Vừa vặn là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Job.

Buổi tối ngoài trời khí hậu se se lạnh, bên trong phòng ngủ điều hoà bật chế độ trung bình. Những giọt nước li ti từ mái tóc ướt mới gội liên tục chảy dài xuống thấm ướt chiếc khăn vắt vẻo trên cổ.

"Lần nào anh cũng không chịu sấy khô tóc cả, để tóc ướt đi ngủ thể nào sáng mai thức dậy cũng bị đau đầu cho coi." Em bước tới chùm khăn lên đầu tôi vò vò.

"Anh chính là muốn chờ em đến giúp anh sấy tóc." Tôi thích được em sấy tóc cho, những đốt ngón tay thon dài len lỏi qua từng sợi tóc, khẽ chạm vào da đầu khiến tôi thấy sảng khoái.

"Cứ thích tạo thêm công việc cho em." Miệng thì càu nhàu nhưng hành động thì thành thật, lấy máy sấy giúp tôi hong khô tóc.

Tôi bế em, nhấc bổng em ngồi lên đùi mình để em dễ dàng làm việc. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên chúng tôi làm như vậy, em cũng dần quen thuộc với những cử chỉ từ tôi.

Cánh tay bao bọc quanh vòng eo, tôi vùi đầu vào hõm cổ hít hà mùi sữa tắm thơm mát lan ra từ cơ thể em. - "Anh ngồi đàng hoàng lại đi, tóc của anh làm ướt cổ em hết rồi kia kìa."

"Em thật thơm và anh thì chỉ muốn ôm em như vậy." Mái đầu tôi vẫn yên vị ở nơi cần cổ trắng ngần của em.

"Cả ngày hôm nay ôm còn chưa đã hả?"

"Không đủ, mấy giờ qua chúng ta đều là làm việc nên đâu có ôm nhau được đâu." Dù là ở nhà hay ở công ty, em ấy đi đâu tôi cũng đều đi theo đó. Tôi cảm thấy mình yêu đến phát điên rồi, không nỡ muốn xa em dù chỉ một chút.

"Lúc anh khóc em đã ôm anh rồi còn gì? Mà đột nhiên anh lại khóc làm em cũng hoảng theo." Phải rồi, khi tôi bật khóc em đã nắm cổ áo vào kéo tôi vào vòng ôm ấm áp. Động tác cũng quá mạnh bạo rồi, tôi còn tưởng áo sơ mi đang mặc trên người cũng sẽ bị kéo rách theo.

Tôi và em có lịch trình làm việc riêng, lần đầu tiên sau dự án phim KinnPorsche chúng tôi được nhận công việc mới. Thành thật mà nói thì tôi cũng không dám hi vọng quá nhiều rằng hôm nay sẽ có nhiều người đến xem chúng tôi. Sự thành công của bộ phim cũng như việc tôi được biết đến nhiều hơn đã đủ để tôi cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Tôi chẳng dám trông mong hay đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.

Thời điểm bước xuống hội trường nhìn khung cảnh choáng ngợp trước mắt mà cả đời này tôi nghĩ mình sẽ không có cơ hội được nhận lấy. Nhưng hiện tại, điều đó đã hiện hữu trước mắt khiến tôi xúc động mà vỡ oà cảm xúc.

"Anh nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới là có nhiều người yêu quý chúng ta như vậy. Nhìn thấy fan hâm mộ đứng trật kín cả hội trường, nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống." Tôi không yếu đuối nhưng khi đứng trước tình cảm của toàn thể người hâm mộ dành cho mình, trái tim tôi bỗng yếu mềm trong phút chốc.

Động tác tay linh hoạt vừa sấy tóc vừa giúp tôi mát xa đầu. - "Anh nên tự tin vào bản thân mình nhiều hơn, sự thật là có rất nhiều người yêu quý chúng ta. Anh đừng nghĩ bản thân mình không xứng mà phải là chúng ta rất xứng đáng nhận được điều đó."

Em ấy rất giỏi đưa ra lời khuyên, luôn tỉnh táo và điềm nhiên trong mọi trường hợp nên mỗi khi cùng em nói chuyện tôi luôn cảm thấy dễ chịu và an tâm. Giọng nói của em tương đối ngọt, với tôi là vậy. Tông giọng của em dù có lên cao hay những lúc cùng tôi cãi vã những chuyện lông gà vỏ tỏi thì điệu bộ vẫn đều rất đáng yêu.

"Hôm nay có vui không khi được làm việc cùng nhau?" Lần đầu tiên được đi làm riêng với nhau, tôi tò mò phấn khích muốn biết cảm nhận của em."

"Vui chứ ạ, hiếm khi chúng ta có cơ hội xuất hiện cùng nhau như vậy." Em vui sướng reo lên, tôi còn nhìn thấy sự lấp lánh trong đôi mắt em.

Em hong khô tóc tôi xong, tôi vẫn giữ em ngồi trên người mình. Em bỏ máy sấy xuống và vòng hai tay lên cổ ôm lấy tôi.

Tôi thích ôm em trong tư thế này, nó giúp hai người chúng tôi cảm nhận rõ rệt sự tồn tại của nhau, gần gũi và thân quen. Tôi muốn khảm sâu em vào người mình để em vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về tôi.

"Sao hôm nay anh ngoan thế? Suốt buổi livestream đều là anh nhường em." Tôi có khi nào mà không ngoan, có việc gì mà em ấy thích mà tôi lại không nghe theo đâu chứ.

"Không nhường em thì em lại dỗi anh." Rất hay giận dỗi, trước khi bên nhau đã vậy mà bên nhau rồi thì hờn giận lại càng nhiều hơn. Nhưng tôi không cảm thấy phiền vì đó cũng là cách mà em ấy thể hiện tình yêu đối với tôi. Biết làm sao được, em ấy da mặt mỏng nên rất hay ngượng ngùng.

"Người khác nhìn vào thế nào cũng sẽ nghĩ em bắt nạt anh." Tôi nhéo chóp mũi em. Còn không phải sao? Người thiệt thòi là tôi, mà cái người đang bĩu môi lại không muốn thừa nhận.

Ừ, thì tôi yêu em ấy mà nên tôi đành nhận hết về phần mình vậy.

"Anh tình nguyện để em bắt nạt." Nhân loại luôn như thế, dù là trai hay gái, dù là lớn hay bé thì khi thật lòng yêu đều rất thích bắt nạt người yêu của mình. Có thể là tôi quá chiều chuộng và dung túng nên những chuyện có liên quan hoặc dính dáng vào em, nếu em muốn tôi đều sẽ chiều theo ý em.

Ngoài những đứa cháu trong nhà thì trước đó tôi không mấy thích chiều chuộng hay làm theo những việc mà người khác yêu cầu. Tôi có thể sẽ chiều chuộng nhưng cũng phải xem người đó là ai đã. Và người đó vừa vặn lại là em, một ngoại lệ riêng biệt của tôi.

Xưa đến nay, tính khí của tôi khá là nóng nảy chứ không hiền lành như cách thể hiện ra bên ngoài như hiện giờ. Nhưng từ khi gặp em tôi đã bắt đầu thay đổi bản thân mình nhiều hơn cũng như tiết chế cơn nóng giận xuống để có thể phù hợp ở bên cạnh em.

Trước khi trở thành nửa kia của nhau, tôi đã biết đến em từ trước. Thông qua các cuộc thi sắc đẹp mà em đã đoạt giải, tên tuổi của em xuất hiện đầy rẫy trên các trang báo mạng.

Cho đến khi tình cờ gặp em ở buổi casting, tôi khá bất ngờ vì em cũng đến tham gia buổi thử vai. Tôi là người tiếp cận và chủ động làm quen em, em nhỏ hơn tôi một tuổi, tôi vốn đã biết. Tôi hỏi như vậy chẳng qua là để tìm kiếm chủ đề để có được cơ hội cùng em trò chuyện. Cũng là tôi đã đề nghị xưng tên với nhau cho dễ nói chuyện vì hai chúng tôi cũng xêm xêm tuổi nhau.

Tạm gác lại chuyện cũ thì buổi livestream hôm nay đạt thành công vượt qua sự mong đợi của tôi. Mọi người đều nhiệt tình và vui vẻ, không dồn ép khách mời vào thế khốn cùng nên tôi khá là hài lòng.

Có một câu hỏi được đặt ra, 'Hai người chúng tôi có bao giờ cãi nhau chưa?' Thì tôi xin trả lời là chưa. Nếu cãi nhau về những chuyện lặt vặt cỏn con thì đương nhiên là có nhưng mà cãi nhau đúng nghĩa đến long trời lở đất thì chưa từng.

Tôi sẽ không có em ấy cơ hội đó, những lần mà em ấy muốn tranh luận đều gì đó mà phải phân được thắng bại thì chỉ cần tôi đến hôn lên môi em ấy thì em ấy sẽ tự động im lặng. Cách này dùng rất thường xuyên nhưng lần nào cũng đều hiệu quả.

Tôi không thích cùng người yêu tranh cãi, cũng không thích phải phân thắng thua với em. Dù gì phần thắng cuối cùng cũng đều thuộc về em ấy thì tội tình gì phải phí nước bọt. Miệng xinh là để hôn chứ không phải để cãi nhau, cho nên cứ là dùng hành động trấn áp em ấy sẽ liền lập tức nhận thua ngay.

"Hôm nay hashtag của chúng ta còn đứng thứ nhất nữa nên em vui lắm." Bas lại tiếp tục nhắc lại cái gai trong mắt tôi nữa rồi đấy.

"Tên anh còn không được đứng đầu tiên dù lượt vote áp đảo em đến hơn 75%."

"Làm sao, anh không vui hả?"

"Không có, anh vui mà." Chỉ cần em vui vẻ thì tôi cũng sẽ vui vẻ theo.

"Cuối cùng thì em cũng có cơ hội đứng trước mà không cần phải đính chính gì cả, anh đã đồng ý rồi thì đừng có mà nuốt lời đó."

"Tất nhiên, hôm nay đều sẽ chiều theo ý em." Tôi gỡ tay em ấy ra và nằm ngã xuống gối, chờ đợi em tiếp theo sẽ làm gì với tôi.

"Job, anh nói thật đấy à? Không đùa?" Em ấy ngớ người mặt mày ngơ ngác ngồi đó nhìn tôi.

"Không đùa, hôm nay là ngày của em mà. Tới đây, thử chơi đùa anh đi. Anh cũng muốn xem thể lực của em đến đâu." Nhưng mà tôi dám cá chắc là em ấy sẽ chẳng có dũng khí để dám làm điều gì đâu. Bởi tôi hiểu rõ em ấy từ chân lên kẽ tóc.

Bas ngẩn người ở đó không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì mà biểu cảm gương mặt biến hoá liên tục từ xanh chành cho đến trắng bệch, rồi đến đỏ âu và cuối cùng là đen xì. Em cau mày trèo xuống khỏi người tôi, nằm xuống chiếc gối còn lại bên cạnh và quay lưng về phía tôi.

"Em lại giận dỗi nữa rồi đấy à?" Tôi thở dài, chịu thua em luôn. Bình thường thì rất hay đòi hỏi lật kèo, đến khi cho cơ hội thì bắt đầu làm mình làm mẩy.

"Không có giận." Giọng điệu như vậy mà bảo không giận, có ma mới tin.

"Ngoan, quay sang đây nhìn anh đi. Em không thương anh nữa à?" Tôi chống tay lên đầu, tay còn lại lay lay bả vai của em nhưng liền bị em hất ra.

"Không." Phũ phàng thật.

"Thường ngày em muốn được lấn lướt anh lắm mà, hôm nay anh cho thì em lại giận anh." Thực sự rất là khó chiều.

"Em không muốn nữa." Tôi đã bảo là tôi rất hiểu em ấy rồi mà. Hiện tại tôi muốn cười lớn lắm nhưng buộc phải nhịn, nếu không em ấy sẽ đánh tôi chết mất.

Được rồi, nhưng trước mắt phải dỗ ngọt em người yêu trước đã. - "Không muốn cũng được nhưng quay mặt sang đây với anh đi. Bas, nghe lời."

Hậm hực quay về phía tôi, còn khuyến mãi cho tôi một ánh mắt đằng đằng sát khí. - "Anh vốn biết em không làm được mà còn cố tình trêu em." Tôi còn nghe được sự uất ức bên trong lời nói của em.

"Đừng dỗi mà, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không như vậy nữa." Tôi kéo em lại gần nhưng cứ em vùng vằn không muốn.

"Ngoan, lăn vào đây." Tôi vỗ vỗ vào cánh tay mình.

"Anh ôm em ngủ, hôm nay chúng ta tan làm trễ và bây giờ cũng muộn rồi, em cần phải đi ngủ ngay bây giờ." Em ấy hằng ngày đều đi ngủ từ rất sớm, hôm nay phá lệ một bữa do lịch trình làm việc vướng vào buổi tối nên đành phải thức khuya.

Cuối cùng cũng chịu thoả hiệp.

Ôm em vào lòng, tôi đặt cằm lên đỉnh đầu của em cười khúc khích. Người nào đó thẹn quá hoá giận dùng răng cắn vào ngực tôi.

"Đừng có cười chọc quê em, em sẽ cắn chết anh đấy." Em nằm trong lòng tôi ngọ nguậy.

"Được được, anh không cười, em cũng ngủ đi." Người đâu mà hung dữ thế không biết.

Ngày nào ở công ty cũng vỗ ngực xưng tên với Us sẽ là BasJob, đến khi đồng ý cho em ấy toại nguyện thì lại quay sang trách móc tôi.

Khó chiều, khó hiểu, khó ở nhưng cũng không sao, tôi vẫn yêu.

Như thường lệ, trước khi đi ngủ tôi đều sẽ hôn lên trán em và hôm nay cũng vậy.

Mất một lúc, em ấy ngửa mặt lên nhìn tôi và nói. - "Em thích được anh hôn lên trán em, nó làm em cảm thấy lòng được an yên và thư thản."

Tôi biết. - "Từ nay trở về sau vào mỗi buổi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ, thay vì hôn má hay hôn môi thì anh sẽ hôn lên trán em. Anh muốn mỗi lần em nghĩ về nụ hôn này em đều sẽ nhớ đến anh.

Em dịch người sát vào lồng ngực tôi, cánh tay vắt qua hông cũng siết chặt thêm một vòng. - "Không chịu, em muốn nhận tất cả các nụ hôn từ anh không chỉ riêng ở trên trán."

Tôi mỉm cười hạnh phúc. - "Được, đều sẽ cho em tất cả."

___________________________________

Mình thích cách Job quan tâm và dỗ dành Bas nín khóc. Mình thích cái ôm mà Bas vòng tay qua cổ Job trong đêm concert đầu tiên. Và mình cả thích những nụ hôn trên trán, thật nhiều ý nghĩa và đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip