Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry theo bản năng nắm chặt đũa phép, xoay người lại chỉ vào đối phương.

Khuôn mặt Narcissa Malfoy lạnh băng, đũa phép của bà cũng đồng thời chỉ vào Harry, “Potter, tại sao cậu vào được nhà ta.” Bà lạnh lùng nói.

Harry khẽ thở ra, tay cầm đũa phép chậm rãi bỏ xuống, “Phu nhân Malfoy, xin hãy tin tôi, tôi không có ác ý gì, tôi chỉ muốn gặp bà.”

Lông mày phu nhân Malfoy nhếch lên, biểu tình khắc nghiệt kia ngược lại khiến Harry bớt bất an, điều này chứng minh phu nhân Malfoy không đau lòng quá hóa điên như lời bọn họ nói, bà rất bình thường.

“Tại sao cậu vào được nhà ta?” Bà  không cảm xúc lặp lại.

“Bởi vì Draco đã nói cho tôi biết cách đi qua lớp phòng ngự của trang viên, cho nên tôi vào được.” Harry nói nhanh.

Rốt cuộc phu nhân Malfoy cũng hạ đũa phép xuống, bà vừa đi đến chỗ con trai đang yên lặng nằm trên giường vừa nói, “Xem ra quan hệ của hai người cũng không kém như người ta đồn, rốt cuộc Draco vẫn cứu cậu, không phải sao?”

Harry nhìn bà, an tĩnh nói, “Không phải, quan hệ của tôi với cậu ấy đúng là không tốt. Nhưng, học kỳ này đã được cải thiện, thực ra, Draco đã nói cho tôi một giờ trước.”

Narcissa Malfoy kinh ngạc xoay người, bà nhíu mày nhìn quét qua đôi mắt Harry, “Ta không hiểu cậu đang nói gì, Potter, bây giờ mời cậu ra khỏi trang viên.”

Harry không để ý đến lời bà nói, “Bà cũng có thể thấy Draco phải không, bà không bị điên, tôi cũng không điên, Draco còn sống.”

Hô hấp bà trở nên dồn dập, đôi mắt vốn lạnh lẽo dần sáng ngời, “Tại sao?”

Harry cười khổ, “Tại sao? Không, tôi không rõ, tại sao chỉ tôi có thể nhìn thấy Draco, đây cũng là nguyên nhân tôi đến tìm bà.”

“Ta nghe nói.” Phu nhân Malfoy đột nhiên nói, “Cậu đã cứu Draco trong biển lửa ở phòng yêu cầu.”

“Ừmmm, đúng vậy...Có lẽ bởi vậy mới tạo thành một cái nợ sinh mệnh, nên tôi  mới có thể thấy cậu ấy ——”

“Cảm ơn, cậu Potter.” Bà nói.

Phu nhân Malfoy trở nên thân thiện ngoài dự đoán, bà mời Harry đến phòng khách ngồi, bởi vì phòng này thật sự lạnh đến dọa người.

Câu chuyện theo lời kể của phu nhân Malfoy không sai biệt lắm so với McGonnagal, khác nhau chính là chuyện sau khi phong tỏa trang viên.

Harry lại một lần nữa xác định lời nguyền của Bellatrix đã không có hiệu lực, sau khi Draco bị đánh đã rơi vào hôn mê, sau khi chiến tranh kết thúc bị đưa đến St. Mungo, y sư đã không chú ý đến, đều cho rằng hắn chỉ bị ma thuật hắc ám đánh sâu vào, rất nhanh sẽ tỉnh lại.

Narcissa phải chịu sự quản thúc của Bộ pháp thuật, không thể ở bên cạnh Draco, nhưng sau khi ra tù, nghe y sư của St. Mungo nói, Draco đã tỉnh lại một lần. Hắn tỉnh lại, uống một ít độc dược, thậm chí còn đọc Nhật Báo Tiên Tri một lúc, tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ khá lên.

Nhưng không.

Vào ban đêm, hắn lại lần nữa hôn mê, linh hồn của hắn bị câu thần chú rút ra, lời nguyền kia vẫn thực sự đánh trúng hắn.

Phu nhân Malfoy biến ra một chén trà nóng, bà đưa cho Harry, tiếp tục nói: “Đũa phép của ta tuyệt đối không có khả năng làm Draco bị thương, bọn họ đều nói đôi khi sẽ phát sinh sự cố nhưng ta không tin.”

Bà đem Malfoy về trang viên rách nát. Bởi vì bọn họ đều từng giúp Harry Potter cho nên y sư ở St. Mungo mỗi ngày vẫn sẽ qua đây kiểm tra, nhưng sinh mệnh của Malfoy tựa như bị ai đó nắm lòng bàn tay.

“Phu nhân Malfoy.” Y sư vừa xin lỗi xen lẫn đồng tình nhìn bà, “Cậu Malfoy đã qua đời.”

“Nói dối.” Narcissa cười lạnh.

Bà không cho bất kỳ kẻ nào chạm vào con mình. Buổi tối, khi bà đang nhìn Malfoy đang bất tỉnh, lại nghe thấy phía sau có tiếng nói.

“Mẹ, sách giáo khoa của con đâu?” Nửa khuôn mặt Malfoy xuất hiện sau cánh cửa, nôn nóng hỏi.

“......” Narcissa há miệng thở dốc, bà theo bản năng đứng lên, che lại người trên giường.

“Sách giáo khoa độc dược cao cấp... Chết tiệt, giáo sư Snape nhất định sẽ cho con một điểm P vào cuối kỳ.” Hắn không vui lầu bầu, sắc mặt trở nên tái nhợt, Narcissa dùng khóe mắt nhìn Malfoy trên giường —— cũng tái nhợt như vậy.

Bà rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, “Để ta tìm cho, con muốn ăn bánh kem không? Ra phòng khách chờ ta.”

“Vâng.” Hắn không vui đi vào hành lang không một tia sáng.

Narcissa đóng cửa lại, loạng choạng bám vào mép giường, cầm lấy bàn tay lạnh băng cứng đờ của Malfoy “Merlin...Draco...Draco của ta....”

Nhưng, chờ đến khi bà hít một hơi thật sâu rồi đi ra hành lang lại không tìm được linh hồn kia, toàn bộ trang viên đều không có.

Bà vô cùng hoang mang, y sư St. Mungo nói bà phát điên, muốn đem bà đến St. Mungo trị liệu, còn muốn chôn cất Malfoy. Nhưng Narcissa tin mình vô cùng tỉnh táo.

Bà đứng trên cầu thang, ngửa đầu nhìn Malfoy đang đứng ở cầu thang tầng hai, khuôn mặt thống khổ nhìn dấu hiệu trên tay trái.

“Biến đi.” Bà giơ đũa phép lên, nói với y sư và Thần Sáng đứng ở phòng khách.

Ron và Hermione cùng nhau ngồi ở bậc thang trước cửa trang viên, Hermione đối với lời nguyền của Bellatrix vẫn canh cánh trong lòng, “—— mình hiểu rồi, ngay cả khi đũa phép của bà ấy bị một phù thủy mạnh mẽ hơn sử dụng sẽ có khả năng công kích thành công, nhưng tại sao câu chú không có hiệu lực ngay từ đầu?”

“Mình không biết, bồ biết mình học không tốt mà.” Ron nhún vai, “Nhưng ma thuật không chỉ có như vậy, đôi khi  chúng có thể tồn tại trên người bồ thật lâu.”

“Bồ giống như đang nói ma thuật có ý thức vậy.” Hermione đẩy cậu, “Nhưng vẫn không thể giải thích tại sao Harry có thể thấy hắn, hiện tại hắn đang ở trạng thái linh hồn sao? Mình nhớ Harry có nói qua, Sirius sở dĩ không trở thành ma vì chú ấy không muốn, Malfoy cũng như thế à?”

Ron bị ý tưởng của cô dọa sợ, “Merlin, ma thuật không có ý thức.”

Hermione đột nhiên im lặng, dường như đang lâm vào trầm tư.

Ron lạnh lùng choàng vai cô, “Dù sao, ai mà biết được thằng chồn sương kia nghĩ cái gì trong đầu?”

“Đúng vậy, ai mà biết nó nghĩ gì?” Hermione nhìn chằm chằm vào mắt Ron, chậm rãi nói.

“Ma thuật không có ý thức, nhưng người thì có. Lựa chọn, cũng như chú Sirius, tất cả đều do chính mình lựa chọn.” Cô đứng lên, nhìn trang viên vẫn yên tĩnh như cũ, dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra trên người Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip