11. Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11. Điện thoại

Dạo gần đây Pure Vanilla gặp vấn đề phiền lòng, liên quan trực tiếp tới Dark Cacao. Tuy anh và hắn có giao ước, chuyện gì cũng phải thẳng thắn với nhau, nhưng lần này anh tự thấy nói ra nghe hơi ấu trĩ nên giấu tiệt đi. Pure Vanilla ngồi trên ghế, chăm chăm nhìn dãy số trước mặt, anh chắc chắn đã gặp chúng ở đâu rồi.

"Ai nhỉ?" Pure Vanilla cắn môi tự hỏi. "Cacao cũng đâu quen thân với nhiều người lắm đâu?"

Chuyện là tối hôm qua Pure Vanilla mượn điện thoại Dark Cacao chơi khi hắn đi tắm. Anh nghịch ngợm lướt danh bạ, hài lòng nhìn trái tim và cừu trắng xinh xắn đại diện cho số điện thoại của mình. Đây là thói quen từ hồi đại học của họ. Chính xác hơn là Dark Cacao học theo Pure Vanilla để làm anh vui vẻ. Sẽ không có gì đáng nói nếu như anh không vô tình nhìn thấy một số điện thoại khác cũng được lưu theo cách tương tự. Dark Cacao không ghi tên, chỉ có duy nhất biểu tượng một bông hoa tuyết trắng. Danh bạ cứng ngắc, nghiêm túc đột nhiên xuất hiện hai tên hiển thị khác biệt khiến chúng càng thêm nổi bật.

Pure Vanilla khó chịu chọt vào màn hình. Quen biết nhau nhiều năm, anh tự tin rằng Dark Cacao không có ai ngoài mình. Từ trước đến giờ ánh mắt hắn nhìn anh chưa từng thay đổi. Pure Vanilla xem xét thông tin, phát hiện số điện thoại này đã được lưu từ lâu, lần cuối cùng gọi là khoảng một năm trước. Dark Cacao gọi cho người nọ không nhiều, khoảng hai, ba tháng mới gọi một lần, lạ lùng là chỉ có mình Dark Cacao chủ động gọi. Điều này khiến Pure Vanilla bất an. Thời gian ấy anh vẫn chưa về bên hắn.

Lỡ như có ai đó xuất hiện trong lúc anh không ở cạnh hắn thì sao?

Càng suy nghĩ càng sợ hãi. Trái tim anh đập dữ dội, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, với tình trạng hiện tại, anh không có tự tin hơn thua gì với ai cả.

"Nilla?" Dark Cacao tắm xong bước ra thì thấy người yêu cầm điện thoại ngồi thất thần trên giường. Hắn vuốt tóc anh, hôn lên bên thái dương. "Hết pin hả? Để tôi lấy đồ sạc."

"À không, không. Em suy nghĩ vài chuyện thôi."

"Đừng ép bản thân. Bác sĩ nói em cần thả lỏng, thư giãn nhiều hơn."

Từ hôm đó Dark Cacao bắt đầu cảm thấy Pure Vanilla có gì đó là lạ. Hắn không thể nói rõ, nhưng trực giác mách bảo rằng anh có chuyện phiền lòng, mà vấn đề này có khả năng cao liên quan tới hắn. Dark Cacao thường xuyên bắt gặp ánh mắt Pure Vanilla nhìn mình, rồi lại thấy anh bối rối quay đi. Dark Cacao thử hỏi vài lần nhưng không có kết quả. Hắn tự hỏi nguyên nhân, hình như là bắt đầu từ hôm Pure Vanilla mượn điện thoại của hắn.

Ngày nọ, Dark Cacao trở về nhà, mua mấy hộp bánh kem nho nhỏ mà Pure Vanilla yêu thích. Đợi khi anh ăn no rồi, hắn mới dịu dàng nắm tay anh, nói:

"Tôi xin lỗi nếu gần đây vô tình làm em buồn. Em có thể chỉ ra để tôi sửa không?"

"Không, không phải do mình. Chỉ là..." Pure Vanilla chần chừ mãi không biết mở lời như thế nào. Dark Cacao cũng không hối thúc anh, im lặng nắm lấy tay người yêu. Một lúc sau, Pure Vanilla đỏ mặt, lắp bắp kể lại việc thấy tên liên hệ nọ. "Người đó... người đó là ai vậy mình? Em có biết không?"

Dark Cacao bất đắc dĩ phì cười. Hắn đã nghĩ tới muôn vạn lý do, còn sợ Pure Vanilla khó chịu vì hắn tự ý liên hệ riêng với bác sĩ của anh. Đáp án quả thật khiến hắn bất ngờ.

"Mình không được cười!"

"Ừ, tôi không cười em. Kể ra hơi xấu hổ nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

Sức khỏe của Pure Vanilla chưa hoàn toàn hồi phục. Thứ nhất là bởi vết thương trong cuộc chiến năm xưa quá nặng, thứ hai là vì anh đã bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất. Trong những năm tháng lưu lạc, Pure Vanilla không có điều kiện để tiếp nhận chăm sóc đặc biệt. Mảnh vỡ lựu đạn trong đầu mãi tới khi gặp lại Dark Cacao mới được gắp ra hoàn toàn. Nó không chỉ ảnh hưởng tới tình trạng sức khỏe và thị lực, mà ký ức của Pure Vanilla cũng bị tác động ít nhiều. Hiện tại có nhiều chuyện, nhiều người anh không nhớ rõ. Trí nhớ thiếu chỗ này hụt chỗ kia. Vì vậy Dark Cacao không ngạc nhiên lắm khi anh hỏi hắn số điện thoại ấy là của ai.

"Đó là số của em." Dark Cacao từ tốn giải thích: "Số này em đưa tôi hồi học đại học. Sau trận chiến, thỉnh thoảng tôi kiềm lòng không được thì nhấn nút gọi. Cảm giác như vậy sẽ gần em hơn một chút."

Suốt thời gian Pure Vanilla mất tích, Dark Cacao lần lượt trải qua nhiều biến cố lớn trong đời. Mỗi lần bản thân quá mệt mỏi, hắn lại gọi cho người mà hắn luôn hằng mong ước. Dark Cacao vẫn nhớ những ngày lang thang dọc con sông, nơi được cho là chỗ Pure Vanilla rơi xuống, vừa đi vừa bấm nút gọi. Đáp lại hẳn chỉ có tiếng núi rừng trầm mặc, chồng thêm từng lớp nặng nề lên cõi lòng u ám. Mỗi lần gọi cho anh, nỗi nhớ vơi bớt một ít, rồi lại tăng lên gấp đôi.

Ban đầu Dark Cacao lưu tên anh bằng hình hoa hướng dương vàng rực, rồi vào mùa đông nọ, hắn đổi lại thành hình bông tuyết. Xinh đẹp, mỏng manh và chóng tàn. Dark Cacao đứng giữa trời tuyết rơi dày đặc, cảm giác nơi nào cũng có dấu vết của người hắn thương. Cứ như thế mãi cho đến ngày tìm thấy Pure Vanilla.

Dark Cacao nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt hơi buồn, kéo anh ôm vào lòng. Pure Vanilla ngồi lên người hắn, xoay người đối mặt với Dark Cacao. Anh hôn lên đôi mày nhíu chặt, trái tim run rẩy dữ dội. Ký ức lúc trước vỡ đập tràn vào tâm trí. Pure Vanilla ngượng ngùng nói:

"Thật ra... số đó em chỉ cho mỗi mình thôi. Không ai biết hết."

"Hả?"

"Em vẫn luôn đợi điện thoại reo, nhưng mãi chẳng thấy mình gọi. Em còn nghĩ là mình không thích em."

Dark Cacao né tránh đôi mắt xinh đẹp của Pure Vanilla, nhỏ giọng: "Tôi sợ làm phiền em."

"Không sao, em đợi được mình rồi."

Cuối cùng số điện thoại năm xưa không bị xóa đi, lặng lẽ nằm yên trong điện thoại Dark Cacao, như bằng chứng cho một thời hoa mộng của họ. Pure Vanilla những năm hai mươi tuổi đã không đợi được cuộc gọi từ người thầm mến, xoắn quýt lo lắng thật lâu. Nhưng hiện tại, Pure Vanilla ôm lấy Dark Cacao thật chặt, họ sẽ không bao giờ để người kia phải đợi chờ nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip