PN: Vegas thương Venice lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vegas Theerapanyakul lần thứ 7 trong tháng bị nhà trường mời phụ huynh.

Vegas có chút thở không nổi, tâm trạng có chút tệ.

-"Venice, làm cái mẹ gì mà mày đánh bạn?"

-"..."- Venice vẫn như bao lần, vẫn tuyệt đối giữ im lặng, không một câu giải thích.

-"Venice, em phải nói thì bọn anh mới có thể tìm cách giải quyết. Em cứ yên lặng thế này, bọn anh không biết làm sao cả"- Pete nhẹ giọng khuyên ngăn.

-"Hừ, mày muốn làm gì thì làm đi, anh không quản mày nữa"

Nói rồi Vegas bước đi, gã sợ mình không kềm chế được rồi lại khiến Venice tổn thương.

Đi ngang qua vườn trái cây trong nhà, Vegas bị Macaroni kéo lại ép chơi cùng.

-"Maca, bác có sai không?"

-"Sai gì ạ?"

-"Tại sao Venice chứ đánh nhau mãi? Rõ ràng bác có dạy nó như thế đâu"

-"Hông sao đâu bác Vegas, có Maca ngoan nè. Bác để lại hết tài sản cho Maca đi"

Vegas bật cười vì nhóc con cơ hội này.

-"Con đúng là cục cưng của thằng Macau rồi. Cái đồ cơ hội này"

Vegas nhéo nhẹ lên đôi má phúng phính của cô cháu gái. Nếu Venice được một phần như Macaroni thì niềm khao khát trả Venice cho ông già đâu có mãnh liệt đến thế.

-"Mà bác ơi, có hôm con thấy chú Venice ngồi một mình trong vườn rồi khóc á"

Macaroni cố nhớ lại. Tối hôm đó Maca vào bếp lấy đồ ăn thì nghe được có tiếng người khóc. May mà lúc đó em đứng gần cửa sổ, thấy chú Venice của bé nên không sợ nữa. Không là Maca ném con đao vô đầu chú nó rồi.

-"Sao lại khóc?

-"Con có phải con sâu trong bụng chú Venice đâu mà con biết. Bác ngộ ghê"

Được rồi, Vegas xin rút lại những gì vừa nghĩ lúc nãy.

Macaroni vểnh môi, ngồi vuốt ve mái tóc dài thướt tha của mình mặc kệ ông bác đang tràn ngập nỗi suy tư.

________

-"Venice, có chuyện gì sao em?"- Pete lần nữa hỏi. Lòng Venice đã có chút 'rung rinh', bậm bậm môi nhìn Pete.

-"Vegas thương em lắm đó. Có lẽ em không nhận thức được nhưng tình yêu thương của Vegas giành cho em không thua gì anh và mọi người đâu. Lúc em bệnh, Vegas luôn túc trực bên giường em. Lúc em nói muốn ăn gì đó, Vegas sẽ dặn nhà bếp làm. Chiếc xe mà em thích, em biết ai là người rửa không?"

-"Không phải là P'Vegas chứ?"

P'Macau sẽ không thiện lành đến mức rửa giúp Venice chiếc xe moto.

-"Còn ai khác ngoài anh ấy sao?"

Môi Venice giật giật. Tên anh giai tà râm nó thương cậu đến mức đó?

-"Pete, em ra ngoài trước đi, để anh với Macau ở đây được rồi"

Vegas và Macau đứng bên cửa. Pete gật đầu rồi đi ra ngoài.

Ba anh em ngồi bên cạnh nhau. Macau ngồi dưới đất xoa đầu em trai bé nhỏ. Macau cũng từng có một thời 'hổ báo cáo chồn' như Venice nên anh hiểu.

-"Venice, em cảm thấy thế nào phải nói cho bọn anh biết chứ. Em không nói, P'Vegas không hiểu, cả nhà mình không ai vui hết"

-"Venice, nếu em không muốn nói chuyện với tụi anh, anh sẽ trả em lại cho ba. Không thì em qua chính gia ở đi"

Venice hốt hoảng. Từ nhỏ cậu đã ở cùng các anh, sao mà đi nơi khác được chứ.

-"P'Vegas, P'Macau, hức"- Sự hỗn loạn và âm thanh nức nở của Venice khiến hai người anh trai rối rắm.

-"Nín, ngoan"- Macau

-"Em khôn muốn tập súng, em không muốn quản lý công việc của ba. Em không muốn ở kí túc xá, càng không muốn xa các anh. Em lúc nào cũng học, học rồi học. Em mệt lắm, em cô đơn lắm. Em cũng muốn được bao bọc như Maca, nhưng chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra"- Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Venice chui rút vào lòng ngực Macau.

Macau im lặng vỗ lưng Venice, mắt nhìn Vegas. Từ nhỏ Vegas luôn bảo vệ anh trong vòng tay nên Macau không nghĩ đến chuyện này.

Vegas thở dài, ra là vậy. Gã xoa đầu em trai nhỏ của mình. Là do quá áp lực nên sinh ra tính cách bạo lực.

-"Xin lỗi, sau nay không có chuyện đó nữa đâu. Anh sẽ sắp xếp mọi thứ hợp lý hơn. Yên tâm"- Vegas đành phải bồi dưỡng người khác thôi. Nhưng khoan.

Vegas nâng mắt nhìn cậu em trai Macau.

-"Sao anh nhìn em?"- Macau thấy có mùi nguy hiểm.

-"Venice, mày dạy anh Macau những gì mày đã được học nhé. Sau này tao giao mọi thứ cho nó"

-"Dạ"- Venice

Macau belike

Hoi hết rồi đó, hết biết viết gì nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip