Minsung Doi Cho Doi Cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ làm gì?"

"anh sẽ cầu hôn em."
_

đất nước lâm vào tình trạng thế này cũng vì sự cố chấp của người lãnh đạo nước nhà. nhân dân đều phải tham gia đấu tranh để mong một ngày được nhìn thấy ánh sáng của hoà bình.

thanh niên trai tráng đều phải đi lính, ai không đủ điều kiện thì ở lại, làm việc cho nhà nước, hỗ trợ người đi trước.

minho ra đi, jisung thì ở lại. mỗi người một nơi, coi như chia cắt. lời hẹn thề ngày nào, nay chẳng biết thực hiện được hay không.

mỗi tháng, minho đều gửi thư về cho người nhỏ hơn để cậu an tâm. anh kể mọi thứ trong thời gian mình đi chiến đấu cho đất nước. jisung sẽ đáp lại bằng những công việc mình làm khi ở quê nhà.

cứ thế được sáu tháng xa cách nhau, tình hình chẳng có gì tiến triển, nước giặc từ chối làm hoà và chắc chắn sắp có cuộc đấu tranh lớn giữa cả hai nước. lá thư cuối cùng lee minho gửi đến jisung chính là lời tạm biệt cậu để bước ra chiến trường chinh chiến.

"chờ anh nhé, khi mùa hoa anh đào đến, anh sẽ trở về và thực hiện lời hứa."

jisung tin anh, minho sẽ làm được.

...

hoa anh đào đã nở rộ, đất nước cũng đã chiến thắng và dành được tự do nhưng chỉ tiếc rằng, anh sẽ không trở về nữa mà thôi.

jisung cứ thế mà chờ mãi dưới bóng cây anh đào, thứ cậu nhận lại được là tin anh đã ra đi mãi mãi trên đất giặc. cậu khóc nhiều lắm, minho chẳng có người thân, cậu như là một gia đình, một tri kỉ cùng anh vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nhưng anh lại ra đi với lời hứa hẹn còn dang dở. cậu cố sống cố chết đòi đi theo dân làng để tìm bằng được xác của minho.

minho dũng cảm, anh ra đi cũng vì che chắn cho đồng đội, được chôn cất ở nơi mình gắn bó từ nhỏ, giờ đây anh xin hãy yên nghỉ ở nơi suối vàng.

"nhật kí ngày chôn cất anh.

minho của em, khi đất nước hoà bình, ai ai cũng mừng rỡ và hạnh phúc nhưng bất hạnh thay chỉ riêng anh lại không được hưởng thụ thành quả mình đã làm nên.

anh nói rằng sẽ cầu hôn em, không sao, em sẽ gặp lại anh và đòi anh lời hứa ấy. sẽ sớm thôi em và anh sẽ được cùng nhau ăn mừng chiến thắng của anh. vài phút nữa thôi minho à."

thắt nút, treo lên và luồng cổ vào, đạp ghế.

xong rồi, cậu gặp được anh rồi. chắc cậu sẽ không đau đâu vì khi bị bắn, anh còn đau hơn thế gấp bội lần.
_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip