3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ray lẳng lặng quan sát khung cảnh trước mặt. Những đứa trẻ đến từ Grace Field House có 13 đứa, hiện đang sống rất hạnh phúc, tại con đường bí mật của Mujika và Sonju đã tạo nên.

Chúng sinh hoạt, săn bắt và cố gắng sinh tồn qua ngày, đồng thời nghiên cứu lá thư mà Ray để lại. Có quá khó gì đâu mà suy nghĩ mãi không ra thế?

"Đọc nhiều sách à... Anh Ray nói làm như dễ lắm vậy á! Đâu phải ai cũng chăm đọc sách như ảnh đâu!"

Thoma và Lannion gào thét sau khi thấy dòng chữ ghi chú đó. Số lượng giấy ghi chú mà Ray để lại đều đã được kẹp lại thành một cuốn sổ, trông nó đã cũ đi khá nhiều rồi. Cũng phải thôi, một năm qua đám trẻ đã cố gắng rất nhiều để sinh tồn và sống sót trong thế giới tràn ngập loài quỷ này.

"Hai người đã cứu đám trẻ nhỉ? Chân thành cảm ơn hai người."

Ray cúi nhẹ đầu trước Mujika và Sonju đang ngồi quan sát đám trẻ. Như nhận ra có ai đó lạ mặt ở đây, cô nàng quỷ kia ngẩng đầu lên quan sát xung quanh.

"Sao tôi có cảm giác như nghe ai đó nói cảm ơn?"

"Cô cũng thấy vậy sao?"

"Vậy ra không chỉ tôi có cảm giác như thế. Nếu đã thế thì... Không cần khách sáo đâu, chúng tôi chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi."

Họ là quỷ nên độ nhạy bén với các linh hồn khác hẳn người thường. Có thể họ đã lờ mờ cảm nhận được có kẻ không phải con người ở đây. Nhưng kẻ đó không hề mang lại bất kì mối đe doạ nào đến lũ trẻ cả. Mà ngược lại, trông có vẻ như kẻ đó đang âm thầm quan sát và tìm cách bảo vệ đám trẻ thì đúng hơn.

Sau khi đảm bảo lũ trẻ an toàn, Ray mới bay đi tìm Emma. Nếu không nhầm thì cậu đang ở nơi đào tạo ứng cử viên cho chức mama.

Đúng như mong đợi của Ray, Emma vô cùng nổi trội giữa những các ứng cử viên khác. Thể lực ghê gớm hơn bạn cùng trang lứa và khả năng tiếp thu phi thường đã giúp cô nàng nhanh chóng được cấp cao hơn để ý. Chưa kể, kĩ năng chăm trẻ của cô là rất tốt.

Con đường trở thành mama của Emma rất thuận lợi. Cả chuyện Norman giải phóng trẻ gia súc cũng vậy.

"Lambda 7214, Goldy Pond. Giải phómg cả hai, ý tưởng không tồi đó, Norman."

Nước cờ tiếp theo của Norman hẳn sẽ là liên minh với Geelan, một cựu quý tộc nhiếp chính, điều chế thuốc thoái hoá quỷ. Sau đó khi quân đội quỷ của Geelan đã hoàn thành xong nhiệm vụ, nữ vương đói bụng thì ngay lập tức tấn công, tuyệt đối không để bà ta động vào bất cứ miếng thịt nào.

Ngày diễn ra chính là ngày lễ Tifari.


Một thời gian sau, Don và Gilda đã vô tình gặp Jin, Hayato, hai người đó nhận lệnh của William Minerva đến tìm nhóm người đào tẩu từ Grace Field House.

Một căn cứ bí mật siêu rộng lớn, lại có đông trẻ em, nhưng ở đây luôn đủ phần ăn cho mọi người.

"Anh Norman? Anh vẫn còn sống?"

"Don? Emma và Ray đâu?"

Norman có hơi ngạc nhiên khi thấy người dẫn đầu không phải Emma hay Ray. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Emma không nghe theo lời Norman dặn sao?

"Anh Ray đã bị xuất đi vào ngày sinh nhật của anh ấy. Em không biết anh Ray đi đâu. Em cứ ngỡ nếu có nông trại kiểu mới thì có thể anh và anh Ray sẽ ở đó."

"Nhưng dù anh đã giải phóng toàn hộ trẻ em trong nông trại kiểu mới, hoàn toàn không có Ray."

"....vậy anh Ray ở đâu?"

"Anh không biết nữa. Thế còn Emma thì sao? Cậu ấy vẫn ổn chứ?"

"Tụi em cũng không biết nữa."

Không ai trong họ có thông tin về Emma và Ray kể từ khi hai người đó rời khỏi nhà.

"Anh hiểu rồi. Các em làm tốt lắm, bây giờ cứ nghỉ ngơi cho khoẻ nhé?"

Norman mỉm cười hiền từ đặt tay lên vai hai đứa em của mình. Chúng đã cố gắng hết sức để sống sót và tồn tại đến tận lúc này. Cả hai cũng biết chút về bảy bức tường, sau khi nhận được thêm một bộ phận của cây bút, thông tin tiếp tục được bổ sung.

Don, Gilda và Anna đã cùng nhau suy nghĩ thật kĩ. Kế sách của Norman cũng không có gì là sai, vì anh là một chiến lược gia giỏi, kế hoạch nắm chắc thành công trong tay.

Nhưng mà...

"Nếu có chị Emma và anh Ray ở đây, hẳn họ sẽ lựa chọn con đường lập lời hứa mới nhỉ?"

Don cười buồn. Cậu đã nhìn thấy những đứa trẻ trong thị trấn quỷ, chúng hoàn toàn ngây ngô và trong sạch. Chưa kể, chúng cũng chỉ là ăn để sinh tồn thôi mà? Con người cũng làm điều tương tự như vậy đó thôi?

"Nhưng ai trong chúng ta sẽ là người lập lời hứa?"

"Khá khó khăn đây. Chúng ta không giỏi về trí tuệ như anh Ray hay chị Emma..."

"Vậy sao chúng ta không làm như lời anh Ray đi?"

Anna lấy một cái phong thư cũ kĩ đã được mở ra. Bên trong là một tờ giấy có nét chữ khá quen thuộc.

"Của anh Ray sao? Nhưng không phải chúng ta đã đọc hết toàn bộ rồi à?"

"Thật ra là em cũng phát hiện cách đây chưa lâu. Lá thư này được giấu rất kĩ trong túi của em."

"Vậy nội dung của nó là gì?"

"Hai anh chị lại gần đây một chút..."

Anna ghé vào tai Don và Gilda thì thầm. Sắc mặt của cả hai thay đổi liên tục. Từ ngạc nhiên, sang vui vẻ, rồi dần chuyển thành nghi ngờ.

"Liệu sẽ ổn chứ? Anh thấy xác suất nó có hơi..."

"Chỉ còn cách này thôi, anh Don. Từ đó đến giờ có cái gì mà anh Ray ghi sai trong những lá thư kia không?"

Anna nhìn Don với ánh mắt kiên quyết. Cô bé đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều kể từ sau ngần ấy thời gian, hiểu biết về y học hơn bất cứ ai và cũng biết cách thuyết phục người khác.

"Anh hiểu rồi. Bước đầu tiên sẽ là..."

"Nói cho anh Norman biết về sự tồn tại của Sonju và Mujika."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip