Thon Da Kagehina Yamayachi 1 Dung Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cập nhật thêm 1 số nhân vật:

Nguyên Hiếu Chi: Sugawara Koushi

Đinh Cốc Tịch: Nishinoya Yuu

Lê Đông Phong: Asahi Azume

---------------------------------------------

"Ê Hùng! Dậy đi mày" xe buýt dừng lại giữa một trạm xe hoang vắng, xung quanh đều là những cánh đồng lúa bao la bát ngát. Hoa đến chỗ Hùng, em lay người nó vài cái nhưng Hùng vẫn tựa đầu vào cửa sổ ngủ say sưa. Em không chần chừ táng "bốp" một cái rõ đau vào đầu Hùng gọi nó dậy.

"Ây đau thế! Hoa sao mày đánh tao" Hùng từ từ ngồi dậy nó xoa xoa cục u trên đầu

"Mày không dậy đi tới trạm rồi đấy! Không xuống là tao bỏ mày trên xe nha" Hoa xách cái vali của nó đi bỏ mặc thằng Hùng đang ngồi ngáp ngủ trên xe.

"Đây tới rồi này!" Hoa reo lên, giờ thì em và Hùng đang đứng trước cổng làng Ô Dã, Hùng đi theo sau nó mệt lả. Dù là dân thể thao nhưng thú thật trời nắng gắt công với việc phải đi ngoài nắng khiến nó mệt mỏi. Hùng tự hỏi: "Thế quái nào Hoa nó lại chọn nơi quái quỷ này để cư trú suốt một mùa hè vậy? Mấy đứa học giỏi khó hiểu ghê."

"Ây Hùng không khí ở đây trong lành nhể" Hoa hít một hơi thật sâu em cảm nhận được hương lúa thơm ngát cùng với làn gió thoảng qua trên mái tóc, em xoay người nhìn thằng Hùng

" Trong cái con khỉ! Đi đâu không đi sao mày đi cái nơi bé tẹo này? Thần kinh" Nó mặt hằm hằm lườm Hoa. Nhưng em nào có để ý, kệ mẹ Hùng em đi tiếp, Hùng thấy mình chẳng thể làm gì thêm được nữa đành theo sau.

Làng Dã là một làng quê cùng những ngôi nhà cấp 4 xen kẽ nhưng ngôi nhà cao tầng, cũng có những lũy tre, gốc đa và cả những đồng ruộng bao la, có vẻ làng quê này không quá lạc hậu như Hùng nghĩ. Hoa kéo cái vali màu xanh nhạt đi trên con đường đất có chút gồ ghề. Chợt có một cậu trai tóc trắng tiến tới chỗ họ. Nom chàng trai ấy khá cao tầm m7 với mái tóc trắng và một nốt ruồi ngay dưới khóe mắt. Anh ấy cất giọng:

" A Không biết hai em đây có phải Trần Nhân Hoa và Hoàng Phi Hùng không thế? " chàng trai nhìn về phía hai đứa.

" Vâng ạ chúng em được giáo sư Luân giới thiệu tới đây " Hoa gật đầu cúi chào cậu trai kia.

" Hóa ra là thế! Học trò của bác Luân sao?" người con trai gật gù.

"À quên chưa giới thiệu anh là Nguyên Hiếu Chi hân hạnh gặp mặt" Hiếu Chi cười nhìn về phía hai đứa.

"Dạ hân hạnh gặp mặt anh ạ" Hoa cúi đầu chào Hiếu Chi

"Hân hạnh gặp ạ" Hùng cũng cúi chào theo Hoa.

Hiếu Chi cầm lấy cái vali màu xanh của Hoa rồi dẫn hai đứa vào làng. Nơi này quả thực khác xa so với chốn Hà thành nhộn nhịp và hối hả kia, quả thật yên bình tới lạ thường cảm giác như nơi này mọi thứ đều chậm lại vậy. Hiếu Chi đi đầu tiên, anh thao thao kể cho chúng nó nghe về nơi đây, cái Hoa đi sau say sưa lắng nghe từng lời anh nói còn thằng Hùng nó chả bận tâm lắm, nó mải ngắm mây trời và quang cảnh nơi đây rồi.

" A tới rồi này!" tiếng nói của anh kéo hai đứa ra khỏi những suy nghĩ riêng của chính mình, chúng nó nhìn ngôi nhà trước mặt. Một ngôi nhà nho nhỏ xinh xắn cùng với những khóm hoa nhỉ xinh trước nhà, ngôi nhà có màu trắng tinh của vôi cùng với ô cửa sổ gỗ màu xanh có chút cũ kỹ. Thật thơ mộng làm sao! Hoa nhìn không chớp mắt, ôi ngôi nhà thật xinh nhỉ, em chẳng thể chần chừ nữa, muốn bước vào ngay. Hùng cũng nhìn ngôi nhà không rời mắt, nó thầm thán phục người đã làm ra chúng. Thật đẹp làm sao!

"Cạch" tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của ba con người kia, hai chàng trai bước ra từ trong căn nhà đó. Cậu trai bên trái khá nhỏ con với mái tóc cam bồng bềnh và đôi mắt màu nâu nhìn lên hai đứa đi theo sau đó là một người con trai với mái tóc xanh lục với đôi mắt nâu. Người con trai với dáng người nhỏ bé kia lên tiếng:

"A! Học sinh của bác Luân phải không? Tớ và cậu này sẽ đón tiếp hai cậu" • cậu trai đó chỉ tay vào người bên cạnh

"Xin chào" • cậu trai tóc xanh vẫy chào thân thiện

"Tớ là Nguyễn Tường Dương còn bạn cao cao đằng kia là Lương Sơn Trung " • Dương hăm hở giới thiệu bản thân mình.

Hoa nhìn người con trai cao cao kia, chẳng biết sao em cảm thấy rất có ấn tượng đối với cậu trai này, thân hình cao cao, mái tóc xanh lục điểm thêm vài đốm tàn nhang trên mặt nom khá dễ thương. Hùng nhìn liếc qua cả hai đứa kia ánh mắt có phần hơi đánh giá, xét từ đầu tới chân thì hai thằng này nhìn cứ sao sao còn bất thường chỗ nào thì Hùng . Không để hai người đứng ngoài lâu, Dương nhanh nhẹn đón lấy vali từ tay hoa mang vào nhà, Hùng dắt vali đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip