Benh Tuong Tu Arc S Universe 19 Co Muon Cuoc Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▄▄▄▄▄▄▄▄▄

19,1

-@24https

Những tia lửa đỏ tóe ra vung vãi. Một lưỡi lửa bất thình lình bắn vào không trung, búng ra một mẩu giấy da đã gần như rách bươm

Dumbledore, theo một cách nào đó, được phản chiếu trong con ngươi mong chờ xen lẫn háo hức của đám học trò, cụ đã sững sờ. Cụ sững sờ với mẩu giấy da được nắm chặt trên tay. Cụ nhìn nó không chớp mắt như thể thề có Merlin, đây là điều kì lạ bậc nhất mà ngay đến cả lão phù thủy đang gần chạm đến những dấu mốc cuối cùng của cuộc đời cũng chưa bao giờ chiêm qua, vị quán quân thứ tư của cuộc thi Tam Pháp Thuật

Quả thực, đó là một khoảng lặng dài

Tiếng xì xầm bắt đầu dội lên từ phía các dãy bàn. Một vài đứa trong đám nhà Gryffindor còn cố gắng tìm cách để nhìn xuyên qua mẩu giấy, cơ hội tốt đẹp cho Ricky, thằng nhóc nhà Rắn với mái tóc vàng ám mùi xạ hương đen, buông ra những lời lẽ chế giễu về độ ngu xuẩn của chúng

"Trật tự !" Dumbledore hắng giọng, dường như chẳng thể nấn ná thêm "Vị quán quân thứ Tư của Hogwarts"

"Jang Vicky!"

"CÁI GÌ" Han hét to, hắn đập bàn và đứng lên giữa một rừng cặp mắt đang hướng về phía mình. Bartemius Crouch, Trưởng ban hợp tác Quốc tế về Pháp Thuật vỗ tay lộp độp "Thật tuyệt vời, một sự kiện chưa bao giờ có", với cánh môi cứng đơ đang cố hết sức để tạo thành một đường cong. Trông ông như đang mếu hơn là cười. "Đúng, một vinh hạnh! " Tiếng của Ngài Bagman chen vào, lại là một vị lớn nữa, trong ban Thể thao và Trò chơi Pháp Thuật. Bagman quay sang nhìn những người còn lại trong tổ giám khảo. Ông đón nhận điều lạ kì này một cách vui vẻ và dường như đang cố gắng kéo bầu không khí trong Tiền Sảnh trở về trạng thái ban đầu

Hơn ai hết, Bagman và Crouch đã làm việc không mệt mỏi để chuẩn bị cho cuộc thi Tam Pháp Thuật, họ sẽ không để một mồi lửa con làm thiêu cháy cả cánh đồng

Phía bên dưới, đám học trò vẫn ngồi bất động. Cả không gian nén trong sự tĩnh lặng ngột ngạt. Chỉ cho đến khi Lucy kéo theo Joanne, hai người nhảy cẫng lên cười rạng rỡ. Bấy giờ, đám nhà Slytherin mới bắt đầu thôi gượng gạo. Chúng giậm chân, hú hét, tạo ra một cơn bão vỗ tay phô trương và kéo dài đến độ khi bóng lưng Vicky đã khuất dần sau cánh cửa, chúng vẫn còn cố nấn ná sự lộn xộn này thêm chừng năm phút nữa

Nhưng Han đã không làm gì

Hắn ngồi yên và chỉ ngồi ở đó thôi, mặc cho tên Travis ngớ ngẩn cứ léo nhéo mãi bên tai. Han không lấy làm thích thú với việc Vicky được xướng tên, dù ả đã quá đủ tuổi để làm ứng cử viên cho vị trí quán quân. Không phải quá kì lạ hay sao ? Chiếc Cốc Lửa chết tiệt đó hẳn là một trò bịp, hắn đã chắc chắn mình đứng ngoài cái Lằn vào mọi lúc, sau giờ tan học, bất cứ khi nào hắn có cơ hội, không đủ hai mươi tư giờ thì cũng hai mươi ba rưỡi. Hắn cần phải đảm bảo Vicky sẽ không làm rơi vãi bất kì mẩu vụn nào vào Chiếc Cốc đó. Thế nhưng điều hắn lo sợ đã xảy ra. Quái đản và thật khốn làm sao. Thế rồi, rất nhanh thôi, có một chút gì đó trong hắn đã hoài nghi. Một điều đáng lẽ không được phép xuất hiện và khiến hắn thảng thốt ngay khi hắn trộm nghĩ đến

Tại sao Zhang Hao lại không đủ ?

Anh ta đã nở mũi và khẳng định như đinh rằng mình sẽ là người được xướng danh trong cuộc đọ sức này. Tưởng như điều duy nhất có thể khiến anh sụp đổ giữa cuộc đời ngộp những chiến công là khi Ethan Lee, gã huynh trưởng thuộc đám lóc nhóc nhà Gryffindor, được gọi tên trong tiếng gầm rú của lũ Sư Tử chẳng biết cái thá gì gọi là phép tắc đó. Sau ấy, Han lại cố gắng cho trí não gợi lại về vẻ mặt bình thản của anh vào mới đây thôi. Zhang có dáng ngồi chỉnh tề, bắt chéo một chân, hai bàn tay tác động vào nhau một lực vừa đủ, đủ để tạo ra âm thanh đặc trưng của tiếng vỗ tay. Những vết lõm trên gương mặt giãn ra hết mức có thể, không một dấu hiệu cho thấy anh ta đang căm phẫn, hay ít là nuối tiếc

Zhang sở hữu đủ những phẩm chất cần có cho cuộc thi, kỹ năng pháp thuật, khả năng suy luận, lòng can đảm. Anh ta dùng tay không bóp chết một con rắn độc khi hẵng còn ngọng nghịu. Anh ta lão làng với những cái gọi là 'nguy hiểm', không lí nào một kẻ như Zhang lại bị bỏ sót

Hay là ngay từ đầu, anh ta chưa từng bỏ tên mình vào Chiếc Cốc đó ?

Anh ta chưa từng bỏ tên mình vào Chiếc Cốc đó !

Zhang Hao. Vicky. Anh ta chưa từng. Những suy nghĩ bắt đầu vượt quá giới hạn, hắn không biết dựa vào đâu để khẳng định chắc chắn. Chúng giống như một mầm cây được gieo trồng, nảy nở và Han thì cứ tưới, cứ tưới, thế là chúng ngày một lớn lên, dần dần. Han thấy trước mặt mình hiện lên vùng đất khô cằn. Ở đó, hắn đứng bất động, và những con rắn vẩy bạc đang tiến đến quấn chặt lấy hắn, từ ngón chân, trườn bò lên đầu gối, rồi bàn tay, vai, cổ họng. Cái cảm giác khó thở ngộn ngạo lôi Han vào cơn mộng mị. Hắn ngay tức khắc rút ra cây đũa phép trong túi. Đâm, và đâm. Rất nhiều nhát, một cách điên cuồng. Máu tươi bắn lên, sộc mùi tanh tưởi, loang xuống cánh tay. Con rắn bất động với chiếc đũa xuyên toạc hai tròng mắt

Tiếng động mạnh phát ra từ phía nhà chung, thu hút sự chú ý của đám Slytherin tụm thành những nhóm nhỏ gần đó. Khi Han đã đủ tỉnh táo để có thể nhận thức được mọi vấn đề, hắn thấy mình đang siết chặt cổ áo của Zhang, mặt anh ta đỏ phừng phừng thể như vừa mới trải qua một trận Quidditch khó nhọc "Tại sao ?" Hắn hỏi

Trái với cái bộ dáng chật vật tìm cách hớp lấy từng ngụm không khí như người ta thường thể hiện, Zhang chỉ nở nụ cười "Một ván cược thôi"

"Mày sẽ không thể biết"

"Daniel đã cược hai ngàn galleons tiền vàng cho sự có mặt của con nhỏ đó" Zhang cười trong nhịp thở đứt quãng, chẳng phô ra chút mảy may gì về phần cổ họng đang bị nghiền nát "Khục..., hai ngàn galleons tiền vàng, gấp đôi chiếc Cúp Tam Pháp Thuật" "Thế nào ?" Hắn gia tăng lực siết, cơn thịnh nộ đã lên tới đỉnh điểm "Thằng khốn"

Nắm được sơ hở, anh co đầu gối lại, thụi một cú chí mạng. Cơn đau thắt bất chợt dội đến, Han loạng choạng ngã xuống, ôm bụng ho thốc tháo "Chà" Zhang bình thản ngồi xuống bên cạnh, mạnh bạo nắm vào tóc hắn giật lên "Kết cục của quán quân vô địch trong cuộc thi Tam Pháp Thuật những năm trước, mày có biết không ?" Hoặc là chết trong lúc làm nhiệm vụ, hoặc là bị ám sát sau khi đăng quang

"Vicky ấy à~" Zhang nhoẻn miệng cười, một bên lông mày nhướn lên "Mày sẽ làm gì đây"

"Nào, nói đi. Hay tao cho mày đi chết thay nó nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip