Trans Mishu Everything You Wanted Chuong 15 2 Miyeon Va Shuhua Chup Cung Nhau Mot Tam Hinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị không thể tiếp tục ở bên em nữa."

Đau.

Đó là thứ duy nhất Miyeon nhìn thấy trên gương mặt Shuhua. Hằn sâu và rõ trong đôi mắt ướt nước, trong veo của em, trên bờ môi run rẩy, trên gò má phớt hồng. Lớp trang điểm vẫn chưa hoàn thiện càng khiến em trông rối bời hơn nữa, như thể em hoàn toàn sụp đổ và hỗn loạn.

Và khi giọt nước đầu tiên rơi khỏi khóe mắt Shuhua, Miyeon chẳng thể nhìn em thêm một giây nào nữa.

Miyeon hơi lùi lại, muốn rời khỏi tầm với của Shuhua, nhưng em đã không để chị làm điều đó. Bàn tay nhợt nhạt, trắng tái của em bắt lấy cánh tay chị, và Miyeon buộc phải ngước nhìn em.

Shuhua giờ đây đã đứng thẳng dậy, trông cao hơn mọi khi vài phân vì cái bậc em vừa ngồi. Nhưng rất nhanh, em đã rút ngắn khoảng cách giữa họ, một bước xuống khỏi bậc, và một bước tiến vào không gian của Miyeon. Đem cả hai mặt sát mặt nhau.

Giữa hai hàng nước mắt, Shuhua nghèn nghẹn cất lời. "Em sẽ nói với chị. Em sẽ nói với chị tất cả." Ánh mắt em tha thiết nhìn Miyeon. "Tất cả mọi chuyện, em hứa." Giọng em thì thầm nhưng đầy cứng rắn. "Tất cả những gì chị muốn nghe- em sẽ cho chị tất cả những gì chị muốn. Em sẽ cho chị thấy con người của em, Miyeon." Và rồi em run rẩy nở nụ cười, vươn bàn tay còn lại dịu dàng vuốt ve mái tóc Miyeon. "Em, Yeh Shuhua... người yêu c-"

Miyeon nhắm chặt mắt.

Chị biết điều này có nghĩa là gì. Và chị không đủ tin tưởng bản thân có thể chịu trách nhiệm với nó. Không, khi mà phải nhìn thấy đôi mắt ngọt ngào đến đau lòng nhưng cũng buồn bã đến tuyệt vọng của cô gái trước mặt chị. Có lẽ chị chỉ nên nghe thôi... Nghe thôi thì sẽ dễ dàng vượt qua nó hơn.

"Không, làm ơn, xin chị hãy nhìn em." Shuhua nhỏ giọng.

"Shuhua, đừng làm vậy." Miyeon van nài.

"Xin chị..."

Miyeon lắc đầu. Và Shuhua lại càng áp sát cơ thể họ hơn- đến độ Miyeon hoàn toàn cảm thấy bị vây lấy bởi sự ấm áp của Shuhua, sự hiện diện của Shuhua.

Quá mức choáng ngợp.

"Shuhua, ơn trời em đây rồi!" Giọng nói ồm ồm từ đâu vọng lại, cắt ngang bầu không khí nóng hổi.

Miyeon bừng mở mắt và mơ hồ nhận thấy bóng dáng lực lưỡng của Gustav ở hành lang nên đã nhanh chóng quay mặt đi. Mắt chị ngấn nước rồi, nên muốn hong khô chúng nhanh hết mức có thể.

Shuhua thì không cần nhiều thời gian đến vậy. Em bước nhanh đến chỗ Gustav, hoàn hảo che chắn Miyeon khỏi tầm nhìn của anh, giúp chị có vừa đủ một khắc để quệt đi nước mắt, nhưng Shuhua thì không có cơ hội đó.

Mà em thậm chí còn chẳng thèm che giấu.

"Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi..." Gustav hơi khựng lại vì gương mặt nhếch nhác, đẫm nước mắt của nàng người mẫu. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Anh thận trọng hỏi.

Miyeon sụt sịt rồi cũng quay ra đối mặt với Gustav, cố hết sức để bày ra dáng vẻ mạnh mẽ. "Xin lỗi, tụi em chỉ-"

"Không, chẳng có gì ổn cả." Shuhua nói thẳng, lại còn cười khổ. "Bây giờ không phải lúc, Gustav, em xin lỗi."

"Ồ..." Gustav ái ngại liếc nhìn cả hai người. Nhìn là biết anh đang lo và cũng chẳng thể trách anh được. Cả dáng vẻ lẫn lời nói của Shuhua đều khiến anh bất ngờ và bối rối. "Có... có chuyện gì anh có thể-"

Gustav đánh mắt sang Miyeon, cố gắng để hiểu xem mình là vừa bước vào cái tình huống gì. Nhưng chị lại ngoảnh mặt đi, xấu hổ vì lời thừa nhận của Shuhua- em vẫn vô tư bộc bạch mọi suy nghĩ trong đầu như thế. Thậm chí là ở trong cái tình huống rối bời như này.

Đặc biệt là trong cái tình huống rối bời như này. Shuhua luôn làm bất cứ điều gì em muốn. Đó là sự thật chẳng thể thay đổi. Và dù Soojin đã liên tục thúc đẩy em một cách đầy cưỡng ép- ý chí nghe theo những lời đó vẫn còn tồn đọng trong Shuhua.

Em vẫn muốn làm hài lòng Soojin. Nên em sẽ khiến Miyeon tổn thương. Hết lần này đến lần khác.

"Cho em chút thời gian, em sẽ giải quyết mọi chuyện." Shuhua nghiêm túc nói với Gustav, đồng thời dùng tay cẩu thả lau mặt, chỉ để tự bật cười khi thấy phấn son tèm nhem trên mu bàn tay. "Thảm thật... Em xin lỗi, Gustav- em chỉ cần..."

"Anh biết rồi." Gustav gật đầu, ánh mắt dịu dàng đầy cảm thông. "Khi nào ổn rồi thì ra nhé."

Và anh rời đi.

Để lại Miyeon đối mặt với tấm lưng của Shuhua.

Chị không thể thấy được gương mặt em, chỉ có đôi vai ỉu xìu, đầu gục xuống đầy bất lực.

Đây không phải là Shuhua mà chị biết.

Shuhua mà chị biết sẽ luôn đối mặt với mọi vấn đề, luôn là người đầu tiên lên tiếng, không chạy trốn. Em chưa bao giờ chạy trốn. Nhưng đó lại chính xác là những gì người con gái trước mặt chị đang làm. Chạy trốn và giấu đi gương mặt của mình khỏi chị.

Nên lần này, là Miyeon cầm cương.

"Như thế nào?" Chị hỏi.

Shuhua không hề động, nhưng cũng mất vài giây em mới có thể trả lời. "Như thế nào...?"

"Em định sửa chữa chuyện này như thế nào?"

Shuhua lập tức thẳng lưng, lấy lại một chút dáng vẻ khí thế mọi khi. Em đang góp nhặt lại từng mảnh vụn vỡ và mạnh mẽ hồi phục trước mắt Miyeon. Nhưng cũng chính đôi mắt em là thứ duy nhất Miyeon vẫn chưa thấy được.

"Nhìn chị này." Miyeon nói như ra lệnh. Giọng chị trầm thấp, nhưng đầy sức nặng. "Nhìn chị và nói cho chị biết..." Miyeon cắn môi, vòng tay đang ôm lấy cơ thể hơi siết. "Khi có chuyện xảy ra, em sẽ tìm cách sửa chữa nó, đúng chứ? Em và Soojin... Nên nói chị nghe đi, bí mật của em."

Shuhua đột nhiên quay phắt lại nhìn chị, ánh mắt chất chứa điều gì đó- nhưng không phải tức giận. Là bức bối chăng? Lớp trang điểm của em đã nhòa đi quá nửa vì cách lau chùi cẩu thả ban nãy, khiến gương mặt hoàn hảo của một người mẫu sớm đã chẳng còn nguyên vẹn.

Và Miyeon cứ không ngừng thúc ép bởi vì chị cũng chẳng còn gì để mất. Đây là bước đường cùng của họ rồi.

"Em không nghĩ chị xứng đáng được nghe sự thật sao- ít nhất cũng là lần này chứ?"

"Em chưa từng, chưa bao giờ, nói dối chị." Shuhua gằn giọng.

"Nhưng em làm tổn thương chị." Miyeon bật lại, chẳng mảy may để tâm đến lời khẳng định của Shuhua. "Với những gì mà em đã không kể với chị. Với cái cách em kiểm soát chị-"

"Em không có-"

"Và em chẳng hề nhận ra nó sai trái đến mức nào! Đến bây giờ vẫn vậy! Em không nhận ra!" Miyeon cuối cùng cũng hét lên, hai tay vung tứ tung. Chị còn dậm chân nữa, nhưng tạ ơn tấm thảm lót sàn dày cui đã giúp giảm bớt phần nào tiếng động từ guốc giày cao gót của chị gây ra. Nhưng chẳng có gì khỏa lấp đi tiếng hét của chị cả. "Em không có ngốc, cũng không có đui, vậy thì tại sao? Tại sao em lại nghĩ những gì mình làm là đúng chứ?"

"... Em xin lỗi."

Miyeon lắc đầu. "Em không hề thấy có lỗi."

"Không, em có. Chị nói đúng, em làm tổn thương chị và em thật sự xin lỗi, Miyeon-"

"Ngưng!" Miyeon lớn tiếng, tay đưa lên day day thái dương. "Chị không cần lời xin lỗi của em, chị không muốn nghe!" Mắt chị nhắm nghiền. "Chị không muốn nó." Miyeon lặp lại, gần như là tự nói với bản thân.

Shuhua nhíu mày. "Vậy thì em còn có thể nói gì với chị đây?" Em nghe chừng có vẻ buông xuôi, nếu không muốn nói là hoàn toàn suy sụp.

Miyeon mở mắt, dùng ánh nhìn bừng lửa nhìn thẳng Shuhua. "Ồ, chị tin là em sẽ nghĩ đến điều gì đó-"

"Miyeon, làm ơn."

Và bằng một cách nào đó, giọng Shuhua đã phần nào làm dịu đi lửa giận đang cuộn trào bên trong Miyeon. Là do em vẫn chưa hề lên giọng dù cuộc cãi vã của họ đã đến hồi căng thẳng tột độ sao? Là cái nết tò mò bất diệt của Miyeon tự dưng lại trở chứng ngay cái thời điểm chẳng thể phù hợp hơn?

Hay chỉ là bởi chính bản thân Shuhua?

Chỉ là do... em.


Chết con mẹ nó tiệt.


Tại sao Miyeon lại không thể chỉ từ chối em? Chỉ. Cần. Nói. Không.

Chị rời khỏi chuyến xe cùng Soojin với sự quyết đoán và quyết tâm mãnh liệt. Nhưng cứ mỗi bước đi từ lúc bắt đầu đến bây giờ chỉ đem chị trượt dài khỏi cái đỉnh tự tin đó. Và giờ thì tất cả những gì Shuhua cần làm chỉ là nài nỉ chị...

"Không." Miyeon lắc đầu, tự thấy tức giận với bản thân. Nhưng cũng chẳng được bao lâu. Giờ thì chị chỉ thấy mệt. "Không, tại sao... tại sao em lại được đối xử với chị như vậy? Một lần nữa?"

Shuhua không đáp, chỉ tiến lên một bước.

"Không." Miyeon lại nói, một nỗ lực yếu ớt để đẩy em đi. Nhưng làm sao chị tránh được điều chẳng thể tránh khỏi chứ? Cố rồi cũng có được gì đâu? "Nếu em thật sự thấy có lỗi, thì em sẽ để chị một mình." Miyeon nghiến răng. "Tại sao em không thể làm như vậy? Chỉ là hãy... để chị quên em. Làm ơn."

Shuhua dừng bước khi chỉ còn cách Miyeon một khoảng rất gần.

Miyeon ngước nhìn em, vận hết mọi sức lực chỉ để có thể đứng vững. Chị cần phải làm điều này. Tại sao chị không thể làm-


"Bởi vì em yêu chị." Shuhua bày tỏ.


Và... chết tiệt.

Miyeon không muốn nghe điều đó. Nên chị đã tự khiến mình phân tâm bằng việc nghĩ về những gì đang diễn ra bên ngoài cái hành lang tù túng này. Chẳng còn tiếng trò chuyện rôm rả như trước đó, và chị chỉ có thể đồ rằng mọi người đều đã di chuyển hết vào phòng khách để tiếp tục chờ đợi và chuẩn bị cho bối cảnh chụp hình kế tiếp, chỉ là vẫn thiếu mất cô người mẫu. Và họ hẳn cũng đã nghe đủ cuộc cãi vả để có thể đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi.

Có vẻ như Gustav đã cố gắng phân tán sự chú ý của họ, hoặc cưỡng chế họ tránh xa nơi này hết mức có thể. Nhưng dù gì thì chuyện cũng đã rồi. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp của Shuhua, Miyeon tự hỏi. Đây là kiểu vấn đề mà chỉ cần mất vài ngày để tin tức lan truyền khắp nơi rồi bùng nổ, hoặc thậm chí chỉ cần vài tiếng. Liệu quản lý của Shuhua, và cả Soojin có đang cuống lên ở ngoài kia, cố gắng bịt miệng mọi người và không để chuyện trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi trên mạng?

Mà liệu Shuhua có chút nào bận tâm không?

Miyeon trân trối nhìn thứ cảm xúc phản chiếu trong con ngươi đen láy của Shuhua. Kể cả là bây giờ, chị vẫn không thể tự chủ mà để bản thân bị làm cho đắm đuối bởi ánh mắt mạnh mẽ và sâu thăm thẳm ấy. Kể cả khi Miyeon hùng hùng hổ hổ đi đến nơi này với ý định dứt khoát rời khỏi Shuhua, một lần và mãi mãi.

Miyeon không muốn điều này.

Chị không muốn tình yêu của Shuhua.

"Em không thể rời bỏ chị và cũng không muốn chị quên em. Bởi vì em yêu chị, Miyeon." Shuhua chậm rãi mà chắc chắn, tuyên bố. Bàn tay em vươn đến, áp lấy một bên má Miyeon, và chị đã muốn tránh đi, nhưng lại không thể. Cũng giống như bất cứ những chuyện khác mà chị muốn làm, chị chỉ là... không thể. "Và em không biết cách sửa chữa mớ hỗn độn này. Đó là sự thật." Shuhua thừa nhận. "Nên đây là tất cả những gì em có thể nói, và hy vọng... Em hy vọng là chị sẽ cho em một cơ hội khác."

Miyeon lắc đầu, nhưng lại chẳng hề mang ý phản kháng. Chị không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn hay từ chối Shuhua cả. Chị vốn chưa bao giờ có khả năng đó.

"Em sẽ cố gắng-"

"Không, làm ơn-"

"-và sẽ trở thành người xứng đáng với chị, Miyeonnie." Shuhua vẫn tiếp tục, giọng nói thấm đẫm những xúc cảm da diết. "Em yêu chị rất nhiều, rất rất nhiều... Và em hứa... Em sẽ là bất cứ thứ gì chị muốn em trở thành."

Miyeon mở miệng, cố gắng đáp lại gì đó, cố gắng từ chối Shuhua. Nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Thay vào đó, chỉ có môi dưới chị là khẽ run rẩy. Và trước khi Miyeon nhận ra hay ý thức được nguyên do, thì chị đã bật khóc rồi.

Nước mắt tuôn như suối, lăn dài trên má, ướt đẫm cả gương mặt chị. Nhưng Miyeon không thấy đau buồn hay tức giận, chị chỉ... thất vọng.

Thất vọng với Shuhua vì đã khiến chị cảm thấy như thế này.

Thất vọng với bản thân vì đã tự khiến mình mắc kẹt trong tình huống này.

"Chị...." Chẳng có lời nào thoát ra cả.

Ngón tay Shuhua khẽ chạm lên má và dịu dàng lau đi nước mắt cho chị. Nhưng nước mắt chị rơi nhiều quá, em có lau bao nhiêu cũng không hết. Thế nên em đã chọn cách rướn người, muốn dùng môi mình trực tiếp đem những giọt nước mắt kia nuốt lấy.

"Chị đừng khóc." Shuhua thầm thì, nâng niu chị như một con búp bê bằng sứ, mỏng manh và đáng quý. "Làm ơn... Em yêu chị. Xin chị đừng khóc..."

"Chị... ghét em..."

Lời nói ra đầy vụn vỡ, có chút khó nghe, nhưng Shuhua đương nhiên vẫn hiểu.

Em cứng người, bờ môi hờ hững như có như không vẫn phủ trên má Miyeon. Và sự im lặng giữa họ ngày một lớn dần, cho đến khi họ bắt đầu loáng thoáng nghe được cả tiếng của đoàn nhân viên ở trong phòng khách. Chân Shuhua là thứ đầu tiên di chuyển, em lùi lại một bước để có thể nhìn rõ gương mặt Miyeon. Và trong mắt em hằn sâu một câu hỏi mà Miyeon biết chị không có sự lựa chọn nào khác ngoài trả lời.

Bởi vì một lí do nào đó, chỉ với câu hỏi này, thì chị nghĩ bản thân vẫn có đủ dũng khí để trả lời em.

"Rất nhiều..." Miyeon nói tiếp, giọng chị nhỏ nhẹ, nhưng vô cùng chắc chắn. "Chị ghét em rất nhiều."

Hơi thở Shuhua hẫng mất một nhịp và em buộc bản thân nhắm chặt mắt, đôi mày nhíu lại đầy đau khổ. "Đó không thật sự là những gì chị c-"

"Không, thật đấy." Miyeon lắc đầu, như muốn bằng cách nào đó rũ bỏ những giọt nước mắt còn vươn lại. "Chị thật sự, thật sự rất ghét em." Và có lẽ bởi vì Shuhua giờ đã nhắm mắt - một lần nữa trốn chạy khỏi Miyeon - nên chị mới lại có thể được nước làm tới. "Hơn cả Soojin, hơn cả- hơn cả mọi thứ em từng làm- là em. Chỉ là em và chị ghét.... Chị ghét việc em khiến chị thấy bất lực đến mức nào." Miyeon thừa nhận. "Chị ghét việc bản thân đã cho em quá nhiều cơ hội. Chị ghét mình vì không thể nói không với em và chị ghét- em có biết chị cảm thấy tồi tệ đến mức nào không?" Miyeon đột nhiên hỏi, giữa cơn nóng giận còn bất giác đẩy nhẹ giữa ngực Shuhua.

Em hé mở mắt, vô cùng e dè nhìn Miyeon.

"Em có biết... là khi bên em, chị chẳng biết mình là ai nữa..." Miyeon cuộn tay thành nắm đấm, nắm chặt gấu áo Shuhua, lớp vải đắt tiền hẳn là sẽ bị tổn hại ít nhiều, nhưng chị chẳng quan tâm.

Chị bước thẳng đến trước mặt Shuhua, khiến tất cả những gì em nhìn thấy chỉ có thể là chị- bởi vì Miyeon còn lựa chọn nào nữa chứ? Đằng nào chị cũng không thể tránh đi, nên được thôi. Chị sẽ tiến thẳng vào ngọn nguồn, gốc rễ của mọi thứ. Và lần đầu tiên trong ngày, trông Shuhua như thể muốn Miyeon tránh đi, thật xa.

"Và em nghĩ chị muốn thêm những điều đó ư? Việc không biết mình có thể tin ai hơn - là em, bởi gương mặt xinh đẹp và những lời dối trá hoa mỹ? Hay là chị, bởi chẳng bao giờ học hỏi được bất cứ điều gì từ hàng loạt những lỗi lầm tự mình gây ra?" Miyeon nhìn thẳng mặt Shuhua, như đang tìm kiếm điều gì đó mà bản thân chị cũng chẳng biết được là gì. "Và có lẽ, đó chính là tình yêu... Chị không tin bản thân khi bên em, vậy sao không gọi nó là tình yêu đi?" Miyeon bật ra tiếng cười trống rỗng.

Và rồi, như để chứng minh cho những lời vừa nói, chị đột nhiên rướn người và câu lấy môi Shuhua. Nhưng Shuhua không đáp lại nụ hôn, bởi vì em biết đó không phải cử chi yêu thương, mà chính là sự trách phạt.

Miyeon rời môi hôn và lau đi những giọt lệ cuối cùng còn đọng lại trên khóe mi.

"Em yêu chị thì sao chứ, Shuhua? Hửm? Thì sao chứ, chết tiệt..." Miyeon hướng gương mặt xinh đẹp, hằn học. "Chị cũng yêu em và chị ghét điều đó."

Câu nói vang vọng khắp hành lang vắng bóng người. Giây phút này mà có người nào lỡ chân bước vào đây- không biết tí ti gì về những gì đã xảy ra, chỉ nhìn thấy họ cùng nhau như bây giờ... Họ thật là đẹp đôi, vài người có thể sẽ nghĩ như vậy. Tay Shuhua vẫn đang đỡ lấy Miyeon, dịu dàng và chân thành. Tay Miyeon vẫn đang níu lấy gấu áo Shuhua, đem mảnh vải nhàu nhĩ một mảng.

Chúng ta là một cặp đôi đẹp - Họ hẳn đã từng ít nhất một lần cùng nghĩ như vậy.

Và họ yêu nhau. Điều đó thì khá chắc chắn.

Bất kể Miyeon có muốn chối bỏ tình cảm của bản thân hay của Shuhua đi chăng nữa, chúng vẫn ở đó. Nhưng nếu chỉ yêu thôi là đủ, thì họ đã không phải ở trong cái tình huống trớ trêu như bây giờ. Họ đã không phải đứng bên bờ vực chia tay.

"Không phải..." Shuhua run rẩy hít vào, rồi cúi đầu. Em trầm ngâm mất một lúc lâu, rồi mới ngước lên nhìn Miyeon. Và em nhỏ nhẹ cất tiếng. "Không phải là những gì chị muốn nghe... nhưng có thể để em ích kỷ thêm một lần này nữa thôi được không?" Khóe môi em hơi kéo cao, một nụ cười rỗng tuếch. "Chị yêu em...? Chỉ một lần thôi, em chỉ muốn nghe điều đó một lần nữa thôi... Được không?"

Miyeon nhận ra ánh mắt Shuhua giờ đây đã mờ đục đi ít nhiều, như thể cuộc cãi vã đã đem bao nhiêu năng lượng của em rút cạn. Và điều đó khiến chị phần nào buông lơi phòng bị trước yêu cầu của Shuhua. Dù sao thì chị cũng sẽ lại nói điều đó thôi, nhưng có gì đó làm Miyeon tin rằng, chỉ lần này nữa thôi. Thật sự chỉ một lần này nữa thôi.

Kết thúc rồi.

"Chị yêu em, Yeh Shuhua." Miyeon nhẹ giọng nói thẳng. Sáu chữ đắng chát rơi trên môi chị, và quá giản đơn nếu so với mớ cảm xúc bòng bong trong lòng chị mà nó đúng ra phải thể hiện. Nhưng đằng nào thì chị cũng nói rồi đấy.

Shuhua gật đầu, và không ngẩng lên nữa. Đến khi em tìm thấy dũng khí ngước nhìn, thì rõ là tức nước vỡ bờ rồi. Em khóc. Nhưng giọng nói thì vẫn trầm ổn và đầy khí chất khi cất lời. "Em cũng yêu chị, Cho Miyeon... Và em xin lỗi. Vì tất cả."

Họ cứ như vậy bất động một lúc lâu. Họ đứng yên trong sự bao bọc của đối phương, trong nỗi đau mà chính họ đã tự gây nên cho nhau. Bởi vì họ biết một khi buông tay, chính là chấp nhận hiện thực.

Biết rằng mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc...

Miyeon không rõ nên cảm thấy như thế nào nữa. Chị đã nghĩ cảm giác sẽ rất tự do, vì đã buông bỏ được một gánh nặng, và cả niềm hạnh phúc.

Nhưng chị chẳng cảm thấy gì. Chắc là phải đợi đến ngày mai chăng?

Miyeon thật sự mong là vậy.

--


Tài khoản của Shuhua hiện thông báo bài đăng mới vào sáng hôm sau.

Là bức ảnh chụp tấm lưng em, đứng giữa hành lang dài trong căn nhà cổ. Em vận bộ trang phục mà stylist đưa cho. Mái tóc dài buông xõa che phủ hai vai, kiểu tạo dáng điển hình như trong mấy bộ ảnh thời trang cao cấp của em.

Nhưng đồng thời, mái tóc cũng đem gương mặt em giấu đi khỏi ống kính.

Âu cũng là lựa chọn dễ hiểu khi mà lớp trang điểm của em lúc ấy đã lấm lem đến mức chẳng thể cứu vãn, và hẳn cũng không ai tìm ra lời an ủi nào có thể chặn đứng dòng nước mắt tuôn rơi của em cả.

Và trong hình, em đang ôm ai đó, thật chặt, mà cũng thật tuyệt vọng, thấp thoáng vẻ mất mát đến đau lòng. Fans của em hẳn sẽ không biết người ấy là ai đâu. Vòng tay quấn quanh eo em chẳng mang bất cứ loại trang sức nào, và Shuhua đủ cao để hoàn toàn giấu đi bóng hình người đó trong lòng mình.

Dòng caption dưới bức ảnh cũng chẳng nói lên được gì nhiều. Nhưng vẫn khiến fans của em để lại nhiều bình luận hơn mọi khi, chủ yếu là những lời an ủi.


'Kể cả khi một bức ảnh có thể chứa đựng nghìn lời tâm sự, thì vẫn là không đủ

Và cuối cùng, nó thật sự không đủ

Thầm mong sẽ đến một ngày, để tình yêu mang mùi vị ngọt ngào hơn thế này

Em sẽ là người mẫu tốt hơn

Một ngày nào đó'

--


Miyeon nhìn thấy bài đăng của Shuhua.

Tấm hình cuối cùng mà em hỏi chị chụp cùng trước khi rời đi. Ngón cái chị ngập ngừng trên nút like, nhưng rồi vẫn không ấn xuống. Thay vào đó, chị chỉ ngơ ngẩn ngắm nhìn bức ảnh cho đến tận khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Chuông reng, đám nhỏ láo nháo quay trở lại lớp học, Miyeon mới cất điện thoại lại vào túi.

Suốt một tuần sau đó, chị đều sẽ quay trở lại ngắm nhìn bài đăng ấy, ít nhất hai lần mỗi ngày.

Họ thật sự trông rất đẹp đôi.

--


"... và nếu chị có rời khỏi nhà thì đừng có quên chìa khóa, nhé? Em không muốn chuyện hôm bữa lại tái diễn đâu... Miyeon?"

Miyeon ngẩng đầu nhìn lên từ cái sofa đang ngồi, hai tay mân mê tô mì gói. Soyeon đứng ngoài cửa chính, cặp xách quẩy trên vai, chìa khóa lủng lẳng trong tay và sẵn sàng đi đến 'trại âm nhạc'. Nhưng mấy giây trôi qua rồi mà Soyeon vẫn đứng đó, vẻ mặt đầy quan ngại khi nhận thấy dáng vẻ thẫn thờ của Miyeon.

Nên Miyeon liền ngồi thẳng dậy và mỉm cười để trấn an cô em. Nhưng tất nhiên là chẳng hề có tác dụng.

"Chị sẽ lại sầu muộn như vậy đến hết buổi tối đấy à?" Soyeon hỏi thẳng.

"Chị không có sầu muộn." Miyeon chối, nhưng bản thân chị cũng biết những lời ấy chẳng lừa được ai cả. "Đã ba tiếng rồi và chị vẫn chưa lên Insta đấy." Miyeon lí lẽ. "Vậy là có tiến bộ rồi."

"Hẳn là vậy..." Soyeon xoay chùm chìa khóa trong tay, tính toán gì đó. Cuối cùng, em đưa ra lời đề nghị. "Chúng ta có thể đi xem phim nếu chị muốn? Hoặc đi ăn ở nhà hàng nào đó?"

Miyeon rất biết ơn nỗ lực của cô em cùng nhà, thật đấy, nhưng chị biết mình chẳng thể dựa dẫm vào Soyeon mãi được. Nên Miyeon đã lắc đầu. "Đã mấy tuần em tránh không đến 'trại âm nhạc' rồi. Đi đi, làm mấy cái việc sản xuất nhạc gì gì của mấy đứa hay sao đó."

"Thôi được... Nhưng mà Minnie vẫn là đồ tồi nhé."

"Hẳn rồi..." Miyeon cười nhẹ. "Đi mà nói thẳng vào mặt Minnie ấy."

Soyeon gật đầu. "Tất nhiên." Nhưng rồi như vừa nghĩ đến điều gì, Soyeon nghiêng đầu, rồi thận trọng cất tiếng. "Hoặc là... chị có thể đến vào nói với chị ấy hộ em...?

Miyeon trợn mắt nhìn Soyeon một lúc, rồi nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị. Nhưng chẳng mất bao lâu để chị nhận ra rằng đó không hẳn là một ý tưởng hay, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Chị vẫn chưa sẵn sàng. Và thật lòng thì, Miyeon cũng không biết bản thân cần bao lâu để thật sự sẵn sàng nữa- ấy là nếu đó là điều chị muốn.

"Không đâu." Miyeon nhẹ mỉm cười. "Nhưng hi vọng em sẽ có khoảng thời gian vui vẻ. Nhớ hỏi Yuqi xem kì thi của con bé thế nào rồi, em đã nói con bé lo lắng về nó lắm còn gì."

"Thì đúng là vậy mà." Soyeon nhún vai. Rồi lại nhìu mày. "Chị có nghĩ em nên mua gì đó cho em ấy không? Bánh chẳng hạn?"

"Có thể. Em ấy hẳn sẽ thích lắm đấy."

"Được rồi." Soyeon gật đầu và toan quay lưng đi, trông có vẻ đắm chìm trong suy tư hơn hẳn, khiến Miyeon thoáng bật cười vì sự thay đổi thái độ đột ngột. "À mà khoan." Soyeon lại quay đầu. "Đừng quên mang theo chìa khóa nếu chị đi ra ngoài-"

"Biết rồi khổ lắm nói mãi!" Miyeon hơi lớn tiếng cằn nhằn, xen lẫn với điệu cười bất lực.

Soyeon nhếch môi, rõ là vô cùng hài lòng với màn chọc ghẹo, rồi cuối cùng cũng chính thức vẫy tay rời đi. "Gặp lại chị sau, Ramyeon."

"Gặp lại sau."

Và thế là Miyeon chỉ còn một mình.

Chị đặt tô mì mới chỉ vơi một phần lên bàn, và quay sang nhìn cái diện thoại nằm chỏng chơ trên băng ghế, bên cạnh chị. Miyeon biết chắc chị sẽ làm gì một khi mở khóa điện thoại - chị sẽ đăng nhập vào Insta, đi tới cái tài khoản đó, và nhìn chằm chằm bức ảnh cuối cùng được đăng cách đây vài tuần. Kể từ hôm đó, không còn bài đăng mới nào nữa và Miyeon thật tình không biết nên cảm thấy thế nào nếu có một ngày điều đó thật sự xảy ra.

Chị cầm điện thoại lên, nhưng chưa mở khóa. Chị chỉ lặng người nhìn nó.

Chị ấn nút home và nhìn thời gian hiển thị. 8:58 tối.

Ồ.

Vài phút nữa thôi, là sẽ tròn bốn tiếng kể từ lần cuối chị kiểm tra Insta.

Bốn tiếng đồng hồ. Chị chưa bao giờ chịu được lâu đến thế - không tính khoảng thời gian ngủ. Và ý nghĩ đó đã kiềm chị lại khỏi ý định mở khóa điện thoại. Giờ thì chị thấy có chút tò mò, tự hỏi cảm giác khi ấy sẽ thế nào. Bốn tiếng đồng hồ. Chị tự hỏi liệu mình có thể đạt được điều đó không.

Và thế là chị bất động, chẳng di chuyển lấy một mili, vô cùng trầm lặng nhìn thời gian chầm chậm trôi đi.

Một phút.

Rồi hai phút. Ba phút.

9:01 tối.

Chị đã vượt qua ngưỡng bốn tiếng đồng hồ.

Có lẽ là do việc vô tình hoàn thành một thử thách bất chợt, nhưng Miyeon cảm thấy... cảm giác thành tựu đến kì lạ. Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng càng nghĩ thì chị càng thấy nó lớn lao biết chừng nào. Và một suy nghĩ khác xẹt ngang- chị có thể chịu được đến tiếng thứ năm không?

Có thể. Nhưng vậy thì chị phải tìm gì đó để làm trong khoảng thời gian chờ đợi...

"Mình có thể vẽ..."

Đã... rất lâu rồi, kể từ lần cuối cùng chị cầm cọ ngoài lớp học. Hẳn là cũng trên dưới một năm có lẻ. Quào. Được rồi, vậy thì vẽ nào.

"Chỉ một lúc thôi..."

Nhưng cái một lúc đó đã kéo dài hơn chị tưởng nhiều. Và thế là từ năm tiếng, thành sáu tiếng, rồi bảy tiếng... Chị không còn nghĩ gì nhiều về cái điện thoại, hay lớp học, hay những người bạn, hay bất cứ ai nữa.

Nhưng Miyeon cuối cùng cũng lờ mờ cảm nhận được niềm hạnh phúc mà chị đã khao khát từ rất, rất lâu rồi.

Có lẽ, đây chính là điều chị muốn.







End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip