Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hello nha, bây giờ thì vào luôn đây!!
-Ở một trại trẻ mồ côi-
- "Nào tất cả các em tập hợp lại đây nào"//vỗ tay//
- "Vâng ạ!!"//chạy ra//
~Sau khi những đứa trẻ chạy ra đông đủ~
- "Rồi bây giờ chúng ta sẽ điểm danh nhé?"//cầm hồ sơ//
- "Vâng ạ!!" những đứa trẻ đồng thanh
- "Bạn số đầu tiên"
- "Có ạ"
- "Số hai"
- C..có ạ!" Và cứ thế cho đến đứa trẻ thứ 40.
- "Số bốn mươi"
- Có ạ
- "Được rồi tất cả đều đã đủ, các con vào chơi đi"
- "Vâng ạ" Những đứa trẻ ngay lập tức tản ra để vào chơi những món đồ chơi mà nó thích. Nhưng chỉ có một ngoại lệ duy nhất, đó chính là đứa trẻ số 40 - Sofia. Tuy là con gái nhưng lại không được nữ tính cho lắm (giống me UwU) nên là tất cả những đứa trẻ nữ đều rất ghét cô bé. Hằng ngày chúng nó đều chửi rủa cô bé nhưng các bác nghĩ cô bé có quan tâm không? Chính xác là không, cô không quan tâm bọn chúng đang chửi cô cả, cô chỉ đơn giản là đọc sách và nghe nhạc chill thôi. Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn cho đến khi...
- "Các em tập hợp nào!!"//vỗ tay//_Những đứa trẻ khó hiểu chạy ra, bởi vì chúng biết bây giờ chưa phải là giờ điểm danh mà cô nhi viện lại gọi chúng lại thì chắc là phải có việc gì quan trọng lắm.
- "Bây giờ các em đứng xếp hàng ngang cho cô nhé"//mỉm cười//
- "Vâng ạ!!"//bắt đầu xếp hàng ngang//

Khi những đứa trẻ đang xếp hàng ngang thì có một trong số 40 đứa trẻ đó đã nói "Hình như có ai đứng ở kia thì phải" rồi chỉ ở gần chỗ cô nhi viện đang đứng. Bọn trẻ nghe thấy thế thì quay mặt về hướng mà đứa trẻ kia chỉ thì đúng là có một người đang đứng đó thật. Cô nhìn chằm chằm vào kẻ bí ẩn đó rồi quay mặt đi. Nhưng cô nào biết được lúc cô quay mặt đi thì kẻ đó đã chú ý đến cô rồi nở một nụ cười bí ẩn.
- "Bây giờ ngài muốn chọn ai ạ?"_Cô nhi viện hỏi
- "Hừm, ta chọn đứa bé kia"//chỉ vào cô//
- "N..ngài có chắc chắn không ạ, ở đây còn-"
- "Ta chắc chắn với lựa chọn của mình, cô bé đó rất có tiềm năng"_Nói rồi hắn nở một nụ cười kì quái
- "Vậy số 40 ra đây nào"_Cô nhi viện nói
- Vâng ạ//cô bắt đầu đi về phía cô nhi viện//
- "Từ giờ đây sẽ là cha của con"//cười//
- Vâng
- "Nào bây giờ chúng ta cùng đi về nhà thôi"//chìa tay ra//
- Vâng ạ_Nói rồi cô nắm lấy tay của hắn ta. Cô cũng không quên chào cô nhi viện và những đứa trẻ khác rồi mới đi theo hắn ta.
~Time skip~
Đến nơi, hắn thả tay cô ra để cô tự đi vào bên trong hang động. Bước vào bên trong, cô hơi nhăn mặt lại bởi mùi thuốc lá và đồ uống có cồn nhưng sau đó hắn ta đi vào và kéo cô ra một nơi nằm ở sâu bên trong hang động rồi hắn ta bảo:
- "Bây giờ ngươi phải canh chừng bọn chúng cho ta, nghe chưa"//chỉ vào ai đó bên trong song sắt//
- Vâng ạ
- "Được, tốt lắm. Bây giờ thì ta phải có việc, nhớ trông bọn nó biết chưa"
- Vâng ạ
- "Ừ vậy ta đi đây"_Rồi hắn bước ra khỏi hang động

Sau khi chắc chắn tên kia đã đi ra khỏi hang động thì cô ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào song sắt rồi thở dài. Bỗng có một giọng nói trầm nhưng man rợn cất lên:
- Ngươi là ai?

Cắt, hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip