4. Lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghĩ lại thì một trong những điều mà Dark Cacao hối hận nhất đó là nói dối Pure Vanilla.

"Hiện tại tôi không thích ai cả."

Dark Cacao đã trả lời như thế khi bị bắt chơi trò thật hay thách cùng đội Alpha, vào một ngày mùa đông nhiều năm trước. Đương nhiên, có cả Pure Vanilla ở đó. Mọi người trêu chọc hắn khô khan, thiếu lãng mạn, lại còn khó tính. Kén chọn như vậy biết chừng nào mới có vợ được. Dark Cacao im lặng không đáp, lặng lẽ nhìn Pure Vanilla mỉm cười. Đồng đội nói xong nhiệm vụ sẽ về quê ăn tết hoặc đi chơi với người yêu, Dark Cacao nhanh nhanh kiếm đối tượng đi kẻo cô đơn. Chàng trai tóc vàng với nụ cười hiền lành vỗ vai hắn:

"Không sao, tớ ăn tết với cậu. Năm nay mình về quê cậu chơi đi Cacao. Quê tớ không có tuyết, chỗ cậu nghe nói có tuyết quanh năm đúng không? Tớ cũng muốn thấy mấy ngọn đồi trắng xóa cậu từng kể nữa."

Có lẽ do hắn đã già, đầu óc không được tốt, nên có cảm giác như đã trải qua hàng thập kỉ. Năm ấy hắn đã mua sẵn một cặp vé tàu để trong hộc tủ, loại ghế tốt nhất, êm ái nhất, chỉ cần vừa trở về là cả hai có thể lên đường ngay. Dark Cacao đã tưởng tượng rất nhiều lần hình ảnh Pure Vanilla đứng giữa trời gió lộng, hai má đỏ ửng vì lạnh, mỉm cười gọi tên hắn. Ngay trên mảnh đất quê hương ruột thịt, được sóng vai với người thầm mến đã lâu, nghĩ thôi cũng đủ làm Dark Cacao chếnh choáng trong hạnh phúc.

Nhưng viễn cảnh ấy cũng giống như cực quang ở đỉnh núi vào những ngày lạnh giá nhất, kỳ diệu và không thể chạm đến. Bên cạnh nhau suốt mười mấy năm, đó là lần đầu tiên Pure Vanilla không giữ lời với hắn. Bởi vì anh không thoát khỏi vụ nổ bom năm đó. Cặp vé tàu kia bị đốt rụi thành tro, phiêu tán giữa những tán cổ thụ trong khu rừng nơi Pure Vanilla mất tích.

Tuy sống sót khỏi cuộc chiến nhưng Dark Cacao mang theo một vết thương không bao giờ lành. Pure Vanilla sống không thấy người, chết không thấy xác. Quân đoàn mất nhiều ngày lục tung cả cánh rừng nhưng vẫn không có thêm manh mối gì. Họ nghi ngờ anh bị rơi xuống con sông gần đó. Mọi nỗ lực chìm trong vô vọng. Đội Alpha tan rã, Dark Cacao giải ngũ, dành nhiều thời gian đi dọc theo con sông, tới những vùng hoang sơ để tìm kiếm Pure Vanilla. Thời gian của hắn có hạn, do đó là vùng xám tranh chấp của các quốc gia, chẳng mấy chốc Dark Cacao bị cưỡng ép rời khỏi khu vực ấy.

Sự mất tích của Pure Vanilla hóa thành một nỗi ám ảnh. Suốt ba tháng đầu khi mới đón Pure Vanilla về, tần suất Dark Cacao gặp ác mộng tăng lên. Chúng đã đeo bám hắn rất lâu, nhưng từ khi có anh, hắn như bị kéo căng giữa hiện thực và mộng tưởng. Liệu Pure Vanilla có phải là một ảo mộng khác của hắn.

"Nilla! Nilla!"

"Tớ đây, Cacao. Tớ ở đây."

Pure Vanilla không ngại phiền hà, dịu dàng đáp khi Dark Cacao xông vào phòng anh lúc nửa đêm với bộ dạng hoảng hốt. Không phải chỉ một lần mà rất nhiều lần. Sau đó Dark Cacao cẩn trọng hơn, hắn không muốn làm Pure Vanilla giật mình. Mỗi khi cơn ác mộng ập đến, hắn sẽ chạy tới phòng anh, dùng chìa khóa phụ lén mở cửa, hé một khe đủ lớn để nhìn vào trong . Khi xác định được rằng anh vẫn an toàn, yên bình ngủ trên giường thì hắn mới thở phào một hơi rồi rời đi. Sau đó Dark Cacao sẽ ra ban công hút điếu thuốc, để gió lạnh xua tan nỗi sợ hãi, kéo hắn về hiện thực. Đương nhiên là phải cẩn thận không làm rơi tàn thuốc vào mấy chậu cây của Pure Vanilla. Dark Cacao tự phỉ nhổ bản thân vô số lần vì hành vi biến thái ấy.

Dark Cacao từng có thói quen ghi chép những giấc mơ của mình. Chẳng nhớ rõ hắn nghe ở đâu rằng nằm mộng có thể là một hình thức báo tin. Giữa cơn tuyệt vọng, hắn đã điên cuồng cầu xin tổ tiên, hay bất kì ai chỉ dẫn hắn cách tìm thấy Pure Vanilla. Trong phòng Dark Cacao có một ngăn tủ bị khóa, nơi ấy cất mấy cuốn sổ tay dày, viết kín chữ, như minh chứng cho sự bất lực của Dark Cacao.

Hắn có rất nhiều giấc mơ khác nhau. Thường xuyên xuất hiện nhất là cảnh bom nổ vào ngày Pure Vanilla mất tích, sức công phá khủng khiếp đã hất tung và đánh ngất toàn đội. Dark Cacao cũng mơ về những ngày tháng lang thang dọc theo con sông, lặng lẽ nhìn làn nước trầm đục lạnh lẽo. Pure Vanilla sinh ra ở một nơi nhiều nắng ấm, chắc chắn không chịu nổi giá lạnh thế này, hắn đã thầm nghĩ như thế. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ thấy quê nhà phủ đầy tuyết trắng và đứa con trai phản nghịch của hắn. Tựa như ông trời muốn hắn hiểu là đời hắn đang ngày càng nát bét vậy. Dark Cacao dần nhận ra việc ghi chép không giúp hắn tìm được Pure Vanilla. Nhưng ít nhất nó khiến hắn tỉnh táo giữa những tiếng gào thét trong đầu. Mãi đến khi tìm được anh thì hắn mới thôi không viết nữa.

Dạo gần đây Pure Vanilla hơi lạ. Lúc đi ngủ không đóng cửa mà để hé một chút, anh còn bật cây đèn nhỏ trước phòng, để ánh sáng hắt vào bên trong. Thoạt nhìn như một dải lụa màu vàng vắt ngang phòng của Pure Vanilla.

"Tớ coi phim kinh dị nhiều quá, ngủ không dám đóng cửa tắt đèn nữa. À, tớ mới học được cái này."

Pure Vanilla rất thích lướt mạng rồi học theo làm đủ thứ kỳ quái. Anh đưa cho Dark Cacao một chậu lan có con mắt ở giữa và một con cừu trắng mập ú bằng len.

"Xinh không, cho cậu đó."

Bất kì ai từng chung đội với Pure Vanilla đều biết, hoa lan có mắt và cừu trắng là ký hiệu đặc biệt của anh trên chiến trường, thấy chúng như thấy người. Thế là con cừu trắng vinh hạnh đáp lên giường Dark Cacao, còn chậu hoa lan thì được hắn trưng trong văn phòng ở trường. Vì vụ này mà đám sinh viên đồn thổi khắp nơi rằng thầy Cacao có bạn gái.

Một chiếc nam châm tủ lạnh hình kem vani. Một cái gối tựa lưng bằng lông vũ trên sô pha. Một cái máy nướng bánh mì màu trắng sữa. Một cái ghế lười phủ đầy chăn mềm bên cạnh cửa sổ. Vài cuốn sách, vài chậu cây, vài món đồ trang trí màu vàng nhạt. Tất cả đều báo hiệu Pure Vanilla đang sống ở đây. Ngay tại đây. Ngay cạnh bên Dark Cacao.

"Cậu... cố ý đúng không?"

Dark Cacao hỏi, hắn không ngu ngốc, hắn nghi ngờ anh biết bí mật của hắn. Pure Vanilla chớp đôi mắt to, lắp bắp:

"Tớ, tớ không có!" Anh chột dạ nhìn sang nơi khác, nhỏ giọng: "Thì... tớ lỡ ăn ba miếng bánh rồi..."

Pure Vanilla vừa đổi thuốc trị liệu, phải giảm ăn ngọt. Dark Cacao quy định mỗi ngày anh chỉ được ăn một chút. Nhưng hôm qua Dark Cacao mua về bánh vani thơm ơi là thơm, nên anh không kiềm lòng được.

"... Mai và mốt không được ăn nữa." Dark Cacao thở dài, đi tới tủ lạnh định mang bánh qua cho trẻ con nhà hàng xóm.

"Đừng mà Cacao, một miếng, à không nửa miếng thôi cũng được!" Pure Vanilla vội chạy theo, mè nheo trả giá.

Có lẽ, lần sau Dark Cacao sẽ đủ dũng khí để không dối lòng nữa. Hắn sẽ nói rằng trong tim hắn có một người. Tóc vàng, thích đồ ngọt, thích cười và đặc biệt là thích nhõng nhẽo với hắn. Hắn đã thích người ấy, từ rất lâu rồi.

Một người đã cùng hắn đi qua tuổi trẻ nhiệt huyết, đang dìu nhau qua khủng hoảng trung niên và hy vọng có thể cùng nắm tay tới bạc đầu.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip