4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế mà một tháng cùng cô vợ mới cưới đã trôi qua. Yoongi cuối cùng đã có người chờ ở nhà cùng cơm canh được bày sẵn, nhưng hắn vẫn nhớ lắm những lúc cùng Jimin cười đùa, phụ giúp em nấu ăn trong bếp, hay chỉ đơn giản là vòng tay ôm em từ sau, tựa cằm lên vai lúc người đang rửa chén.

Chẳng biết Young Hee có hay chăng, việc nhìn người con gái lạ lẫm ngày ngày quẩn quanh trong mái ấm nơi mình và em từng sinh sống, xỏ chân vào đôi dép em từng mang, nằm lên chiếc giường em từng ngả đầu khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Một tháng ở cạnh nhau là hết một tháng Yoongi ở lì trong thư phòng cả đêm. Thật kỳ khôi nếu vợ chồng không ngủ cùng chỗ, nên hắn không còn nào khác đành phải giả vờ như mình bận rộn suốt đêm thâu.

Thế nhưng, Young Hee vẫn luôn làm tròn trọng trách của một người vợ. Mỗi chiếc áo hắn mặc đều do bàn tay nàng ủi, nàng giặt, mấy bao đồ ăn đóng hộp từng chất đầy tủ lạnh hắn từ ngày có nàng đã không còn thấy bóng dáng đâu.

Từng chứng kiến nàng khóc trong âm thầm mà chẳng thể làm gì ngoài giả vờ như không thấy, vậy mà kể từ đêm tân hôn hắn chưa nghe Young Hee mở miệng than vãn bao giờ.

Nàng lặng lẽ, chu toàn, hi sinh quá, vì lẽ đó mà hắn cũng đành phải gắng thực hiện đầy đủ bổn phận của một người chồng. Không la cà hàng quán để nàng chờ, không lớn tiếng, cằn nhằn nàng, chấp nhận để nàng đôi khi thắt cho mình chiếc cà vạt hay là chủ động khen ngợi tay nghề nàng nấu nướng.

Cuộc sống cứ thế an bình trôi qua, nhưng sao Yoongi chẳng có lấy nổi một tia hạnh phúc, ấm êm như hắn đã từng mơ về ngày mình thành gia lập thất, có một nơi trường tồn là bến đỗ yêu thương.

Chắc tại, nàng không phải em ấy.

Vĩnh viễn cũng không phải.

"Em có hai vé Call me by your name chiếu lại nhân dịp 20 năm ra mắt, mai là Thứ bảy, anh đi xem với em nhé?"

"Xin lỗi em. Ngày mai tôi chỉ muốn nghỉ ngơi...."

"...ở phòng riêng của mình đúng không? Thế thì thôi vậy."

"Xin lỗi em."

"Không sao đâu anh, em hiểu."

Cuối tuần nào Yoongi cũng chui rúc trong đó, với lí do là lấy lại sức sau bảy ngày làm việc mỏi mệt nên Young Hee cũng không quá bất ngờ, duy mỗi nụ cười hào hứng bỗng chốc trở nên thật gượng gạo.

Yoongi lúng túng rút từ ví ra chiếc black card đưa cho vợ mình, "Ừm, ngày mai em đi chơi hay shopping gì với bạn nhé-"

"Anh à, trước khi gả cho anh, em cũng là tiểu thư mà." Young Hee lắc đầu, "Tiền bạc em không thiếu. Tình cảm... thì lại là chuyện khác."

"Xin lỗi e-"

"Anh đừng xin lỗi nữa. Anh có lỗi gì đâu, là do em chọn cả."

"..."

"Thôi, khuya rồi, anh cũng đi nghỉ đi."

Cả vợ chồng đều ngầm hiểu rằng Yoongi sẽ về phòng của mình, còn nàng sẽ trở lại chốn lạnh lẽo đó như 1 tháng qua nàng đã và đang.

-

Chim ca ríu rít ngoài vườn, nắng ươm vàng một góc nhà. Mở mắt tỉnh dậy, cạnh bên Yoongi là Jimin đang say giấc khiến hắn suýt thì hét lên vì mừng rỡ. Cuối cùng cũng thoát khỏi nàng ta rồi! Yoongi chẳng thích thú chuyện làm chồng Young Hee chút nào, hắn chỉ mê được làm chồng của Park Jimin thôi.

"Umm... Tránh ra coi cái anh này, anh chưa đánh răng đấy."

Jimin mơ màng đẩy gã trai đang cướp mật ngọt trên môi mình ra, đổi lại là cái cong môi không thể nào vui vẻ hơn từ hắn. Dáng vẻ này của em thật đáng yêu. Ở bất cứ vũ trụ nào, Jimin của hắn vẫn luôn từ chối những môi hôn ban sáng bằng cái giọng càu nhàu nhỏ xíu phát ra từ cuống họng.

"Kệ. Mình cưới nhau được bao năm mà em còn ngại à."

"Hmm sao tự nhiên nổi chứng vậy.. đó giờ anh có vậy đâu."

Jimin ngáp một cái rõ to, đầu tóc rối bù lầm bầm mà không biết gã trai đang giật thót lên vì câu nói tưởng chừng như rất bình thường ấy. Yoongi đó không hề có thói quen này sao?

"Thì giờ anh thích thế được không? Em chê anh hở?"

Tim đập bình bịch như giã gạo nhưng Yoongi vẫn cố tỏ ra bình thường mà trêu đùa để ai kia bĩu môi, xéo sắc ra mặt.

"Ừa, em chê, chê nặng luôn."

"Không thèm thì thôi. Tôi xuống bếp nấu bánh crêp làm bữa sáng, mấy người chê thì đừng hòng ăn."

Yoongi vội vã chuồn khỏi giường, trước khi rời khỏi phòng còn nói thêm mấy câu. Ở lại kẻo lỡ miệng thêm thì toang.

"Làm cháy nồi thì coi chừng em nghe chưa."

Rầm. Cánh cửa đóng lại. Jimin khúc khích cười. Còn Yoongi thì hoảng loạn ôm lấy lồng ngực mình, nỗi sợ bị em phát hiện dâng trào lên ứa nghẹn cổ họng.

Làm ơn, hắn không muốn mất em thêm lần nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip