cả. Nhưng bây giờ lại khác, tôi tin ông đã thấy ở tôi đang một sự nghiêm túc trong mối quan hệ với Duyên. Ông không hỏi nhiều, hỏi sâu hay chất vấn tôi nhưng những lời vừa rồi như một sự cảnh báo "Con đã đủ trưởng thành để quyết định số phận của mình, ông hoàn toàn hiểu dù với ai tôi cũng đóng vai trò quyết định lớn nhất. Hơn nữa nếu xét về mặt tuổi tác, Duyên còn khá trẻ trong trải nghiệm cuộc đời so với tôi. Hãy thận trọng ông không muốn đứa nào bị thiệt thòi cả."

Chúng tôi ăn cơm trưa xong, gom hết áo quần sạch sẽ vừa mới được giặt sấy. Trở về lại khách sạn lúc ấy đã gần 4 giờ chiểu. Nghỉ ngơi một chốc đến chiều tối tôi lại đưa Duyên đi thăm thú vài điểm và ăn món đặc sản quê tôi. Duyên thích lắm, cô gái đang trong chế độ ăn thả cửa nên tha hồ thử hết các món địa phương quê tôi. Duyên mê mẩn, ăn gì cũng bảo "đỉnh!".

- Bạn Gấu thấy quê Triệu đón Gấu ra sao? (Tôi hỏi)

- Chắc Gấu sẽ còn trở lại nhiều lần nữa đấy (Duyên)

- Ơ, là sao? Trở lại với ai? (Tôi)

- Với Triệu (Duyên lém lĩnh)

Ít bao giờ tôi hỏi mà Duyên sẽ trả lời trực tiếp, Duyên sẽ nói một cái gì đấy hơi liên quan mà cũng chẳng sáng tỏ gì hơn. Tôi quen rồi, nên tôi sẽ hỏi thêm nếu muốn câu trả lời cần nghe, mệt mỏi cái style này quá cơ.

- Vậy là thích hay không? (Tôi)

- Không thích thì trở lại thêm làm gì nữa? Triệu không thông minh gì hết, chỉ được mỗi cái sexy... hơ hơ. (Duyên)

Bép. Tôi đánh Duyên một cái vào tay cho bỏ cái kiểu cứ xỏ lá tôi.

Kết thúc vài tiếng đồng hồ trải nghiệm tại nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nhìn vào mắt Duyên tôi biết ấn tượng ban đầu cũng được đấy! 

Do đã ăn quá nhiều nên căng cả bụng, hai đứa quyết định tự rong ruổi về khách sạn để còn phải có thời gian tiêu hóa.

- Gấu sợ bố Triệu nhỉ, mặt Gấu mỗi lần nghe bố Triệu hỏi là căng ghê lắm (Tôi)

- Vậy hả ta. Tại nghe ai kia cũng ngại bố hơn mẹ nên Gấu làm theo, chứ có làm gì sai mà phải sợ bố. Gấu giữ hình ảnh cho Triệu thôi. (Duyên)

- Lại nữa. Gấu thật là..

- ...

- ...

- ... à mà bạn Gấu có vẻ thân với dì Ba của Triệu hơn nhỉ, hai dì cháu nói gì mà nói suốt cả buổi trưa í. (Tôi)

(Dì Ba, tôi xem như người mẹ thứ hai, dì là người nuôi nấng chăm sóc ba anh em tôi từ nhỏ đến lúc chúng tôi rời quê lên Sài Gòn)

- Dì Ba kể Gấu chuyện lúc nhỏ của Triệu, hơ hơ hơ, toàn chuyện động trời thâm cung bí sử. Từ lúc Triệu còn bé đi học đến lúc có vài mối tình tuổi học trò, cũng đáng để Gấu nghe lắm đấy, hơ hơ. (Duyên có ý trêu cho tôi thấy ngại, nhưng dễ gì, chuyện ngày xưa đi học ấy mà, tôi chẳng có gì cần giấu với Duyên)

- Xí, ừ, Gấu cứ để đấy mà cười cho vui, Triệu đâu có thấy sao. (Tôi nói nhưng liếc xéo Duyên và bước đến lấy khóa mở cửa phòng khách sạn)

Cửa mở. Hai đứa bước vào trong

- Hơ hơ hơ, Gấu đùa thôi, Triệu đã có chủ rồi, chuyện đấy mình nên bỏ qua, nhỉ? (Duyên nhìn tôi với ánh mắt u mê, hai bàn tay thì kéo tôi vào lòng, chân không quên đá cửa đóng sầm lại)

Tôi bắt đầu lạc vào chốn thần tiên khi bị trao một nụ hôn nóng bỏng. Suổt cả mấy tuần này, có thể nói hôm nay chúng tôi mới được thong thả. Đã lâu rồi không được nghỉ ngơi thì làm gì có thời gian dành cho những cử chỉ thân mật. Chặng đua nào trở về cũng khánh kiệt sức khoẻ, thở cũng không nổi chứ đừng nói sẽ làm gì hơn. Nhưng hôm nay, vừa mới check-in ở một cái khách sạn xịn hơn, tiện nghi hơn. Hai đứa đều thoả mái như đang trải qua một kỳ nghỉ ngắn hạn. Chắc không thể từ chối điều gì lúc này. Vừa "được" Duyên phát tín hiệu tôi liền hào hứng đu đưa theo.

Duyên đẩy mạnh tôi thật sát vào tường, cơ thể cô ấy ghì chặt lên tôi. Có cảm giác tôi không vùng thoát được trong tình huống này, đành buông xuôi để xem mình sẽ "nhận" được gì từ cô gái. Duyên lướt nhẹ, lướt nhẹ từng nụ hôn lên tôi. Cảm giác sao chậm quá, tôi có thể đếm được từng nhịp, từng nhịp luôn ấy. Sốt ruột.. chờ đợi.. môt sự quyết liệt hơn, táo bạo hơn nào cô gái, nhưng như trêu đùa, mọi việc vẫn rất slow motion theo mô-tuýp Bolywood. Đẩy nhanh tiến độ của màn dạo đầu được không??!!.. (tôi nghĩ) Hay tại trải qua các chặng đua, cô gái đã mất đi sức mạnh năng động thường có.??? (Tôi tự nói với mình)

Chờ đợi không phải lúc nào cũng hạnh phúc. Tôi không muốn bị mất hứng. Dùng hết sức của mình, tôi lật Duyên lại, kéo Duyên và đẩy mạnh cô gái nằm hẳn lên giường. Tôi bắt đầu với guồng quay của tôi, không cần biết ai bắt đầu chuyện này, bây giờ tôi sẽ kết thúc nó.

Tôi gỡ bỏ từng lớp áo quần trên người Duyên và từng lớp trên người tôi.

Nụ hôn nhanh và gấp gáp dần lên.

Những lúc cần bình tĩnh thì bình tĩnh mà những lúc nước sôi chắc cũng ít ai hơn tôi được.

Duyên cũng khá bất ngờ, không nghĩ sẽ bị tôi chủ động lật kèo. Mà sự quyết liệt, mạnh mẽ đẩy tiến độ nhanh quá khiến Duyên chưa biết nên ứng xử như thế nào. Hết cách, chỉ còn mỗi lựa chọn hoà theo tôi. Duyên quá hiểu trong tình cảnh này, nếu cứ chậm chạp rất có thể bị tôi xé ra tan nát mất. Hai đứa bắt đầu tìm được một nhịp chung. Sự hưng phấn đang lan dần ra, cao dần, cao dần. Chưa ai dạy chúng tôi nên làm gì vào lúc này, cảm xúc chính là người thầy thông thái nhất để tuân theo, cứ để chúng dẫn dắt, thuận theo tự nhiên cho mỗi chuyển động. (Nếu xét thang điểm cho sự đồng điệu và phối hợp thì lúc này tôi tự cho 10/10). Tuyệt đối chính xác và thuần thục.

Mùi nước hoa, một xíu mùi men vừa uống cộng thêm nhiều ngày đua không dám "hư hỏng", Cơ thể chúng tôi quyện vào nhau thật chặt, da thịt đang xen nhau, chân tay như muốn cào cáu rách cả da thịt mà không muốn rời. Tôi nghe hơi thở và nhịp đập của Duyên ngày càng mạnh dần. Cảm nhận chính xác đang làm đúng điều Duyên mong đợi và cũng chính là điều tôi khao khát. Điểm nhạy cảm nhất của hai đứa giao nhau, thật chặt và thật vừa vặn. Nhịp độ tăng dần.. tăng dần.. đến khi hai đứa từ từ liệm dần vào sung sướng.

- Đỉnh! I love you. Triệu quá đa tài, cái gì cũng giỏi quá không? (Duyên thì thầm vào tai tôi sau khi hai đứa buông lỏng vòng tay ra vì kiệt sức)

- Cô giáo môn nào cũng điêu luyện nhỉ. Thích không? (Tôi hỏi nhỏ, thật nhỏ)

- Có. Cảm ơn Triệu (Duyên)

- Cảm ơn bạn Gấu Béo (Tôi)

Kết thúc một ngày tại quê của tôi.

Ngày mai chúng tôi sẽ trở lại The Amazing Race cho màn comeback.     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip