Say Dam Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru thở dài đầy bất mãn sau khi bước ra khỏi công ti. Anh nới lỏng cà vạt, đứng bên đường nghĩ ngợi một hồi, sau đó cầm điện thoại lên gửi đi một đoạn tin nhắn.

—------------------------------------------------

- Hôm nay anh có chuyện gì không vui à? - Santa vuốt ve cánh tay anh sau cuộc ân ái.

- Lộ ra đến vậy sao? - Anh nhướn mày.

- Cơ thể anh cũng có thể bày tỏ cảm xúc đấy. - Cậu lướt tay trên đường cong của eo hông anh. - Muốn tâm sự không? 

- Tại sao? - Anh hờ hững.

- Vì chúng ta là bạn? - Cậu cố ý ghé vào tai anh thì thầm. - “Bạn tình” cũng có chữ “bạn” mà ~

- Hờ hờ hờ. - Anh cười, quay sang vuốt ngực cậu đầy mời gọi. - Thế “bạn” đây có còn sức để “an ủi” mình lần nữa không?

- Anh xem thường “bạn” của mình quá rồi đấy. 

Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, rồi trườn xuống, chuyên nghiệp khẩu giao cho đối phương. 

Một cuộc ân ái nữa lại bắt đầu.

“Tình bạn” này đã kéo dài được hơn ba tháng, cũng là “tình bạn” lâu nhất mà cả hai từng có.

Mối quan hệ này bắt đầu vào một buổi tối nọ…

Santa đang trên đường đến quán bar yêu thích, định bụng sẽ nhấp chút rượu rồi tìm đối tượng cho đêm nay. Vậy mà ma xui quỷ khiến nào lại khiến cậu vô tình va vào một tên bặm trợn xăm trổ, dắt theo hai ba người như đàn em. 

- Mày chán sống rồi à? - Hắn quay lại hét lớn.

Cậu đút tay vào túi quần, suy nghĩ một hồi, cảm thấy hôm nay không muốn đánh nhau. Thôi thay vì nhiều hơn một chuyện thì bớt đi một chuyện, chịu khó xin lỗi hắn là được. 

Nhưng ngay khi cậu vừa định mở miệng, một tên đàn em của hắn báo cáo.

- Đại ca! Tên này là cái tên đã ngủ với chị dâu!!

- A!! Ra là thằng chó này! - Tên bặm trợn tay vo thành nắm đấm, hất cằm ra lệnh. - Tụi bay còn chờ gì nữa?! Cho nó biết thế nào là lễ độ đi!!

Đây là ông trời không cho cậu làm người tốt.

Santa thở dài, vận dụng mấy chiêu võ mình học mà né tránh đòn ra của họ không một động tác thừa. 

- Thằng hèn! Mày khôn hồn thì đứng yên đó! 

- Tao chỉ không muốn bước vào quán bar với mùi máu trên người thôi. - Cậu nhún vai. - Nhưng hình như không đánh chúng mày ra bã thì tao sẽ không đi được rồi.

Nói rồi cậu vào thế, chuẩn bị tung cước thì một giọng nói vang lên.

- Alo, cảnh sát ạ? Ở đây có ẩu đả, mong các anh tới mau. Địa chỉ là…

- Thằng chó nào gọi cảnh sát rồi!! Chạy mau!! - Tên côn đồ lớn tiếng, trước khi đi còn chỉ tay vào mặt cậu. - Mày chờ đó!

Santa chán nản hạ chân xuống, không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Lúc không muốn đánh người thì bị ép phải tiếp chiêu. Lúc chuẩn bị chiến thì bị buộc dừng. Tuy nhiên cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, phủi phủi bụi trên áo rồi tìm đến “ân nhân” ban nãy.

- Cậu không sao chứ? - Chàng trai tốt bụng hỏi thăm.

- Không sao, cảm ơn anh. Nhưng ban nãy anh báo cảnh sát thật à?

- Không có, chỉ dọa bọn chúng thôi. Nếu chúng bị cảnh sát bắt thật, e là tôi cũng không thoát khỏi đám đàn em còn sót lại mất. Hờ hờ hờ. - Anh cười.

- Dù sao cũng rất cảm ơn anh. Nếu anh không phiền, tôi có thể mời anh một ly?

- Chà, tiếc quá. Quán yêu thích của tôi ở phía cuối phố hôm nay đóng cửa rồi. Nếu không phải ở đó thì tôi không uống đâu. - Anh lắc đầu.

- Quán của Daniel? - Santa hỏi.

- Đúng rồi, cậu biết sao? 

- Chà, tiếc thật. Tôi cũng đang định đến đấy. - Cậu thở dài. - Hôm nay không mời anh được rồi.

- Một ly rượu thì không được… - Anh đột nhiên ghé sát tai cậu, thì thầm. - Nhưng một đêm thì có thể.

Nói rồi, anh cười ẩn ý, đi về phía khách sạn gần đó. Cậu sau khi hiểu ý thì bật cười, đi theo anh.

Hóa ra người này mục đích giống mình. 

—------------------------------------------------------------------

- Anh tên gì? Hoặc tôi có thể gọi anh là gì? - Cậu hỏi sau khi làm nóng cơ thể bằng nụ hôn sâu. 

- Rikimaru. Cậu có thể gọi là Riki.

- Tôi là Santa. 

- Santa Claus? Ông già râu tóc bạc phơ bụng bự phát kẹo cho trẻ ngoan?

- Tất nhiên là không phải. - Cậu bật cười, kéo anh áp sát cơ thể mình. - Tôi chỉ có “kẹo mút” cho trẻ hư thôi.

Rikimaru dường như thích thú với câu đùa vừa rồi, khúc khích cười. Santa thấy đối phương đã thoải mái hơn thì nhanh nhẹn cởi bỏ lớp quần áo trên người cả hai. 

Trong phòng khách sạn, ánh đèn vàng mờ ảo, hai thân ảnh dính chặt vào nhau. Người thấp bé hơn quỳ trên giường, tay ôm lấy cổ đối phương. Người cao hơn ngồi đối diện, một tay lần mò khắp cơ thể anh, một tay giữ cho anh không ngã. Bởi vì chân anh run lên khi lưỡi cậu lướt qua đầu ti anh, môi cậu ngậm chặt nó mút mát và thỉnh thoảng lấy răng day cắn. Anh ngâm nga vài tiếng, nhưng không mở miệng để chúng được bật ra. Santa chỉ đành ngửa cố nhấn chìm anh vào một nụ hôn, nuốt hết những thanh âm dâm đãng vào bụng.

Rikimaru không muốn để mình rảnh rỗi, tay đưa ra phía sau tự nới lỏng. 

- Anh làm gì thế? - Santa bắt lấy bàn tay ấy.

- Giúp cậu…

- Không cần đâu. - Cậu mút mạnh nhũ hoa khiến nó vốn đã cứng lên trở nên sưng tấy, tạo tiếng “chụt” thật kêu. - Anh chỉ việc hưởng thụ thôi, giao hết cho em.

- Ưm! - Anh giật bắn người khi ngón tay cậu tiến vào bên trong.

- Riki, bên trong anh thật mềm, thật nóng. - Cậu mô tả. - Anh xem, nó nuốt lấy hai ngón tay của em này.

- Ư, mau cho vào đi… - Anh gục mặt trên vai cậu nỉ non.

- Hấp tấp quá rồi.

- Ha… - Rikimaru đưa tay chạm vào con trăn to bự của cậu, vuốt ve khiêu khích. - Đã lớn thế này rồi còn muốn nhịn sao? 

- Riki à…

- Đồ ngon thì phải ăn lúc còn nóng. - Anh liếm môi. 

- Được rồi. - Santa đẩy anh xuống giường, bản thân đè lên người anh. - Thèm khát đến vậy thì cho anh đây.

Khoảnh khắc cậu tiến vào, anh suýt nữa đạt cao trào. Là do ánh đèn mờ ảo khiến anh không lường được thứ đó lại lớn đến vậy. Chỉ có Santa biết rõ kích thước của bản thân, vậy nên cậu chỉ vào một nửa, rồi rút ra, sau đó lại đi vào chỉ một nửa.

Rikimaru sung sướng rên rỉ, nước mắt sinh lý cũng chảy ra thì khóe mắt. Không biết từ lúc nào, tay họ đan chặt vào nhau, bất kể phía dưới có luân động mạnh bạo di chuyển tốc độ thế nào cũng không có ý định buông ra.

- Santa… Agh! Mau cho vào hết đi…

- Anh chắc chứ? - Cậu dè chừng.

- Agh! Mau… Lấp đầy anh… - Anh hổn hển nói, sau đó hốt hoảng. - A! Lớn hơn rồi?!

- Riki, em đã định nhẹ nhàng vì muốn trả ơn anh. - Santa cúi xuống hôn anh. - Nhưng xem ra đó không phải điều anh muốn.

Rikimaru sướng điên người khi cậu đâm lút cán. Hậu huyệt trong vô thức kẹp chặt lại, như không muốn dương vật lớn rời khỏi. Thế nhưng nó vẫn thành công thoát ra. Không những vậy còn quay trở lại cực kì nhanh, mang theo lực mạnh hơn, như muốn dằm nát da thịt bên trong. 

Tuy nhiên bên dưới điên cuồng và mạnh bạo, phía nửa trên của Santa lại vô cùng ôn nhu dịu dàng. Cậu rải những nụ hôn xuống khắp nơi trên cơ thể anh, không bỏ sót bất kì nơi nào. Nâng niu anh như một đóa hoa.

- Agh! Anh sắp…

- Em cũng vậy.

- Agh! Hôn… Anh muốn hôn…

Santa ngoan ngoãn tuân lệnh. Trong lúc môi lưỡi đang dây dưa không dứt, hai dòng tinh dịch trắng đục được bắn ra cùng lúc.

—------------------------------------------------------

- Vậy em thật sự đã ngủ với bạn gái tên giang hồ đó? - Rikimaru hỏi chuyện sau khi họ vừa ân ái.

- Em chẳng nhớ nữa, ai biết bạn gái hắn là ả nào. - Santa nhún vai. 

- Em là bi à?

- Vâng, nhưng em thích làm tình với nam hơn. 

- Santa có muốn làm bạn tình của anh không? - Anh hỏi. - Vốn hôm nay anh muốn tìm một bạn tình cố định.

- Rất hân hạnh. - Cậu mỉm cười. - Nhưng sao lại chọn em thế?

- Hừm… Làm tình với em cũng không tệ.

- Chỉ không tệ thôi sao? - Cậu bất mãn ôm lấy anh, hôn lên cần cổ trắng nõn. - Em cảm thấy cần được phúc khảo.

- Vậy mời em thử lần nữa, anh sẽ chấm điểm lại vậy. - Rikimaru bật cười, hòa theo câu đùa của cậu. - Nói trước là sẽ gắt hơn đấy.

- Chà, vậy em phải thể hiện hết sức mình rồi.

Người ta nói quan hệ bạn tình giống như chơi đùa với lửa tình vậy. Bạn không biết mình sẽ bị thiêu cháy từ lúc nào.

Còn Santa hình như trong quãng thời gian này cũng đã nhảy vào đống lửa rồi.

Chỉ thấy một cậu thanh niên điển trai vò đầu bứt tóc tìm cách biến bạn tình thành người yêu!













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip