ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#violisko • high school au | alban (em họ sonny), yugo, sonny nhỏ tuổi hơn uki và fulgur, noctyx là hội bạn thân 

note: xin lỗi cả nhà vì 1 năm ra được 1 chap =))

- sonny ơi.

uki - năm 3 trường trung học ninisanni, có em hậu bối dễ thương vô cùng, là người đáng yêu nhất trên đời. làn da trắng hồng, khuôn mặt bầu bĩnh, gò má lúc nào cũng ửng hồng vì ngại ngùng một cách khó hiểu. rồi cả mái tóc vàng óng lấp lánh dưới nắng, đôi mắt tím oải hương to tròn lẫn nụ cười tươi rói kia khiến em mềm nhũn.

brisko cũng là người điềm đạm nhất, dịu dàng nhất, có giọng nói cuốn hút nhất mà uki violeta từng gặp. nụ cười người đó tuy có phần ngờ nghệch, song càng quen bạn nhỏ ấy lâu, em nhận ra rằng bản thân không thể kiềm lại ý muốn được sonny nhìn về phía mình. 

và chỉ mình uki mà thôi.

suy nghĩ chợt vụt qua này khiến tim em muốn nhảy ra ngoài, nguy hiểm quá...

- dạ ?

ngay khoảnh khắc sonny quay đầu lại mỉm cười rạng rỡ, và cái răng khểnh lộ ra mỗi lần mấp máy môi nói điều gì đó, uki thề rằng bản thân đã thực sự quên đi cách thở trong thoáng chốc, giấu đi vành tai đỏ bừng dưới lớp tóc.

(...)

- sonnyshine ơiii.

uki bất giác nhoẻn miệng. có lẽ nên thừa nhận một chút, nghe tiếng sonny đáp lại mình thích thật đấy, em nghiện mất thôi.

- em đây !!!

không thể phủ nhận sonny brisko có vẻ ngoài rất đẹp, cao vừa vặn một mét tám mươi, dáng người lại săn chắc, cơ nào ra cơ đấy, mái tóc vàng tuy trông như sáng ra chưa chải đầu nhưng lại có sức hút kỳ lạ (trông như cái highlighter, yugo bình phẩm) và chỗ nốt ruồi y hệt của uki, ngắm đi ngắm lại thế nào trông cũng rất đẹp. tưởng tượng nếu có một em trai xinh xắn, lại ngoan ngoãn, đẹp trai mỗi lần được gọi đều hí hửng chạy lại chỗ mình, thiếu điều thêm đôi tai cún cùng cái đuôi vẫy vẫy nữa thôi ai lại không thích kia chứ. nghĩ tới đây đủ để uki đưa tay lên bóp một cái thật mạnh vào cái má mềm mềm của "em hậu bối đẹp trai" phía trước.

fulgur đứng bên cạnh nhìn hai người một tím một vàng nào đó đang nhìn nhau không rời mà thở dài. gã cũng tự hỏi, liệu có phải bạn thân của mình biết yêu rồi không ? nhưng uki thì cứ chối mãi thôi, cậu ta bảo chỉ là chút cảm nắng ấy mà. nhìn bộ dạng hai cái người này có phải đang chưa nhận ra tình cảm của bản thân không vậy...

- từ từ đi, anh trai em cũng ngốc chết.

em mèo cam đứng cạnh nhăn mặt mà tặc lưỡi, yugo gật gật tán thành, hôm nào họ cũng như vậy phát ngán rồi. trong trường hợp của alban knox mà nói, thân là em trai vàng em trai kim cương của anh họ sonny, vậy mà ngày ngày đồ anh trai đáng ghét chỉ luôn miệng "uki thế này, uki thế nọ..." nhìn phát ghét. hai người này, hai người có thể lè lẹ nhận ra tình cảm của nhau rồi rải cơm chó kín đáo đi một chút không ?!

- nếu thích người ta thì mau tỏ tình đi.

có một chiều nọ hai người cùng về nhà với nhau, gã đã khích lệ tên bạn thân như vậy. song, uki chỉ cong môi cười, lắc lắc cái đầu bù xù sau một ngày lăn lộn trên trường.

- làm gì có.

chợt nghĩ tới câu hỏi đột ngột của người-nào-đó đang đứng nhìn họ chằm chằm, uki đơn giản chỉ bình thản phủ định rồi lại nhìn thật lâu vào đôi môi hồng hào, trông có vẻ hơi khô ráp vì không được chăm sóc phía đối diện, liền kéo xuống bôi cho lớp son dưỡng. tại uki ngứa mắt được chưa. trong vô thức, em lại rùng mình trước suy nghĩ sonny sẽ có biểu cảm gì nếu đàn anh mà bạn nhỏ yêu quý lại đột ngột tỏ tình với mình.

- sonny này, sonny biết anh thích sonny rồi đúng không ?

lời vừa dứt, uki xấu hổ rụt tay lại, lẩm bẩm tự an ủi với bản thân "làm sao cậu ấy nghe được chứ." người đối diện của chịu tình trạng tương tự, ý là đàn anh nói nhỏ quá, cậu sợ mình nghe nhầm. tai cậu cứ ù hết lại, còn lồng ngực thì nhảy cha cha cha, giờ mà nghe nhầm thì quê chết. vậy là bạn nhỏ cứ nhìn chăm chăm đối phương một lúc rất lâu đấu tranh tâm lý xem có nên giả điếc không nghe thấy không, đến mức đối phương mặt mày đỏ au dường như sắp ngất tới nơi rồi, sonny mới nhe răng cười chói lóa không thấy nắng mai đáp lại.

- vậy anh biết em cũng thế chưa.

con mắt tinh tường của nhà ngoại cảm quả thực chưa bao giờ là sai hết, vì bạn trai của uki violeta luôn đáng yêu vô cùng !

(hôm đó ba người còn lại trong noctyx bị thồn cơm chó nhiều hơn bình thường...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip