Drarhar Drarry Khoi Dau Va Ket Thuc 8 Ke Pha Hoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ảnh chả liên quan, để cho đẹp :> 

==========================

1 ngày sau*, tại thái ấp Potter Malfoy.

Sau ngày hôm đó hai người coi như chưa có chuyện gì sảy ra, nhưng việc cần giải quyết thì vẫn ở đó. Draco đã đưa Harry tới một căn phòng trống cuối hàng lang tầng 4. Vừa mở cửa, một mùi kì dị nồng nặc xông ra, bụi bặm bám đầy, cậu tự hỏi sao một người mắc bệnh sạch sẽ như Draco lại để một căn phòng bụi mù mịt thế này. 

"Harry, nhìn trong kia." Draco chỉ tay vào góc tối trong phòng.

Harry nhìn theo hắn, trong góc tối, có hai người phụ nữ, vì căn phòng chẳng có tí sáng nào nên cậu không nhìn rõ đó là ai. 

Hắn phẩy tay, các ngọn đuốc trong căn phòng sáng lên. Lúc này cậu mới giật mình nhận ra. Đó là Antrica và Ginny. Đầu cậu đau như búa bổ. Hắn đỡ lấy cậu, thì thầm "Em vẫn chưa phục hồi, đừng quá kích động." Tình dược, bệnh cùng hoạt động mạnh, nó khiến em của hắn càng khó hồi phục.

Đợi cậu đỡ đau hắn mới lên tiếng.

"Dobby."

"Ông chủ Malfoy cho gọi Dobby."

"Ngươi đưa Harry xuống nhà nghỉ ngơi, tiện thể gọi luôn Gottar lên đây."

"Dobby làm ngay."

Con gia tinh làm phép đưa cậu xuống phòng khách, cũng chẳng khách khí mà lườm hai người trong góc...

Sau khoảng chừng 15 phút, ngoài sân chính có tiếng người. Cậu bước ra, thấy trong sân có vài người.

"Harry." - Hermione reo lên, lao đến ôm cậu. Tiếp theo là Ron.

"Tụi mình nhớ bồ quá."

"Mình cũng nhớ hai bồ, mà sao mọi người lại đến đây vậy." - Cậu vui vẻ, cười hỏi hai người bạn của mình.

"Là Draco gọi bọn mình, cậu ấy nói có chuyện quan trọng cần mọi người đến." - Herimone thản nhiên trả lời. 

Cậu sững lại vài giây, nhận ra điều gì đó rồi niềm nở "Hai bồ vào trong đi."

"Chào bác Arthur, bác Moly, anh Fred, anh George."

"Ôi con trai ta, con xem, ốm đi rồi này, con vẫn ổn chứ?" - Bà Moly ôm lấy cậu.

"Con vẫn ổn. Mọi người vào trong đi ạ, con sẽ vào sau." - Cậu rời khỏi vòng tay bà Moly, nói với người Nhà Weasley.

"Anh mong sẽ có trò vui Harry." - Fred cười tít vào, nói rồi đi thẳng vào trong.

"Kính chào ngài Carney, phu nhân Carney, để hai người đợi lâu rồi." - Cậu nghiêng người chào hai vị nhà Carney.

"Không sao, phu nhân Malfoy." - Vị gia chủ chào lại.

"Mời hai vị vào trong, Draco có chuyện muốn nói với mọi người."

Tất cả rảo bước vào căn phòng chính, nơi Draco đã ngồi sẵn từ bao giờ.

"Chào các vị, rất vui được gặp, hôm nay tôi gọi mọi người đến đây có một chuyện, nó sẽ khiến cho các vị không vui." - Hắn đứng lên, nói thẳng vấn đề chính. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, Harry cũng đã ngồi bên cạnh, hắn mới nói tiếp.

"Tôi chắc hẳn các vị đã không thể tìm thấy con gái mình trong ngày vừa qua." 

Mọi người khó hiểu nhìn hắn, nghi hoặc gật đầu.

"Tôi nghĩ các vị đã tìm kiếm con mình nhưng không thấy bởi đáng tiếc rằng hai quý cô đã đột nhập vào nhà chúng tôi vào tối đêm tiệc lúc đã tàn." Draco nhận thấy như vậy, liền nói thẳng một mạch tất cả.

"Ý ngài Malfoy đây nói là con gái tôi đã vào nhà của ngài lúc mọi người đã về hết?" - Vị gia chủ kia nhíu mày hỏi.

"Đúng là vậy. Tôi không thể nghĩ được vì sao hai quý cô lại lẻn được vào nhà chúng tôi, đã vậy họ còn chuốc thuốc tôi và vợ tôi." Mặt hắn lạnh hẳn đi, uy áp tỏa ra khiến mọi người trong phòng cảm thấy dường như có áp lực vô hình nào đó đè lấy họ.

Mọi người như rớt hàm ra ngoài, trợn mắt nhìn hắn và cậu, không ai nói được lời nào.

Để chứng minh lời nói mình là thật, hắn vỗ tay một cái, con gia tinh già xuất hiện, theo sau là hai người phụ nữ lơ lửng trên không.

"Ối, Ginny?" - Ron tá hỏa nhìn cô gái tóc đỏ.

"Antrica!!!" - Vị phu nhân kia cũng chẳng bình tĩnh được.

Hai cô gái lơ lửng trên không, tình trạng gần như kiệt quệ.

"Đây là con gái của các vị. Vị tiểu thư Carney đã nhiều lần ve vãn tôi, phóng bùa chú vào vợ tôi trong bữa tiệc giao hảo giữa các quý tộc, uy hiếp vợ tôi trong văn phòng làm việc tại Sở, chuốc tình dược tôi trong tiệc ăn mừng và ban đêm trở lại nhằm quyến rũ tôi trong chính căn nhà mà tôi ở." - Mặt chẳng thay đổi biểu cảm, hắn một mạch lên án tất cả.

"Còn về tiểu thư Ginny, tôi không thể hiểu vì sao lại có thể ở trong phòng chúng tôi, cho Harry uống tình dược trong khi em ấy đang..." - Hắn bất chợt dừng lại, nhìn cậu con trai bên cạnh đang lườm mình. Nhận ra sai sót, hắn mới sửa lại.

"Tôi không biết hai vị tiểu thư đây lấy đâu ra tình dược để chuốc chúng tôi và tôi cũng chẳng biết làm cách nào hai người vượt qua trận pháp bảo vệ căn nhà để vào. Nhưng tôi thật sự không thể tha thứ cho việc làm bẩn thỉu này." 

"Một thời gian trước khi chúng tôi tổ chức hôn lễ nhau, đã có những bức thư được gửi đến hàng ngày. Harry đã xác nhận trong bốn bức thư thì có hai cái là của quý cô Weasley đây. Tôi không biết quý cô lụy đến mức nào mà có thể nói Harry hãy hủy hôn ước và đe dọa tôi."

"Còn hai bức thư còn lại là của tiểu thư Carney đây. Tôi chỉ biết khi đến bữa tiệc giao hảo. Tiểu thư đã gửi thư quyến rũ tôi, thư chửi rủa Harry." - Nói đoạn, hắn vẫy tay vào không khí, 4 bức thư xuất hiện, chúng mở ra để người khác thấy được nội dung bên trong.

"Đừng, dừng lại..." - Ginny yếu ớt lên tiếng.

"Quý cô đây làm chưa từng nghĩ đến hậu quả hay sao." - Hắn giở giọng châm chọc mỉa mai.

Mọi người vẫn đang chăm chú các bức thư trên không khí, tuy chúng nặc danh nhưng nhìn ngữ khí, kiểu chữ, phản ứng của hai người kia cũng đủ để xác nhận.

"Antrica, mày làm cái gì đây hả, viết thư chia rẽ nhà Malfoy? Mày còn não không con?" - Vị gia chủ Carney độc miệng chửi rủa đứa con gái mình, phu nhân ngồi cạnh thì chỉ lên tiếng nói xin lỗi đã làm ồn bọn họ xong cũng mặc kệ.

Còn nhà Weaslay, đọc bức thư xong, ông Arthur cũng bốc hỏa nhảy qua chửi bới Ginny. Bà Moly chết chân không nói được lời nào, hai anh em sinh đôi triệt để câm nín, Ron và Hermione cũng như tượng luôn. Bọn họ cứ nghĩ sau vụ Ginny từ nhà Potter về đã triệt để bỏ Harry bởi con bé suất ngày lầm lầm lì lì trong nhà, không nhắc tới Harry và hoàn toàn trách mặt về các chủ đề của cậu.

Chẳng ai nói lời nào, hai vị gia chủ thì nói xong cũng ngồi xuống. Chủ nhà Carney lên tiếng:

"Ngài Malfoy, phu nhân Malfoy, chúng tôi thật sự xin lỗi vì sự quản thúc chểnh mảng của mình." - Ông đứng lên cúi đầu tỏ lòng "Xin hãy để cho chúng tôi được mang con bé về để dạy dỗ lại. Chúng tôi cũng sẽ cam đoan không bao giờ có chuyện này sảy ra lần nữa."

"Vâng ngài Carney, chúng tôi cảm ơn vì sự hợp tác lần này." - Hắn đứng dậy, bắt tay với ông, cười khẩy.

Vị phu nhân cũng đứng dậy bắt tay với hắn, với cậu. Rồi làm phép thi triển đưa Antrica rời đi. 

Trong nhà còn lại hắn, cậu và nhà Weasley. Với tính nóng nảy của Ron, y chẳng khách khí nhảy xồ lên quát Ginny.

"Ginny ơi là Ginny, em có biết anh nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi không hả, là ĐỪNG BAO GIỜ QUẤY RẦY HARRY!!!" - Y gằn từng chữ cuối cùng, mắt quắc lên nhìn cô em khúm núm ngồi trên ghế.

"Rồi xong, lần này thì cô em gái của chúng ta no đòn." - Fred thở dài, đỡ chán nhìn cậu em mình.

"Tự chuốc lấy phiền phức rồi em ơi." - George cũng thêm lời.

Bà Moly ngồi yên từ nãy cũng chẳng nhịn được nữa. Bà đứng dậy, tiến tới chỗ Ginny.

*Bộp* - Một giáng trời đánh thẳng xuống cô bé , bà mím chặt môi, đôi mắt rực lửa.

Mọi người bàng hoàng trước hành động của bà. Họ biết bà Moly là một người hiền lành, tốt tính nhưng tuyệt đối không dung tha cho kẻ xấu như lần bà đấu nhau với Bellatrix. Bà chưa từng xuống tay nặng như thế lần nào. Ginny lại còn là đứa con gái duy nhất trong nhà.

"Ta không thể ngờ được là con lại làm vậy với Harry. Rốt cục thì con có hiểu gì những thứ chúng ta đã nói trong suốt thời gian qua không hả? Con thật sự làm ta rất thất vọng." - Nói đoạn, bà trở về chỗ ngồi của mình, không nhìn cô bé lấy một cái.

Những tiếng thút thít phát ra, nước mắt lăn dài trên gò má, mặt cúi gằm nhìn xuống chân mình.

"Con...con...xin lỗi." - Ginny xin lỗi trong giàn nước mắt. Ron như thể săp phun một tràng dài ra, hiểu được, Hermione chặn y lại.

"Ron, để em." - Cô nhu mình nhìn chồng mình. Y đánh mặt đi.

"Được rồi, mọi người hãy nghe con nói đã." - Hermione luôn như vậy.

"Trước tiên cho mình thay mặt Ginny và người nhà xin lỗi hai bồ, Draco, Harry. Mình và mọi người đã không quản con bé tốt, khiến con bé làm loạn hai người." - Cô đàng hoàng xin lỗi hai người bạn của mình.

"Còn Ginny, em cũng sẽ phải xin lỗi Draco và Hary. Việc em làm sẽ rất khó để tha thứ, chúng ta cần lời chấp nhận của hai người. Nếu em mà đã làm gì Harry tổn hại đến tinh thần thì chị nghĩ Malfoy sẽ không để yên cho em đến bây giờ. Nhưng cậu ấy đã không làm gì mà đợi mọi người đến. Hãy xin lỗi và giải tích vì sao em lại thông đồng với Carney." - Hermione nói và nhắm trúng trọng tâm.

Cô nhìn người bạn thân lâu năm của mình, cậu gẩng lên, nhìn cô, nhìn hắn, gật đầu. cái gật đầu biểu thị cho sự đồng ý về cách làm của Hermione. Nhận được cái gật đầu, cô tiếp tục.

"Ginny, giờ thì xin lỗi và kể lại cậu chuyện cho chúng ta."

"V-vâng..." - Cô bé run rẩy đáp, mặt vẫn cúi gằm.

"A-anh Draco...anh Harry, e-em xin lỗi." - Sau đó cô bé kể lại câu chuyện. 

Nói nhanh thì là một lần cô bé đi trên đường thì gặp Antrica, cô ta đang bực tức thí gì đó rồi vô tình đâm trúng Ginny. Hai người xin lỗi rồi ả mời cô uống cà phê. Trong lúc tâm sự về cuộc sống thì hai người đề cập đến người người mình thích. Ả thích Draco và Ginny thích hary. Cùng chung chủ đề nên hai người đã bày mưu hợp tác chia rẽ hắn và cậu. Câu chuyện về sau thì như mọi người đã biết.

Arthur và Moly đã nghẹn đến đỏ mặt, Ron bốc hỏa, Hermione kinh ngạc, hai anh em sinh đôi chỉ biết nhìn nhau than thở.

Harry lên tiếng đánh vỡ bầu không khí quỷ dị bằng cách mời mọi người ở lại ăn trưa, nhưng bà Moly hoàn toàn không đồng ý. Người nhà Weasley cũng theo đó đứng dậy chào hắn và cậu chở về. Bọn họ sẽ giải quyết chuyện này.

Cậu cũng chẳng níu kéo, nhìn họ rời đi mà cười nhẹ. Hắn đứng cạnh kéo cậu vào lòng rồi đưa cậu vào ăn trưa. 

Cậu cũng chẳng bài xích, mặc kệ hắn làm gì thì làm...

Hắn cũng chẳng kêu ca, được làm bất cứ thứ gì mình thích đã làm hắn rất vui rồi...

Hắn si tình...

Cậu lại vô tình...

Yêu nhau mà không thể gần...

Xoay quanh yêu hận...

Ngày càng xa...

=======================

* Mình cách ra một ngày để cho Draco và Harry làm lành, nhưng nó dài quá nên mấy bồ tự nghĩ đoạn hai người làm lành đi ha :> 

9/7/2022



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip