Matsusa Matsudaxsato Khong The Nao Quen 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Matsuda-senpai!

Wataru từ phòng nhân sự bước ra , vẫy tay gọi người tiền bối từ phòng của sếp Megure bước ra . Jinpei quay về phía sau . Anh đoán cậu ta cũng đã nhận được thông báo từ thanh tra trưởng về nhiệm vụ với Miwako. Jinpei thở ra hơi thuốc mờ, chầm chầm đưa điếu thuốc khỏi miệng còn đang hút dở. Không biết phải bao nhiêu lần nữa Wataru mới thôi gọi anh là "senpai".Cách xưng hô này khiến Jinpei không để ý rằng mình đang được gọi. Anh đâu còn ở học viện nữa nên khi được gọi kính ngữ của đàn anh, chẳng hiểu sao lại chẳng thuận tai chút gì.

- Vứt "senpai" đi, "san" là được rồi. Có chuyện gì, Takagi?

Với nét mặt có phần ủ rũ và ái ngại , Wataru khá bối rối khi phải đứng gần với Jinpei . Một phần vì người tiền bối này có phong thái quá lạnh lùng và nghiêm túc , phần còn lại là người có mối quan hệ phức tạp với Miwako , Hoa khôi cũng như người trong mộng của tất cả các thanh tra ở đây . Với Wataru mà nói , Jinpei là mẫu người đàn ông hoàn hảo . Sao có thể vui khi người mình thương thầm luôn đi chung với một người tài năng như vậy . Mà , lần này anh đã được làm chung nhiệm vụ với Miwako , coi như cũng là điều may mắn . Có điều , khi biết Odagiri Toshiya có liên quan , anh trung sĩ thấy lo lắng nhiều hơn .

Bởi hơn 1 năm trước cũng trong khoảng thời gian này...

Wataru gãi tai, cười trừ. Dù chỉ đứng trước mặt thôi mà sao cảm giác ngai ngái của kẻ thua cuộc làm cuộc trao đổi diễn ra thật gượng ép.

- À à , có một nữ thanh tra mái tóc màu vàng kim vừa tới đây . Chắc tại thấy anh bàn bạc với sếp lâu quá nên cô ấy nhờ tôi đưa cho anh cái này .

Một cái phong bì nhỏ được đưa cho Jinpei . Anh mở ra thì thấy trong đó có một tờ giấy nhắn và một cái usb . Nhận ra nó là thứ gì , biểu cảm trên gương mặt giãn ra một chút . Đây là đoạn thu âm giữa Odagiri Toshiro và viện trưởng bệnh viện TW Beika đã thoả thuận với nhau anh đã nhờ người đó chuyển vào đây . Tờ giấy nhắn ghi rằng có thêm vài thứ được chuyển vào trong này nữa . Tất cả đều là chứng cứ . Anh cần phải xem xét nó ngay .

- Quả đúng là Chihaya . Chị ấy làm nhanh thật . Cảm ơn cậu Takagi .

Việc mà Jinpei cần làm bây giờ là phải xem những gì được thêm vào trong cái usb này .

Một tiếng rơi loảng xoảng phát ra từ phía nhà vệ sinh nữ gần đấy . Không phải là tiếng thuỷ tinh vỡ , nghe giống như tiếng túi sách rơi từ bồn rửa tay xuống dưới nền đất . Có nữ thanh tra nào đó làm rơi đồ à? Hình như có tiếng của hai người phát ra trong đó . Jinpei chuyển sự chú ý của mình về phía nhà vệ sinh nữ trong vô thức . Không phải vì anh muốn nhìn trộm , hình như giọng nói từ nơi đó rất quen .

- Không sao chứ Miwako? Nếu khó chịu quá thì để tớ đi báo cáo với sếp Megure nhé?

Jinpei nhận ra giọng nói này . Là giọng nói của Miyamoto Yumi . Cô ta vừa nhắc tới Miwako với điệu bộ khá lo lắng . Bước chân của anh không tự chủ mà tự động bước lên . Wataru phía bên cạnh thì lao ngay tới phòng vệ sinh nữ không chần chừ .

Jinpei giữ tay Wataru kéo lại rồi đứng đằng sau bức tường gần ấy . Cẩn thận quan sát và lắng nghe đoạn đối thoại không bình thường đang diễn ra

Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Ổn mà Yumi . Chắc tại hôm nay thời tiết xấu quá nên tớ hơi mệt một chút .

Miwako đáp lời cô bạn thân mình rồi gượng cười . Vặn vòi rửa tay để rửa mặt mình cho tỉnh táo . Nước vòi chảy thành dòng trên đường nét khuôn mặt cô , nhỏ giọt xuống bệ rửa tay trắng sứ . Yumi đưa tay sờ lên trán của cô bạn thân rồi sờ lên trán mình . Đôi lông mày mảnh nhíu khẽ vào nhau

- Không sốt nhưng sắc mặt cậu tệ quá . Có phải cơ thể bị thương rồi không?

Jinpei để ý tới câu nói này của Yumi , nín thở lắng nghe câu trả lời của Miwako . Nét lo lắng lộ rõ trong đôi mắt . Chẳng lẽ cô bị thương khi ở Tổng bộ ?

Miwako chỉ cười rồi đẩy tay Yumi ra . Cô quay lưng về phía cửa nên Jinpei không nhìn rõ hành động của cô . Hình như là một bên của áo vest được kéo ra , chỉ thấy biểu cảm của Yumi thêm phần đắn đo .

- Cái đó...

- Chắc tại vì sự xuất hiện của Odagiri-san nên nó bắt đầu đau . Nhưng tớ không sao rồi . Uống viên thuốc đau đầu là khoẻ mà .

- Thật không? Hay để Shiratori-kun thay thế đi . Tớ lo lắm Miwako . Dù sao đây là vụ án của Matsuda-kun , cậu không cần thiết phải làm đâu .

Jinpei im lặng , dựa đầu vào bức tường phía sau . Những lời của Yumi nói hoàn toàn có lý . Miwako không cần thiết phải thay anh phụ trách vụ án liên quan tới Toshiya nhất là khi cô đang mệt . Anh hiểu rõ nguyên nhân từ đâu mà ra . Chắc chắn cô vẫn sốc vì những lời nói và hành động của anh khi ở bệnh viện và khi ở phòng riêng của ngài thanh tra trưởng . Tay anh nắm lại và chợt thấy hổ thẹn . Không rõ là vô ý hay cố tình mà sếp Megure chuyển nhượng công việc của anh cho cô . Quay sang nhìn cô một lần nữa , sắc mặt không hề ổn . Anh cần báo cáo với thanh tra trưởng về việc này .

Đột nhiên , giọng nói pha lẫn chút cười buồn của Miwako lọt vào tai ngay khi Jinpei quay lưng bước đi . Những lời nói tiếp của cô thực sự làm anh khạc nhiên quá nhiều .

- Chính vì nó có liên quan với Matsuda-kun nên tới nhất định phải làm . Lúc đầu , tớ có hơi bất ngờ và lo lắng khi sếp Megure giao nhiệm vụ này, nhưng suy cho cùng vụ án này tớ cũng có phần liên quan nên phải là tớ mới thích hợp .

- Nhưng Miwako à...

- Matsuda-kun hiện giờ thực sự cần tập trung cao độ vào một việc lớn lao hơn . Đây là khoảng thời gian rất nhạy cảm nên tớ không hề muốn anh ấy bị phân tâm bởi những điều khác . Nhiều lúc tớ thấy Matsuda-kun rất cô đơn nhưng không thể an ủi hay làm gì được . Nên , nếu bây giờ có việc gì giúp đỡ được anh ấy phần nào , chắc chắn tớ sẽ không ngần ngại .

Yumi nhìn dáng vẻ ngốc ngếch của cô bạn mình giận đến mím môi. Cô không hiểu được tại vì sao Miwako lại cứng đầu chỉ vì một người được gọi là "rắc rối" mỗi khi nhắc tới. Còn anh ta thì sao? Anh ta đã làm được gì cho Miwako ngoài những lần trách phạt vô cớ của sếp Megure và những cuộc nói chuyện than thở mà hai người vẫn thường tâm sự. Chợt Yumi thấy lấp ló bóng lưng của ai đứng cách đó không xa. Đôi mắt màu biển nheo lại nhìn về phía ấy trừng trừng. Yumi ngay lập tức nhận ra kẻ đang trốn sau lối rẽ phía ấy. Người chỉ mặc bộ vest đen như màu tang ở nơi này, ngoài Matsuda Jinpei ra thì chẳng còn ai cả.

Yumi không hề ghét Jinpei. Cô còn thấy yên tâm phần nào khi Miwako được "chung một làn" với người đàn ông đó. Nhưng nhìn cô bạn thân phải ghìm lại nỗi muộn phiền không thể nói thì kẻ cả người đó có là Jinpei, người mà Yumi luôn thích thú khi Miwako ở bên cạnh anh ta, cô sẽ chẳng thể chấp nhận được. Cô túm lấy vai của bạn mình, mắt nhìn về phía người đang đứng ở bên ngoài mà chất vấn.

- Sao cậu phải làm việc này chứ? Chẳng phải cậu luôn coi Matsuda-kun là một kẻ ngốc luôn làm cậu phải đau đầu sao?

Câu hỏi này không chỉ hỏi Miwako, Yumi còn muốn hỏi cả Jinpei. Yumi chắc chắn anh đã nhận thấy cái nhìn tóe lửa của cô dành cho mình. Trả lời đi, nói ngay đi! Tại sao bạn của cô lại bị cuốn theo mấy thứ ngu ngốc mà anh đang làm?

Ngay lúc này , Miwako bước ra khỏi nhà vệ sinh , cô ấy thở ra một hơi . Nụ cười được đặt trên đôi môi , ánh mắt tím vương vẫn nỗi muộn phiền . Tất cả điều này đã thu trọn vào tầm mắt của Jinpei .

- Bởi vì chính tớ cũng là một kẻ ngốc phiền phức mà . Gặp cậu sau nhé Yumi .

Khi Miwako và Yumi đã rời khỏi nhà vệ sinh , Jinpei vẫn đứng im một chỗ như bức tượng gỗ . Gục đầu để tay đỡ lấy mái tóc bồng bềnh , anh nghiến môi . Nỗi xấu hổ như đổ xuống hai bên vai . Anh không nghĩ cô lại là một người ngốc nghếch như thế . Theo lẽ thường khi bị tổn thương , con người ta sẽ tránh mặt và ghét người đã gây ra cho mình ấn tượng xấu để bản thân không phải buồn rầu thêm lần thứ hai . Rõ ràng cô đang khó chịu , nặng lòng vì anh đã nói những lời nói tệ, rõ ràng cô nên tránh ra xa như cách anh mong muốn , như cách anh cố tình dựng lên mặc cho điều đó cũng làm anh bức bối . Chỉ vì một lý do muốn bảo vệ những người mà anh thực sự quan tâm .

Dù là lần đầu gặp mặt hay bây giờ , cô chưa hề quay lưng lại với anh . Chưa hề . Dù chỉ một lần .

Sao cô phải cố gắng đến vậy vì một người như anh? Một người vốn luôn làm cô mệt mỏi như lời Yumi nói?

Wataru mặt tái nhợt , nhìn theo hướng Miwako bỏ đi không rời . Nhận ra nét mặt không bình thường của Wataru phía bên . Jinpei hiểu anh ta hiểu đoạn hội thoại và những gì đang xảy ra .

- Cậu biết vì sao Miyamoto có biểu cảm lạ thường như vậy phải không?

Cậu trung sĩ giật mình . Mắt láo liên lảng tránh về phía khác

- Cái ...cái đó ...

- Takagi . – Jinpei quay hẳn người đối diện với người hậu bối – Rốt cuộc đã có điều gì xảy ra giữa Toshiya với Sato?

Đúng như Jinpei nghĩ . Không chỉ những thanh tra khác , người phía trước cũng có cảm tình với Miwako . Có điều , anh biết với Wataru , cậu ta dành cho cộng sự của anh tình cảm có phần đặc biệt hơn . Mỗi lần đi ngang qua , trong giờ họp chung hay nghỉ trưa , bất cứ lúc nào Jinpei cũng thấy Wataru nhìn về phía Miwako bằng ánh mắt rất quan tâm . Anh không cần biết cậu ta có tình cảm gì với cô . Điều anh muốn biết chính là sự mờ ám của hành động kéo áo vest một bên của Miwako ban nãy . Lúc ở phòng của sếp Megure , hình như cô đã luôn nắm lấy phía bên trái của áo vest như đang che dấu điều gì đó . Anh cứ nghĩ đó chỉ là môt hành động bình thường nhưng những gì vừa xảy ra đã nói hết rằng nó không hề bình thường .

Odagiri Toshiya và Miwako đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ ư? Hay Toshiya đã làm gì cô? Cơn tức giận như dồn thẳng lên não khi anh nghĩ tới đây . Biểu cảm của Takagi phía trước càng làm khuôn mặt anh trở nên u ám .

- 1 năm trước , Đội điều tra số 1 từng hợp tác chung với Tổng bộ để bắt tên tội phạm giết người hàng loạt . Ngài Tổng chỉ huy Odagiri Toshiro-san và con trai của ngài ấy là Odagiri Toshiya cũng có mặt . Đúng ngày hôm ấy đã xảy ra một việc đáng tiếc với con gái của thám tử Mori và...cả Sato-san.

Takagi , với giọng điệu không hề vui vẻ , ngược lại chỉ lấy nét khá khó chiụ khi phải nghĩ lại những chuyện không vui . Đầu của hạ sĩ trẻ quay vòng vòng khi nhớ lại cảnh tượng tối tăm , ẩm ướt và đầy máu khi đó . Hai tay của anh bắt đầu run lên .

- Một vụ án đã xảy ra . Tên sát nhân đã lẻn vào hội trường rồi bắt đầu gây án . Cầu dao bị ngắt và rồi có 2 tiếng súng nổ lên . Khi có điện trở lại , cảnh tượng trong nhà vệ sinh lúc đó tôi chắc chắn không thể nào quên được...

Jinpei gần như nín thở . Takagi ngừng một chút , bình tĩnh để kể những gì tiếp theo .

Trời đất như đang quay cuồng.

- Ống dẫn nước trong nhà vệ sinh bị vỡ . Nước chảy tràn lan khắp sàn nhà vệ sinh . Màu của nước dần chuyển thành màu đỏ , trào ra trên người của...Sato-san..

Một tiếng chớp nổ lên bên ngoài trời . Mưa như trút nước , đập ầm ầm vào cửa kính của Trụ sở cảnh sát . Thời tiết ngày càng tệ . Thật chẳng dễ chịu để nhớ lại những kỉ niệm đáng quên .

- Sato-san đã bị trúng đạn . Biểu cảm vừa rồi của Yumi-san , tôi đoán cô ấy đã nhìn thấy dấu tích của viên đạn để lại . Tuy rằng Odagiri-san không phải là hung thủ nhưng anh ta đã có vài lời khá thô lỗ với Sato-san . Vậy nên...

- Đủ rồi .

Jinpei ngắt lời của Wataru . Tiếng sấm chớp rền rã bên ngoài cùng những lời nói vừa rồi lọt cùng lúc vào lỗ tai làm anh nhức nhối . Đối với cảnh sát , việc để bị thương khi điều tra tội phạm là điều không thể tránh khỏi . Bản thân anh cũng có những vết tích còn lại của những lần điều tra . Miwako cũng vậy . Cô cũng giống như anh , giống như bao viên cảnh sát khác, đều phải đánh mất một thứ gì đó của bản thân để làm nên những điều phi thường . Nhưng theo lời kể của Wataru , Jinpei biết rằng cô đã bị bắn lén và bị thương . Dù Toshiya không phải là kẻ đã nổ súng , anh biết điều đó có nghĩa là gì...

Cơn tức tối trong người cuộn tròn , đấm thẳng vào lồng ngực của anh . Tàn thuốc vì lâu không được gạt đi mà rơi xuống dưới đôi giày đen , bốc khói rồi tắt ngóm . Jinpei không muốn nghe tiếp . Tiếp nhận quá nhiều tin xấu trong một ngày , tai của anh sắp ù đi mất rồi .

Jinpei không hề biết những gì mà Miwako đã trải qua . Không phải riêng mình anh là có nỗi đau , chính cô cũng đang phải đối diện với những gì của hiện tại đã gây ra vết thương cho mình trong quá khứ . Người cha mà cô kính trọng đã mất , phải gặp lại một người có liên quan tới kí ức không vui , và còn phải nghe những lời anh cự tuyệt cô lúc ấy . Cả ngày hôm nay tâm trạng của Miwako đã tệ như vậy , thế mà cô vẫn cố gắng hết mình...vì anh

"- Matsuda-kun...tôi muốn giúp anh!"

"- Nếu có thể làm việc gì đó cho Matsuda-kun , tớ chắc chắn sẽ không ngần ngại"

Hoá ra , chính anh mới thực sự là kẻ khốn kiếp. Đã cố gắng cách xa nhau , đành phải làm đối phương buồn phiền để người ấy được an toàn . Giữa anh và cô như vẫn tồn tại một sợi dây vô hình giữ lại . Có thể tạm thời xa nhau đấy , nhưng không bao giờ là mãi mãi . Người ở đầu dây bên kia vẫn nắm chặt tay , vẫn luôn giúp đỡ anh theo cách của riêng mình .

- Matsuda-senpai?

Ánh chớp rạch ngang trời soi rõ cả khuôn mặt ẩn sau cặp kính đen của Jinpei . Wataru ngạc nhiên khi nhìn vào từng đường nét biểu cảm của con người đối diện . Cả khuôn mặt của Jinpei toát ra một nét vô cùng buồn bã và rất khó tả , hệt như những lời thở dài không thành tiếng , u ám như bầu trời trong mưa .

Mưa vẫn nặng nề như lúc ban đầu .

Điếu thuốc ngậm lâu trong miệng bị vứt vào sọt rác phía bên , để lại dư vị thật đắng

- Nhờ cậu để mắt tới Toshiya khi chung nhiệm vụ với cộng sự của tôi .

Jinpei xoay người rời đi . Từng bước chân trên sàn nhà như muốn trốn chạy . Anh cần tổng hợp lại những đầu mối vụ án của Kenji đã mất rất nhiều công sức mới có được để Toshiro không thể chối cãi được nữa . Thời gian không còn nhiều , tâm trí anh đau nhói hét rằng phải ưu tiên việc ấy lên trước tiên . Hagiwara Kenji là bạn chí cốt của anh , anh không chấp nhận cậu ấy sẽ phải chết vì những lí do hết sức lố bịch.

- Lại gây thêm phiền phức cho Miwako sao?

Bước chân của Jinpei khựng lại, đối diện trước mặt là Yumi đứng khoanh tay như đang chờ sẵn anh. Anh không nghĩ một ngày Yumi lém lỉnh luôn trêu chọc anh và Miwako lại nhìn anh bằng đôi mắt như vậy. Câu hỏi ban nãy anh đã nghe rõ, câu trả lời lòng đã tỏ nhưng vẫn chẳng cách nào nói ra. Anh chỉ biết thở dài. Xoay đi xoay lại, anh vẫn mãi chỉ là kẻ xấu xa.

Bống chốc ánh mắt anh hiện lên nét vui mỏng. Thật may mắn khi Miwako cũng có người bạn thân tốt như Yumi.

- À, hẳn rồi. Tôi với cô ấy chẳng hợp nhau gì cả.

Đôi mắt màu lục sập xuống màu u tối xen lẫn vẻ tiếc nuối khó tả.

- Thật đáng tiếc...

Anh đang nuối tiếc điều gì? Là vì không còn có thể như lúc ban đầu với người cộng sự luôn càu nhàu ấy sao? Là vì chẳng còn được nghe những lời than trách trái ngược với hành động quan tâm của người đó? Hay là vì, chẳng thể rút lại những lời nói ác ý mà bản thân buộc phải nói ra?

Quả nhiên là có quá nhiều. Jinpei đã trải qua quá nhiều việc đáng tiếc. Những việc như thế này có là gì...đâu.

"- Bởi vì tớ cũng là kẻ ngốc."

Jinpei nhắm mắt lại, đưa ngón trỏ mà di lên trán. Câu nói phản phất buồn của Miwako lúc nãy chẳng hiểu sao là thứ duy nhất còn xót lại trong đầu anh.

- "Thật đáng tiếc"? Anh chỉ nói được vậy thôi sao?

Yumi bước tới gần hơn, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như lúc ban đầu. Điều khiến cô khó chịu nhất không phải câu nói của Jinpei lúc ban nãy mà là bộ dạng của anh lúc này. Cái dáng vẻ xa cách vẫn nguyên như vậy, nhưng có vẻ như anh ta đang rất mệt mỏi và không thể nói ra những gánh nặng trong đầu. Hệt như Miwako. Yumi chép miệng, chỉ thẳng về phía ngực trái của người đàn ông trước mặt.

Hai con người này giống nhau đến vậy. Kể cả niềm đau cũng bị chia đôi? Dù là khi Miwako không ngừng than vãn về Jinpei nhưng Yumi dễ dàng nhận ra sự vui vẻ chưa từng thấy của bạn thân mình. Dù mỗi khi nhắc tới Miwako, Jinpei luôn bày ra bộ mặt chán chường nhưng có việc gì liên quan tới bạn của cô, anh lại là người phản ứng đầu tiên. Yumi nheo mắt không hiểu. Cả hai người đều thân thiết như thế, vì điều gì mà lại tách rời mà mang theo những nỗi ấm ức không thể mở lời?

- Nếu người đó không phải là anh thì sẽ là ai đây?

- Hả...?

Jinpei bất ngờ trước câu hỏi đầy ẩn ý của Yumi. Rồi không kịp hiểu hết những ý tứ trong câu nói ấy, nữ thanh tra giao thông đã bỏ đi.

- Nếu anh không phải là người bảo vệ Miwako mà còn là kẻ khiến cậu ấy đau đớn...

- ...Thì có lẽ tôi đã nhìn sai về anh rồi. Thật đáng thất vọng, Matsuda-kun.

Hành lang dài vắng người qua lại càng thêm vắng vẻ. Trong không gian vẫn liên tục dội lại những tiếng than khóc của cơn mưa.

Cả người anh như bị câu nói ấy xuyên thẳng, để lại nỗi hổ thẹn ê chề. Jinpei mím môi cay đắng. Nỗi đau của những tháng ngày qua như được tiếp thêm đà mà cấu xé khắp người anh, nhưng chúng tựa như những giọt nước tan ra và hòa vào mặt hồ phẳng lặng. Đôi mắt màu lục mất đi ánh sáng, bị phủ lên bởi tóc mái quăn dài. Anh bước đi loạng choạng như kẻ trắng tay. Bố, Kenji, lòng tự tôn của cảnh sát rồi bây giờ là Miwako. Có phải anh cũng đã đánh mất hết những điều ấy?

Matsuda Jinpei đau khổ nhắm chặt mắt lại. Vệt nước mưa chảy dài lên mặt kính phản chiếu gương mặt anh màu của nước mắt. Nếu như anh cũng có thể rơi lệ dễ dàng như khi còn bé thì mọi chuyện đã khác rồi.

- Phải, thật đáng thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip