7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh ta đang nghĩ gì thế? Anh ta thậm chí còn không cảnh giác tôi. Hay anh ta biết tôi yếu?

" Thời gian không quyết định mối quan hệ. " Anh ta vẫn nói tiếp.

Có vẻ như tôi nên đi. Tôi nên làm quen với công việc của họ nếu tôi muốn ở lại. Coi như đây là một cơ hội vậy.

" Được, nhưng tôi đoán mình cần được chỉ vài thứ. " Tôi nhân cơ hội nhờ vả anh ta. Bloody gật đầu một cái rồi thôi. Tôi khá vui vì nhận được sự giúp đỡ, nhưng anh ta còn chả biết tôi cần gì.

" Hẹn cô 21h nhé. " Có vẻ anh ta cần nghỉ ngơi, trông anh ta khá mệt mỏi. Tôi làm phiền anh ta rồi nhỉ? Tôi nghĩ mình nên rời đi.

Tôi đi ra bên ngoài, xung quanh căn nhà là rừng cây lớn. Những cây thông khổng lồ che giấu ngôi nhà lớn khỏi sự phát hiện của con người. Quả là một nơi lý tưởng cho những tên sát nhân đang lẩn trốn khỏi xã hội.

Nhưng thật kì lạ khi cảnh sát không đi vào sâu trong rừng để tìm kiếm. Những vụ thảm sát đều bắt đầu từ  vùng ngoại ô gần bìa rừng, nhưng vẫn chẳng ai chịu vào trong cả.

Thậm chí bên trong còn có nhiều xác chết đang phân hủy, bốc mùi thối rữa. Điển hình nhất là cái xác vẫn ghim chặt vào thân cây hôm qua.

Thấy thì đã thấy, nhưng bắt thì không bắt được. Cảnh sát trong thế giới này làm ăn chẳng ra gì cả.

Trên báo cũng có nhiều vụ sát hại liên quan đến Jeff, hắn là tên nổi tiếng nhất. Có vài hình ảnh về hắn trông khá kinh dị, tôi nhìn thấy nó khi còn nhỏ. Nhưng giờ thì khá bình thường, tôi không còn cảm xúc gì đối với dáng vẻ và khuôn mặt của hắn nữa.

Tôi vẫn lo lắng vì mình chưa từng giết người, tôi của hiện tại chỉ hứng thú với việc đó. Không có sự sợ hãi khi nhìn thấy xác chết, nhưng tôi chẳng dám chắc rằng mình sẽ ra tay.

Tôi biết thế nào mình cũng phải giết người, bởi vì tôi đã ở đây. Giết người hoặc bị giết, tôi có hai lựa chọn như thế thôi, và buộc tôi phải lựa chọn.

Tôi nghĩ đến nhiều tình huống, có thể chúng sẽ phản kháng hoặc chúng khỏe hơn tôi. Lúc đó người bị giết sẽ là tôi à? Chắc chắn rồi, vậy nên tôi phải tìm một cách thật nhanh và gọn khiến chúng không kịp nhận thức việc gì đang xảy ra. Kẻ yếu thì nên tìm cơ hội.

" Mày đang làm gì ở đây thế? " Tôi gặp Jeff khi vòng trở lại cửa chính. Hắn mặc một cái hoodie trắng dính máu, có vẻ hắn vừa giết ai đó. Đi đằng sau còn có cả E.J, tuy đánh nhau nhưng họ vẫn đi cùng nhau nhỉ?

" Suy nghĩ một chút. " Tôi thành thật với hắn. Gương mặt hắn khiến tôi chú ý, nhìn thế nào cũng rất độc và lạ, là hắn tự biến mình thành như thế hay do ai nhỉ? Trông thú vị phết.

" Ờ, tao chả quan tâm đâu. " Không phải hắn là người hỏi ư? Sao lại tỏ thái độ như thế? Là tôi ép hắn hỏi hay gì, đúng là càng nói chuyện thì càng khó ưa mà. Nhưng hắn vẫn thú vị.

" ... " Tôi đi vào nhà trước. Đi dạo vòng quanh căn nhà cũng tốn kha khá thời gian, Bloody Painter đã rời đi. Giờ thì đến lượt tôi ngồi xuống sofa nhỉ? Mong là không gặp ai khác nữa, một ngày mệt mỏi vừa diễn ra rồi.

" Cô chẳng làm gì cả mà trông có vẻ mệt nhỉ? " Toby lườm tôi khi cậu ta chỉ vừa đi ngang qua. Cậu ta vẫn là chẳng biết gì, tôi đã không ăn trưa và lại đi bộ một vòng quanh cái ngôi nhà khổng lồ này, khá mệt đấy chứ. Và thể lực của tôi cũng không phải quá tốt, ở mức bình thường thôi.

" Cảm ơn vì đã để ý. " Tôi ngó lơ cậu ta. Tôi ghét Toby rồi, và cậu ta cũng ghét tôi. Nhưng tôi sẽ tha thứ nếu cậu ta chịu dừng ngay mấy trò nói kháy tôi lại.

" Không sao, người một nhà cả thôi. " Cậu ta cười khẩy sau lớp mặt nạ, chắc chắn là thế. Tại sao ban đầu tôi có thể thấy biết ơn cậu ta vì cậu ta đã đưa tôi về đây nhỉ? Giờ thì tôi phải nhìn mặt cậu ta mỗi ngày, và cậu ta cũng thế. Một ngày nào đó tôi và cậu ta sẽ giống như Jeff và E.J thôi, nhưng tôi không thể đánh ngang hàng được.

" Người nhà tốt bụng thật đấy nhỉ? " Nếu tôi nói tôi không bực mình thì chính là nói dối. Cái tên này vẫn chẳng chịu thôi đi mà cứ cố khiến tôi phải nổi giận, nhưng tôi không dám làm gì cậu ta. Tôi hiểu rõ đầu mình sẽ lìa khỏi cổ như thế nào khi dám ném cái điều khiển tivi vào khuôn mặt xinh đẹp đó.

" Lời khen rất hay dành cho một tên sát nhân đấy cô gái. " Cậu ta ngồi bẹp xuống ghế, cướp điều khiển từ tay tôi rồi đổi sang kênh ăn uống.

Muốn đánh nhưng không thể đánh, đành nhẫn nhịn và chờ ngày trả thù vậy. Tôi thật sự muốn kéo đứt cái mặt nạ của cậu ta và đấm vào khuôn mặt đáng ghét ấy.

" Mày định đánh Toby à? Tao có thể cho mày mượn dao đấy. " Jeff nhìn tôi mới ánh mắt mới mẻ, hắn nhếch mép cười dù nó chẳng thể hiện rõ mấy. " Coi như tao làm người tốt một lần vậy. " Hắn ung dung và nghênh ngang, như thể hắn là một vị vua và vừa ban cho tôi một phần thưởng lớn.

" Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm nếu tôi chết vì con dao của cậu. " Tôi nhìn vào mắt hắn. Jeff lộ rõ vẻ khó hiểu, dù khuôn mặt hắn chẳng thể hiện gì.

" Tao chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm với cái chết của ai, và sẽ không bao giờ như thế. Mày nên hiểu điều đó mới phải. " Giọng nói của hắn có phần cáu gắt, tôi thấy hắn nắm chặt con dao. Hắn định giết tôi với một cú ném hoàn chỉnh, và con dao sẽ đâm thẳng vào tim tôi.

" Ừ, vậy thì đừng đưa tôi mượn dao. Đó không phải thứ tôi cần. " Cả Jeff và Toby đều nhìn tôi, vẻ mặt không thân thiện lắm.

Ban đầu tôi cứ nghĩ tôi sẽ thân với họ đầu tiên, nhưng khoảng cách ngày càng xa vời, chỉ sau vài câu nói đã khiến từ vạch đích lùi lại phía sau. Chúng tôi sinh ra đã không hợp nhau, suy nghĩ của từng người lại khiến cái " không hợp " trở thành " không bao giờ hợp "

" Bầu không khí căng thẳng nhỉ? " Bloody Painter đi từ trên lầu xuống. Bộ đồ trên người anh ta đã được đổi mới, tóc vẫn còn ướt và nước thì vẫn chảy xuống không ngừng. Tên này còn chẳng chịu lau khô đầu...!?

" Về rồi à? Tao tưởng mày bị gông cổ đi rồi chứ. " E.J cười ha hả trước sự xuất hiện của anh chàng họa sĩ kia. Nhưng tôi chả quan tâm tới cuộc trò chuyện của họ đâu, điều duy nhất hấp dẫn sự chú ý của tôi là hai tên khó ưa này.

" Helen, có phải mày cũng không vừa mắt với nó không? " Jeff vừa nói vừa chỉ thẳng tay vào mặt tôi, hắn không biết làm như thế là mất lịch sự lắm à? Nhưng tôi đoán việc lịch sự chẳng phải điều cần có với một tên sát nhân như hắn.

" Mày thì chẳng vừa mắt với ai đâu Jeff ạ. " Helen thở dài, quay sang E.J cũng thở dài theo. Tôi không hiểu thái độ của họ, nhưng mấy cái trò này của Jeff có lẽ đã xuất hiện từ lâu, và họ đã quen với nó.

" Cũng không hẳn là thế. "

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip