Drarhar Drarry Khoi Dau Va Ket Thuc 6 2 Nguoi Chen Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian thấm không chờ một ai, nó cũng không chờ hắn và cậu...Sắp tới là hôn lễ của hai người. Trong thời gian ở chung không được yên bình như hai người muốn. Cả hai đã hòa hợp sau nhiều lần tiếp xúc. Thường nói là diễn kịch nhưng hai người đâu nhận ra chính mình đã gieo vào thân thể một hạt giống mang tên người kia... 

Đối với cậu, sự có mặt hắn là các bước đi thăng trầm, đôi lúc nó khiến cậu buồn, khiến cậu vui...nhưng tuyệt nhiên lại không sinh ra cảm giác?

Còn đối với hắn, sự xuất hiện của cậu...

Là vầng dương của đời hắn...

Là ánh sáng của đời hắn...

Là chấp niệm của đời hắn...

Cậu - Harry Potter - Cứu Thế Chủ - Cậu bé sống sót - đấng anh hùng của giới phù thủy...họ áp đặt lên cậu cái chức trắc đó mà đâu biết cậu...Nhưng trong mắt hắn, cậu chỉ là Harry, một con người bồng bột dại dột, luôn thu hút những điều xui rủi...cho dù vậy...hắn vẫn thương cậu...thương đến nỗi thấu tận tâm can, hận không thể nâng niu yêu chiều...cũng không dám thổ lộ...sợ cậu sẽ ghét bỏ, xa lánh...đeo cho mình mặt nạ hoàn hảo chẳng ai nhận ra...

...Hắn chân quý thời gian này...nhưng...vẫn chẳng dám thổ lộ...

_______________________

('Không' ngược tiếp đâu :)) viết tiếp thì nội dung chính kéo đến trang sau :)!    )

Thời gian Draco và Harry ở chung là gần một năm, cái khoảng thời gian đó chẳng dễ dàng gì. Hắn sau một lần đang đi làm từ Bộ về thì gặp rắc rối, không rõ sự tình ra sao chỉ biết khi cậu đến thì hắn đã ngất, bên cạch là một người con gái...Sự việc có vẻ vừa xảy ra thôi, cậu thở dài chẳng nói gì một mạch đưa hắn về nhà. Mặc kệ người con gái bên cạnh kia.

Cậu thì sau một thời gian bắt đầu nhận được các bức thư, chúng đều là thư nặc danh, thư có ba loại. Loại một thì nhìn cũng biết là của Ginny, con bé năm lần bảy lượt gửi thư giục cậu từ chối hôn ước, nó còn gửi thư công kích Draco. Loại thứ hai là thư công kích Harry, nét chữ rất lạ, bức thư nói cậu tránh xa Draco ra vì hắn là của ả? Loại thứ ba là gửi cho hắn nhưng hắn nhờ cậu đọc tất, nó dỗ ngọt Draco, mang theo sự thèm khát, dục vọng của người đó gửi đến, nói sơ qua thì loại hai và loại ba cùng một người gửi.

Thư gửi đến đều đặn không thiếu một hôm. Cậu nói với hắn về vấn đề này, hắn chỉ nhún vai nói mặc kệ, đốt hết đống thư không ghi tên đi.

Cậu cũng nương theo hắn mà làm.

_____________________________

Hai tuần nữa là kết hôn, họ bận rộn làm việc và sắp xếp cho tương lai.

Hôm đó thái ấp ồn ào, nơi đại sảng nhộn nhịp, ở đây đang tổ chức một bữa tiệc xã giao giữa các tân gia chủ và các tiểu thư cũng như bạn đời của họ. Cặp đôi chính thì chắc chắn là Draco và Harry, hai người vừa là tân gia chủ vừa là bạn đời của nhau. Nói là gặp mặt tăng phần thân thiết thì đúng nhưng cũng chẳng phải. Tất cả những con người có mặt ở đây đều vì lợi ích gia tộc mà đến.

Hắn diện một bộ vest đen tuyền, mái tóc bạch kim chải chuốt gọn gàng, đôi đồng tử xám tro lạnh lẽo xen chút hơi ấm đâu đó tận đáy tâm, gương mặt điển trai lạnh lùng cấm dục ôn hòa nở nụ cười làm điêu đứng tất cả các tiểu thư mặc cho bạn đời đứng ngay cạnh họ.

Cậu diện cho mình bên ngoài là áo vest đen đồng bộ với hắn, bên trong là áo lớp áo trắng với cavast màu bạc. Dáng người cậu nhỏ hơn hắn, thoạt nhìn thật lanh lợi. Đôi đồng tử ngọc lục của cậu ẩn hiện đằng sau lớp kính tinh xảo, tựa như rừng xanh sâu thẳm cuốn hút lòng người, mái tóc đen nhánh bù xù thường ngày được chải gọn gàng hơn, mềm mại uốn lượn. ngũ quan tinh xảo không góc chết, nụ cười hiền hòa làm gương mặt cậu càng đẹp hơn. Cậu đẹp tựa như thần tiên. Thật sự thì chẳng riêng gì nữ, nam cũng đờ người khi thấy cậu.

"Có vẻ mọi người rất thích hôn phu của tôi." - Hắn nói với giọng chế giễu, cậu nhẹ cau mày nhìn hắn.

Mọi người cười gượng rồi lại nói chuyện để lảng đi, không để ý nụ cười ý vị trên môi vị vương tử.

"Nhưng hôn phu của vương tử rất đẹp nha." - Pansy từ xa đi lại nơi hắn và cậu, giở giọng trêu ngươi, đi sau cô là Blaise.

"Pansy à, cẩn thận không vương tử đánh cô nha, tôi không cứu đâu." - Blaise nói rồi cười khúc khích với Pansy 

"Hai người thôi đi được chưa." - Draco tỏ vẻ khó chịu. Cậu đứng cạch cũng chẳng có phản ứng gì.

"Cậu Harry, cậu có thư." - Dobby từ đâu xuất hiện chìa ra trước mặt cậu một bức thư.

"Tới phòng làm việc trước đi." - Cậu nói nhỏ với con gia tinh. Rồi quay qua người đứng bên mình đang nói chuyện "Em có thư, một lúc nữa sẽ quay lại." - cậu hững hờ nói với hắn. Hắn gật đầu.

Đợi cậu đi mất Pansy mới reo lên.

"Blaise, nghe thấy không, Potter tự xưng là em đấy, rốt cuộc hai người tiến triển tới đâu rồi?" - Cô hứng khởi hỏi hắn.

"Thật là bội phục cậu nha, thế mà Potter đổ rồi, bây giờ chúng ta phải gọi là Phu nhân Malfoy." - Blaise chẳng chần chừ mà thêm lửa.

"Hai người thôi đi, chỉ là..." hắn hạ giọng tránh người khác nghe thấy "giao ước giữa tôi và Harry thôi."

Hai đứa bạn thân hắn đứng hình. Hắn thật là...chẳng vui gì cả.

"Ý là hai người diễn hả?" - Pansy hỏi lại. Draco ậm ừ gật đầu, vành tai đỏ lên.

Hai người thở dài nhìn nhau rồi lại nhìn vương tử nhà mình mà bất lực.

Sau một lúc cậu trở ra, mặt chẳng mấy vui vẻ.

"Vẫn là đám thư đó, con cú chết bầm đó, nó vẫn lì lì ở tháp cú." - Harry cau có nói với hắn.

"Đám thư đó thật dai dẳng, Harry, đốt rồi chứ? Tôi ngán chúng lằm rồi, để tôi tìm ra thì đừng trách." 

"Ừm, đốt rồi."

Đám thư đó lại đến, cả hai đã mệt mỏi với chúng lắm rồi.

"Đưa tay đây." 

"Đưa làm gì?"

"Tôi không tin người ngửi không ở đây."

"Chắc không?"

"Ừm, nét chữ mang theo vẻ quý tộc."

Cậu đưa tay ra, hắn nắm lấy, đi chào hỏi mọi người, diễn một vở kịch ngọt ngào hoàn hảo.

Đúng như hắn nghĩ, người gửi thư đang ở đây - Antrica CarneyCô ta thấy hai người nắm tay hạnh phúc, đôi lúc còn ghé sát nhau thì thầm bật cười. Cơn bốc hỏa lên đỉnh điểm khi hai người tới chỗ gần chỗ cô, Draco bất ngờ hôn lên mà của Harry làm mặt cậu từ đỏ bừng sang xám ngoét, cậu lườm hắn thì hắn ghé xuống tai cậu nói đã tìm thấy thủ phạm. Hai người ăn ý phối hợp diễn kịch.

"Anh Draco!!!" - cô nàng hét lên khiến mọi người quay lại nhìn.

"Tiểu thư Carney, mong tiểu thư chú ý lễ nghi." - cậu ôn nhu.

"Không biết tiểu thư có việc gì lại gọi tôi vậy." - hắn thêm dầu

"Anh Draco-"

"Mong cô chú ý, Tiểu Thư." - hắn cố ý gằn hai chữ cuối.

"Em mặc kệ, tên đó hơn em ở điểm nào, chúng ta từng thân mậ-"

"Tôi không hiểu cô đang nói gì, tiểu thư Carney, và hãy tôn trọng hôn phu của tôi." - Mặt hắn đen lại, không thể xúc phạm hắn và càng không thể xúc phạm người hắn thương.

"Nhưng tên Potter đó là địch, em với anh-"

"Hình như tôi từng gặp cô rồi phải không tiểu thư?" - cậu lúc này đã lên tiếng cắt ngang.

"Loại như ngươi mà đòi gặp ta?" - ả lanh lảnh nói

"Ở Bộ, hôm đó tôi đến đón Draco, anh ấy trong tình trạng bất tỉnh, tôi nhớ lúc đó cô đang ở cạnh anh ấy." - Cậu nói một mạch chẳng thèm thể hiện cảm xúc.

"Thì làm sao?"

"Vậy thì tôi muốn hỏi làm sao hôm đó Draco lại ngất và tại sao cô lại trong Bộ ở cạnh anh ấy?"

"Ta đến Bộ có việc, đang đi thì gặp anh Draco bất tỉnh."

"Ở trong phòng làm việc của Dray?" - Cậu vẫn lạnh lùng nói thẳng chẳng hay câu nói của mình đã làm ai đó lỡ nhịp. 

Cậu vừa gọi Draco là Dray, Dray đấy!

"Ta...Ngươi..." - ả ấp úng lườm cậu, thấy hắn đứng như tượng lập tức rút đũa phép.

"Ascendio!"

Tất cả bàng hoàng trước hành động của Antrica, nói không lại thì đánh? Nhưng họ càng kinh ngạc hơn khi người vừa hứng chịu bùa chú đó lại đứng im. Cậu đứng im, không di dịch, không vết thương.

"Expelliarmus." - Cậu đã rút đũa phép ra, phóng về phía Antrica. Đũa phép của ả vụt khỏi tầm tay.

"Thật thất lễ, tiểu thư Carney." - cậu cười xòa, nụ cười quỷ dị. Não nàng ta chắc phải úng nước mới đi tấn công Harry Potter - người miễn nhiễm với Avada?

"Thật sự là thiếu lịch sự." - các công tử tiểu thư xung quanh được trận xì xào bán tán.

"TÊN BỈ ỔI." - ả hét toáng lên

"NGƯƠI THÌ CÓ GÌ MÀ GIỎI, GIẾT ĐƯỢC CHÚA TỂ HẮC ÁM THÌ LÀM SAO, LÀ TA CŨNG GIẾT ĐƯỢC, NGƯƠI GIỎI THÌ TRẢ LẠI ĐŨA PHÉP ĐÂY, TA ĐẤU VỚI NGƯƠI!!!" - tiếp tục gào lên, ả ta chẳng biết rằng đã động đến lòng tự tôn của mọi người, ả ta nói thế khác nào đang hạ thấp bọn chúng, phỉ báng bọn chúng?

Chưa kịp ra tay, thì Antrica đã bị nhấc bổng lên.

"Sự xúc phạm, thật ghê tởm. Một con ả lẳng lơ lại dám tấn công Harry Potter, Dobby không thể tha thứ cho loại người làm ô ếu giới quý tộc, ả ta cần có một bài học đáng giá." - Giọng con gia tinh the thé hét lên, nó híp đôi mắt to, dịch chuyển tay ra cửa chính. Mọi người theo sau xem chuyện.

Ả câm như chúng bùa im lặng, đôi mắt mở to nhìn con gia tinh tức giận.

"Một tộc Carney tốt đẹp tại sao lại có một đứa con xấu xí như này? Ả ta động đến bạn đời Malfoy của cậu chủ Harry Potter, lại dám tấn công cả cậu, thật không thể tha thứ!" - Một giọng của gia tinh tiếp tục xuất hiện, nó là của Winky.

Hai con gia tinh đưa Antrica lên cao, theo sau là cây đữa phép do Harry đưa, quăng ả ta ra ngoài cánh cổng mở rộng, bằng một lực vô hình khiến nàng ta không rơi thẳng xuống đất mà đáp xuống nhẹ nhàng. Cánh cổng lớn đóng lại, ả bị kéo đi.

"Đây là sự nhân từ của cậu chủ cho ngươi."

...

Sau màn bàng hoàng mọi người chở lại bữa tiệc, hôm đó đã có người vui đến chết đi sống lại...

======================

Truyện đi xa nội dung quá  TvT

25/6/2022


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip