Chương 11 - Miyeon và Shuhua cố bỏ qua chuyện cũ và làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thứ tư, Miyeon đưa học sinh đi dã ngoại tham quan viện bảo tàng.

Chuyến đi khá vui vẻ, đúng thứ chị đang cần để tạm trốn khỏi hiện thực mệt mỏi. Ừ thì họ suýt chút nữa đã phải đền bù một bức họa nửa triệu dollar vì một cậu học sinh nghịch ngợm, nhưng đó là vấn đề thường gặp của giáo viên. Miyeon biết cách để giải quyết những vấn đề của giáo viên- thật ra, hiện giờ chị còn rất đón chào chúng.

Trên chuyến xe trở về trường, phần lớn học sinh đều đã mệt lả và thiếp đi, cũng nhờ vậy mà Miyeon có được một khoảng thời gian yên bình để nghỉ ngơi.

Và như một điều hiển nhiên, chị lại vô thức nghĩ đến Shuhua và Minnie. Liệu chị có thể nào ngừng nghĩ về hai người bọn họ không? Có vẻ là không. Kể từ cuối tuần trước, Shuhua luôn nhất nhất giữ liên lạc với chị. Đầu tiên là em ấy xin lỗi vì đã nổi nóng, rồi hỏi liệu Miyeon có thích những bó hoa em gửi. Miyeon đã nói dối và bảo chị thích chúng.

Mặt khác, kể từ cuộc gọi khi ấy, Minnie không nói năng gì nữa cả. Miyeon cũng không hy vọng Minnie sẽ cố gắng liên lạc lại với chị, vì chuyện giữa họ lần trước thật sự kết thúc không mấy êm đẹp. Chị không thể tưởng tượng được Minnie phải thấy tồi tệ đến mức nào nữa. Sáng thứ ba vừa rồi chị có gửi tin nhắn cho cô, chỉ một câu: Chúng ta có thể nói chuyện không? Và đã hơn 24 tiếng rồi nhưng tin nhắn vẫn chưa được đọc.

Tâm trí Miyeon lại như mọi khi, vô thức vẽ nên sự so sánh giữa hai người. Một Shuhua luôn tự tin nói ra hết tất cả những gì em muốn, bao gồm cả việc xin được tha thứ ngay khi có thể. Hoàn toàn đối lập với một Minnie khăng khăng giữ lấy cảm xúc cho riêng mình chứ nhất quyết không chịu nói ra.

Nhưng... điều đó cũng không hẳn là đúng, phải không? Minnie đã nói ra, không phải sao?

Minnie là người gọi điện và nhắn tin cho Miyeon không dưới chục lần suốt những ngày cuối tuần. Minnie là người đầu tiên có động thái muốn sửa chữa mọi thứ. Minnie đã bước bước đi đầu tiên, khi mà bình thường cô chẳng bao giờ hành động như vậy.

Và Shuhua chính là người đem tất cả dũng khí lẫn công sức của Minnie đạp đổ.

Điều này lại càng khiến Miyeon cảm thấy tồi tệ hơn nữa. Như một người lúc nào cũng gặp khó khăn trong việc theo đuổi thứ mình muốn, trong trường hợp này, Miyeon lại cảm thấy đồng cảm với Minnie. Chị tưởng tượng phải xấu hổ đến mức nào khi đem trái tim mình trao đi chỉ để bị trêu đùa và khước từ... Chúa ơi, chị thật sự cảm thấy rất tệ.

Miyeon còn không nghĩ đến nụ hôn thô bạo kia nữa, chị chỉ muốn sửa chữa mọi chuyện, để cho lương tâm được thanh thản.


[Shuhua 5:31pm]

Em đã thêm chị vào danh sách khách mời ngày mai, nên hãy ghé qua nếu chị rảnh nhé

Em cho Gustav xem hình của chị và cậu ấy nói em không có cửa với chị haha

Cậu ấy nói đúng :p


[Miyeon 5:33pm]

Gustav là ai?


[Shuhua 5:34pm]

Nhiếp ảnh gia của Dior, cậu ấy là một người bạn tốt

Em muốn chụp vài tấm hình cặp, nên hãy trông thật rạng rỡ nhé

Chúng ta trông đẹp đôi lắm


Và rồi những ngón tay của Miyeon lại ngứa ngáy muốn gõ xuống dòng chữ. Em có nhớ những bức ảnh chúng ta chụp cùng nhau trên giường không? Em vẫn còn giữ chúng chứ? Em xóa chúng đi được không? Đơn giản mà, không phải sao? Chỉ cần vậy thôi, rồi nỗi sợ hãi của chị sẽ hoàn toàn biến mất, và chị sẽ có thể dễ dàng quyết định giữa các lựa chọn mà không cần phải sợ thanh gươm kề ngang cổ nữa.

Nhưng, liệu Shuhua sẽ xóa chúng chứ?

Miyeon cúi đầu nhìn cái điện thoại trong tay, phân vân không biết có nên nhắn những lời đó hay không. Không, chị có thể nhắn những lời đó hay không?

"Cô Cho?" Một giọng nói mơ màng vang lên từ ghế ngồi đằng sau Miyeon, suýt chút nữa đã khiến chị giật mình hét toáng lên.

Miyeon kiềm xuống sự ngạc nhiên và quay lại nhìn đứa nhỏ. "Có chuyện gì sao, Hannie?"

"Khi nào chúng ta lại được đi dã ngoại ạ?" Cô bé hỏi, ánh mắt lấp lánh sự chờ mong. Điều đó khiến Miyeon nhẹ mỉm cười. Có thể chị không phải lúc nào cũng thích việc dạy học, nhưng chị thật sự rất thương mấy đứa nhỏ này.

"Sao vậy, hôm nay đi vui lắm à?"

"Vâng, con thật sự rất, rất vui ạ." Cô bé liến thoắng. "Ở Bảo tàng Khoa học có khu trưng bày khủng long đấy ạ, lần tới chúng ta có thể đến đó không?"

Miyeon phì cười, "Cô không phải giáo viên khoa học, con có thể hỏi-"

"Thầy Stewart già rồi, còn chán nữa." Hannie nhỏ giọng mếu máo, nhưng Miyeon vẫn nghe rõ từng từ. "Ý con là, thầy ấy không có vui vẻ như cô- hay cô xin qua làm trợ giảng cho thầy được không?"

"Ừm... Cô có thể thử nói chuyện với thầy Stewart, được chưa?"

Hannie vui vẻ ngồi phịch xuống ghế. "Dạ được. Nhưng mà cô đừng nói với thầy là con kêu thầy dạy chán nha."

"Cô sẽ không." Miyeon hứa. "Nhưng cô sẽ nói là con chê thầy già."

"Thì, cũng đúng mà..." Hannie lầm bầm, né tránh ánh nhìn trêu chọc của vị giáo viên.

Miyeon cũng ngồi lại ngay ngắn trên ghế của mình, trái tim chị nhẹ hẳn đi với niềm vui sướng mà chỉ học trò có thể mang lại. Và khi nghĩ về tụi nhỏ, về kiểu hình mẫu mà chị muốn để tụi nhỏ noi theo, Miyeon lờ mờ tìm được dũng khí để nhắn tin cho Shuhua.


[Miyeon 5:49pm]

Em còn nhớ những bức ảnh chúng ta chụp ở trên giường cùng nhau không? Những bức ảnh đã khiến chúng ta cãi nhau ấy? Chị xin lỗi vì đột nhiên lại nhắc đến chúng, nhưng em có thể xóa chúng được không? Chị biết em sẽ không làm chuyện gì xấu với những bức ảnh đó, nhưng chị chỉ muốn được an tâm thôi. Chị là giáo viên, và chị cảm thấy không thoải mái khi để những thứ đó nằm ngoài tầm tay mình.


Miyeon vô thức nén một hơi thở trong khi chờ đợi phản hồi. Đây không còn là vấn đề tin tưởng nhau hay không nữa, mà là sự bảo mật. Đây là điều chị muốn và hơn bất cứ thứ gì khác, chị hy vọng Shuhua có thể tôn trọng ước muốn của chị.

Sau vài phút căng thẳng, liền có tin nhắn phản hồi.


[Shuhua 5:51pm]

Ồ, đương nhiên rồi Miyeonnie. Đừng lo, em xóa chúng ngay đây

Em không bao giờ muốn chị phải có cảm giác bất an khi ở bên em

Ngày mai chúng ta sẽ chụp những bức ảnh mà chị có thể tự hào khoe với cả thế giới, chúng ta sẽ cùng tạo nên những ký ức mới tươi đẹp hơn, nhé


Và chỉ như vậy, mọi chuyện kết thúc. Wow.


Wow.


Chỉ như vậy...? Đơn giản thế sao? Miyeon bụm miệng để không phải hét lên vì vui sướng và đánh thức cả xe. Phút giây ngỡ ngàng qua đi, và chị không nhịn được mà mỉm cười với dòng tin nhắn cuối cùng của Shuhua. Chuyện tình cảm của họ có thể hơi gập ghềnh, nhưng bạn gái của chị vẫn đang rất cố gắng. Em đang cố gắng giúp mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn. Em bảo sẽ xóa những bức ảnh và em sẽ giữ lời. Chỉ như vậy.

Giờ đây cuối cùng, cuối cùng thì Miyeon cũng đã có thể dẹp mối lo về những bức ảnh sang một bên, mãi mãi. Và, như những lời Shuhua nói, tạo nên những ký ức mới tươi đẹp hơn.


--


Miyeon học được rằng một mối quan hệ thường có nhiều mặt - của chị là bốn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip